ba

thoáng chóc cũng đã nửa ngày trôi qua , minseok chán phèo nằm trong phòng bệnh , em định bụng rằng mai sẽ xuất viện , minseok nằm trên giường cố gắng nhắm mắt để nghỉ ngơi nhưng thế quái nào chẳng thể chợp mắt được.

minseok lại bắt đầu suy nghĩ về kiếp trước, trong đầu em chỉ nghĩ về cái chết lãng xét của mình , kiếp trước minseok phải sống một mình vì thế em bắt đầu hình thành một thú vui là đọc tiểu thuyết để giết đi thời gian , ngoài việc học , chuyện đọc tiểu thuyết hầu như chiếm hết thời gian trong ngày.

minseok có những suy nghĩ mơ hồ về tương lai nhưng luôn em luôn kìm ném nó xuống mà cố gắng không nghĩ đến nó nữa. minseok cô đơn , từ nhỏ em đã có một gia đình trọn vẹn là một người hạnh phúc và đầy tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ và rồi ba em mất. cái chết thảm thương nhất , ba em gặp tai nạn vào lúc ấy mẹ như suy sụp hoàn toàn và bà quyết định ra nước ngoài để mặc đứa con chỉ vừa mới thành niên của mình ở nhà.

mẹ em đang trốn tránh, bà lao đầu vào công việc, số tiền bà gửi về để nuôi em rất nhiều nhưng càng ngày lời hỏi thăm và cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng dần thưa thớt. và rồi bà ấy cũng tìm được tình yêu mới , em biết mẹ rất thương em nhưng bà không thể chịu nổi cảnh ngột ngạt trong căn nhà không có bố , vì thế mọi thứ cứ trôi qua và minseok bắt đầu chán nản với việc học , em chỉ có cách tìm niềm vui mới.

cuộc đời ở kiếp trước của em quá dỗi buồn chán vì vậy nên có lẽ ông trời đã cho em trải nghiệm nhiều thứ mới hơn.

....

7:00

minseok vừa mới tỉnh giấc đã thấy khuôn mặt điển trai ở ngay cửa đang nhìn chằm chằm vào mình , em giật mình bật tỉnh dậy. dohyeon đứng im không nhúc nhích không nói một lời như đang đợi người kia mở lời.

"ah..dohyeon"

"anh rảnh không bưng dùm tôi đống đồ này được không?"

dohyeon giật đầu bước đến dễ dàng xách đống đồ của minseok, vì mới tỉnh dậy nên đầu tóc em rối bù , minseok mệt mỏi đi xuống giường , vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ sạch sẽ đi ra.

trong nguyên tác thì nguyên chủ rất ghét mẹ ruột của mình , bởi vì bà nghèo , minseok thầm nghĩ tại sao con cái lại có thể ghét chính cha , mẹ ruột được cơ chứ , nguyên chủ từ trước chẳng một lần liên hệ với mẹ của cậu ấy. đúng là một tên ngu ngốc , cậu ta cứ nghĩ rằng người mẹ kế mà cậu ta sống chung là người tốt.

minseok cùng dohyeon ra ngoài , từ đầu đến giờ dohyeon chẳng nói một lời , chỉ lẳng lặng quan sát em , khiến minseok khá sợ hãi , em có gì mà nhìn dữ vậy? khi gần đến bàn thu ngân , minseok đột nhiên dừng lại , khuôn mặt bổng trở nên vui vẻ , đôi mắt sáng bừng quay mặt nhìn dohyeon bên cạnh.

"này dohyeon"

"gì thế?"

"anh biết là..."

"anh đẹp trai lắm hong hihi"

"...?"

"vì vậy trả dùm tôi tiền viện phí nha bye"

vừa nói xong , minseok tức tốc chạy vèo đi để lại dohyeon đứng như trời trồng ở lại , ngơ ngác nhìn minseok chạy đi một lúc , dohyeon chuyển từ ngạc nhiên sang thích thú nhìn con thỏ nhỏ đang chạy ra ngoài , khuôn mặt đẹp trai nở lên một nụ cười nhẹ.

chủ nhân càng ngày càng thú vị hơn rồi nhỉ?

sau khi thang toán hết viện phí cho minseok, dohyeon ra ngoài đã thấy em đứng đó chờ anh ngoài cửa . anh bước đến gần minseok, thấy dohyeon em hơi chột dạ dùng đôi mắt cún con nhìn anh. dohyeon vẫn lạnh lùng quắc tay như nói rằng hãy đi theo mình.

"theo tôi ra xe, cậu mất trí nhớ rồi nên chắc cũng không nhớ chiếc xe nào của mình đâu nhỉ?"

"ờm ừm"

minseok ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ trên xe , không nói một lời trong đầu còn đang nghĩ kế hoạch cho riêng mình, bởi vì mai em đã đi học luôn rồi. dohyeon lái được một lúc lâu lâu lại liếc mắt qua minseok. anh công nhận rằng người này rất đẹp , từng nét nhẹ nhàng như con thỏ bông mềm mại , từ khi minseok trở thành con người khác em càng đáng yêu hơn bao giờ hết.

minseok đứng trước cửa căn biệt thự ở nhà mình liền sửng sốt bởi trước khi xuyên đến đây em chưa bao giờ thấy một ngôi nhà to như thế , có thấy thì chỉ đi ngang qua thôi chứ chưa từng được bước vô.

minseok bước vào đã thấy một người đàn ông lớn sẵn ở trong , khuôn mặt phúc hậu ăn mặc còn rất chỉnh tề , có vẻ đây là bác quản gia trong sách từng nhắc đến , là một người rất đáng để tin tưởng.

"đưa balo cho tôi đi"

minseok nhìn qua dohyeon ở bên cạnh , một tay của hắn giữ đồ cho em còn tay còn lại thì nắm chặt tay em.

"nặng lắm đấy"

"không sao mà , anh nghĩ tôi yếu đến thế hả"

"chứ sao nữa...."

"nói gì thế? tôi mạnh lắm đó nha , sức trâu sức bò luôn"

"đưa đây"

minseok lấy đồ từ tay hắn , vừa mời cầm vào chiếc balo em đã cảm thấy nặng chịch cả cơ thể như rớt xuống.

"thấy chưa"

"có nặng đâu nhẹ hều "

minseok bởi vì lòng tự trọng dân trào mà cố tỏ ra ổn , cơ thể nhỏ cố nhấc chiếc balo đầy ấp đồ của mình lên.

[ má cơ thể gì mà yếu vậy aaa]

[ ai biểu sĩ hả con]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip