•GURIA• With every savored memory
Warning: OOC
𓇢𓆸
"Cấp cứu!!"
"Bác sĩ Ryu ngất xỉu rồi! Mau đưa bác sĩ Ryu qua ER ngay lập tức!!!"
"Không cần phải luống cuống, bình tĩnh nào!"
"Dù sao bác sĩ Ryu cũng hoàn thành xong mọi thứ rồi, tôi sẽ xử lý nốt ca mổ hôm nay. Y tá Song, cậu đi cùng với bác sĩ Ryu qua bên cấp cứu đi, Y tá Yoo đã có kinh nghiệm nên tự làm được"
"Vâng, bác sĩ Lee"
"Được rồi. Bây giờ thì tiến hành khâu lại vết mổ cho bệnh nhân..."
Chậm rãi mở mắt, vừa tỉnh lại bác sĩ Ryu liền biết mình đang ở chỗ nào. Quen thuộc tới độ không cần bảng hiệu, chỉ cần nghe tiếng máy kêu tít tít đều đặn gần đó, cộng với cái giường và rèm ngăn cách, còn có cảm giác khó chịu trên mu bàn tay vì truyền nước biển qua tĩnh mạch, Minseok xác định chính xác mình lại đang ở phòng cấp cứu. Đúng vậy, 'lại' ở phòng cấp cứu, lần thứ 2 trong tháng, dù hiện tại mới giữa tháng. Y tá phòng ER nhìn cậu muốn chán ngấy rồi, mang danh bác sĩ mà dăm ba bữa lại tranh dành giường với bệnh nhân, ai mà muốn cơ chứ!
Ryu Minseok thực sự cảm thấy bất lực, vì cớ gì cơ thể cậu lại yếu như thế nhỉ?! Hồi còn đi học, thức mấy ngày liền để ôn thi, mất ăn mất ngủ học bài để thi chạy trạm giải phẫu, cũng không bao giờ như thế này. Cậu thề, lần thứ n+, cậu sẽ không bỏ ăn sáng nữa, đặc biệt vào những hôm có ca mổ, vì biết đâu được có phát sinh khiến cậu lại căng não đứng thêm vài tiếng như hôm nay thì có ăn 3 bữa cũng bù không đủ năng lượng đã tiêu hao.
Định thần một lúc, cậu mới để ý ngay cạnh giường bệnh mình có người ngồi 1 cục, không biết đã ngồi chờ cậu bao lâu rồi. À, là nhóc thực tập Choi Wooje đây mà. Cơ mà sao giờ này nhóc lại ngồi đây nhỉ, không phải sau ca mổ nhóc nên về ghi chú lại để còn viết vào báo cáo hay sao?
"Wooje hả? Sao giờ này lại ngồi đây? Chờ tôi lâu chưa?"
"Bác sĩ tỉnh rồi ạ? Bác sĩ thấy trong người thế nào ạ? Có còn thấy chóng mặt, nhức đầu, hoa mắt, buồn nôn không ạ?"
"... phụt! hahaha"
Minseok thề là cậu đã rất cố gắng để nhịn cười, thật đấy! Nhưng mà coi kìa, bộ dạng nhóc Wooje thật sự vừa giống người nhà bệnh nhân, vừa đúng biểu hiện 1 thực tập sinh lần đầu đi buồng không ngừng hỏi han trạng thái và cảm nhận của bệnh nhân. Nhưng cậu biết nhóc thật lòng lo lắng cho cậu, bởi vì nhìn cái mặt tròn mếu mếu, mắt rưng rưng, mày nhíu lại, hai bàn tay cứ xoắn lại nhau thế kia, thì thật sự là bị cậu doạ cho hoảng rồi.
"Được rồi, tôi không sao, chỉ là đói quá thôi. Dù sao cũng không phải lần đầu nên nhóc không cần phải lo lắng quá đâu"
"... thật ạ?"
"Nhóc đây yên tâm, tôi là bác sĩ mà, tôi tự biết cơ thể tôi như thế nào!"
"d-dạ vâng thưa Bác sĩ"
"Gọi tôi là hyung được rồi, không cần phải trang nghiêm quá như thế, nghe như thể tôi không thân thiện với thực tập sinh mà tôi dẫn dắt"
"Dạ h-hyung..."
"OK! Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a~~"
Bác sĩ Ryu không chút chần chờ mà đưa Choi Wooje vào diện con nít có thể dạy dỗ uốn nắn, dù cả hai cách nhau chỉ vài tuổi, thậm chí trông nhóc còn to lớn hơn cả vị Bác sĩ hướng dẫn của nhóc. Từ ngày đầu tới nay, Wooje vẫn luôn lễ phép gọi một câu 'bác sĩ', hai câu 'bác sĩ Ryu'. Bình thường Minseok sẽ luôn nghiêm túc hướng dẫn Wooje, vào lúc rảnh rỗi sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, mà dù chưa bị la lần nào nhưng qua vài lần chứng kiến vị bác sĩ nhỏ người to miệng này combat với người nhà bệnh nhân, hoặc 'vui vẻ không cọc' nhắc nhở mấy vị y tá làm không đúng chỉ dẫn của cậu, thì tên nhóc vô tư đanh đá như Choi Wooje đây cũng rén, rén thật. Vậy nên chờ tới bây giờ được cho phép, Wooje nhóc mới dám xưng hô như vậy.
"À, bác s- à không, hyung, lúc nãy khi hyung còn chưa tỉnh lại, y tá trưởng Son có dẫn một người đến thăm hyung đấy ạ. Trông quen lắm nhưng mà không phải bác sĩ hay y tá..."
"Người đó mặc vest đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ! Giống mấy vị sếp của tập đoàn lớn í ạ. Mà cũng lạ, lúc anh ta đến thì cũng chỉ đứng nhìn hyung tầm 10 phút, rồi bỏ đi, mà cũng không để lại lời nhắn hay gì khác! Em muốn hỏi y tá trưởng Son nhưng không dám ạ :("
"Ừ, nhóc đoán gần trúng rồi đấy, tên đó thuộc Ban Giám đốc điều hành cái bệnh viện tư nhân này đấy, nhưng mà kệ hắn đi, nhóc không cần sợ"
"..."
Wooje nghe tới "Ban Giám đốc" là nhóc sốc tới há hốc miệng, bác sĩ Ryu bảo không cần sợ thì Wooje sẽ không sợ, nhưng mà Wooje sốc, bác sĩ Ryu hiểu không?! Ngất xỉu một cái liền được cấp trên của cấp trên của cấp trên (bao nhiêu cái cấp trên nữa thì Wooje không rõ) tới thăm, thậm chí còn không quá 1 tiếng từ lúc người được đưa vào khoa cấp cứu... Thực tập sinh Choi Wooje ngoài mặt ngơ ngác nhưng trong đầu thì đã vẽ được vài cái kịch bản giống mấy bộ phim nhóc từng xem rồi.
Minseok không cần nhìn cũng đoán chắc nhóc Wooje đang bận tưởng tượng đủ thứ trong đầu về mối quan hệ giữa cậu và người sếp kia. Cậu cũng lười giải thích, chẳng có gì phải giải thích cả. Chắc là phó khoa Kim yêu dấu của cậu đã âm thầm báo cho người kia, rồi người kia lại nhắn cho hắn biết. Phiền thiệt đấy! Có lẽ phải yêu cầu anh Siwoo không được cho hắn vào nữa, không thì chẳng mấy chốc tên cậu sẽ được nhắc đến trong mọi cuộc trò chuyện ở cái bệnh viện này mất.
[end]
Nov 2nd 2023
p/s: trích từ plot mình đang viết và chưa đăng ^^ dự là sẽ đăng trong tương lai gần~~
update: chương này thuộc bộ [What's wrong with Dr.Ryu?] nhé ạ, và tui đang ngâm bộ này ☺️
cảm ơn mn đã ghé qua,
và mình là jjmeomeo❤️
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip