•ONRIA• Irregular, the horny season [1]

Twoshorts - ABO

Warning: M

Mention: Fakeria

Song recommendation: needy (by Ariana Grande)



𓇢𓆸




Thời tiết bên ngoài bắt đầu ngày một ấm hơn. Cây bắt đầu ra lá, hoa bắt đầu nở. Ngay cả không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, với mùi cỏ và hoa thoang thoảng trong đó. Mọi người bắt đầu đạp xe đi làm trở lại và trút bỏ những chiếc áo khoác mùa đông nặng nề, trẻ em và thanh thiếu niên bắt đầu đi chơi ở công viên sau giờ học và bên bờ sông vào ban đêm. Một khởi đầu đẹp cho mùa xuân.

Ryu Minseok ghét điều đó.

Đừng hiểu nhầm, ý là cậu không ghét thời tiết đẹp. Điều cậu ghét chính là bản thân mình hiện tại. Mùa xuân là mùa đau khổ đối với Minseok. Lí do rất đơn giản: cậu là một omega, non nớt, chưa có bạn đời. Và mùa xuân không gì khác chính là mùa giao phối.

Suốt những tháng ngày sống chung với đồng đội, những cơn phát tình của cậu đến khá nhẹ nhàng và Minseok hầu như luôn tự mình vượt qua chúng. Thỉnh thoảng, cậu tìm đến một trong những beta nếu cậu thấy không ổn. Tuy nhiên, hỗ trợ nhỏ có linh cảm rằng lần này sẽ không dễ dàng. Mũi của cậu ngày càng nhạy với pheromone của các alpha khác, ngay cả khi họ đã dán miếng ngăn mùi. Minseok có thể ngửi thấy mùi của họ từ xa hơn bình thường và điều đó khiến cậu muốn phát điên.

Để cậu ra ngoài một mình vào lúc này không phải là một ý hay, kỳ phát tình của cậu thực sự có thể đến bất cứ lúc nào nếu cậu bị kích thích bởi một alpha bất kỳ. Mà đó chính xác là lý do tại sao Minseok không ở trong ký túc xá. Mùi của các alpha rất tuyệt, đặc biệt là khi tất cả họ tụ tập cùng nhau, và Minseok cũng bắt đầu bị thu hút bởi họ. Sự thật là hiếm có ngày nào cậu không nằm trong lòng ai đó hàng giờ liền, nhưng hiện tại cậu rất sợ kỳ phát tình bị kích thích mà tới sớm hơn dự định, buộc cậu phải từ chối mọi hình thức đụng chạm đến từ họ - các alpha. Thế nên cậu ở đây, ngồi một góc trên sân thượng của ký túc xá, vùi mặt vào một cuốn manga nào đó cậu tìm thấy trong nhà. Có một cốc trà sữa lớn bên cạnh và một chiếc bánh sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi. Nơi này khá yên tĩnh, cậu thật sự cần một nơi như thế này để thả lỏng.


"Anh biết anh sẽ tìm thấy em ở đây mà"

Ryu Minseok ngước lên, ngậm ống hút trong miệng khi uống trà sữa. Cậu thấy Sanghyeok hyung đang nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười. Anh ngồi xuống cạnh anh, duỗi chân ra "Em không thể trốn tránh mãi được, Minseokie"

Cậu bĩu môi, phồng má lên

"Em có thể thử mà", thử chịu đựng một mình

Lee Sanghyeok - miễn cưỡng được đánh giá là một alpha lặn, thực chất là một beta, nhưng là beta tuyệt vời nhất Minseok từng gặp. Hyung ấy không làm như thể mình không biết các vấn đề giữa omega và alpha. Hầu hết các beta mà đều giả vờ như hai giới tính còn lại kia không tồn tại và sẽ cảm thấy khó chịu nếu ai đó nhắc đến chủ đề này. Anh Sanghyeok thì khác. Anh ấy thực sự rất am hiểu về thế giới omega-alpha. Điều này khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên anh ấy, cảm giác như cậu có thể phàn nàn về những vấn đề của mình mà không sợ bị phán xét.

"Tại sao em không chấp nhận nó?" Sanghyeok hyung tựa đầu vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok "Sớm hay muộn thì em phải đối diện với nó thôi"

Anh ấy nói đúng.

Hoàn toàn không có cách nào cậu có thể vượt qua kỳ phát tình mà không có sự giúp đỡ, sự giúp đỡ từ alpha. Nhưng cậu sợ phải hỏi bất cứ ai trong số họ. Không phải là Minseok cậu không thích bọn họ. Cậu rất yêu quý họ; thực sự rất thích ở cạnh họ. Không ai trong số các alpha làm ra vẻ như thể họ thống trị nơi này, và cũng không kiêu ngạo hay tuyên bố có thể giành được bất kỳ omega nào họ muốn. Ryu Minseok cảm thấy rất biết ơn điều đó khi mọi thứ thực sự rất khó khăn với một tuyển thủ là omega trội hiếm hoi như cậu.

"Em... cảm thấy... xấu hổ," em nhỏ áp trán vào vai người anh lớn. Anh liền quàng tay qua vai em, kéo em lại gần, "Em không muốn bất kỳ ai trong số họ nhìn thấy em như vậy..."

Minseok không muốn họ nhìn thấy cảnh cậu đỏ bừng mặt, tóc bù xù, những chỗ khác trên người rối tinh rối mù và hoàn toàn bất lực. Những người duy nhất nhìn thấy cậu trong tình trạng như vậy là người đội trưởng Lee 'Faker' Sanghyeok và huấn luyện viên Kim 'Sky' Haneul, đều là beta.

"Em ngốc thật đấy," Sanghyeok cười, nhéo má Minseok, "Họ đều yêu quý em, nên anh không cho rằng họ sẽ nghĩ điều đó đáng xấu hổ. Hơn nữa, nó chẳng hề kỳ cục chút nào, nó đều là bản năng mà"

Minseok thở dài

Đây là lý do tại sao cậu thích anh Sanghyeok. Anh ấy biết cách làm cậu bình tĩnh lại và khiến cậu cảm thấy tốt hơn về bản thân, dù chỉ trong một vài giờ ngắn ngủi. Anh đã giúp cậu vượt qua đợt phát tình bình thường đầu tiên sau khi phân hoá ở ký túc xá. Minseok chưa bao giờ ở trong một ngôi nhà có nhiều alpha như vậy trước khi đến T1 và cậu đang gặp khó khăn, nhưng vị Quỷ vương huyền thoại này đã kiên nhẫn và biết phải làm gì với cậu trong cả quá trình.

"Anh không thể giúp em lần nữa được sao?"

Minseok ngước mắt nhìn vị đội trưởng của mình, đôi mắt lấp lánh chớp chớp chậm rãi và cố gắng làm ra vẻ mặt dễ thương nhất của mình. Cậu biết chiêu này khả năng cao sẽ thất bại, nhưng ít nhất cũng nên thử. Lee Sanghyeok cười, lắc đầu nhanh chóng.

"Không, Minseokie," anh xoa xoa một bên cổ cậu "Không phải lần này".


.



Bữa tối nay chìm trong không khí căng thẳng ngột ngạt vì Minseok có cảm giác như mọi con mắt đều đổ dồn vào cậu và cậu gần như không thể ăn hết phần ăn của mình một cách trọn vẹn. Không có omega nào ngoài cậu trong ký túc xá này, tất cả những người khác đều là alpha và beta. Nhóm bọn họ tuy có một omega nhưng mọi thứ luôn được kiểm soát và vận hành đúng quỹ đạo. Vào những kỳ dịch cảm/phát tình (kể cả đúng kỳ hay thất thường) thì thuốc ức chế luôn được chuẩn bị sẵn. Vấn đề là, việc sử dụng thuốc ức chế có hiệu quả ngay lập tức nhưng về lâu dài cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của tuyển thủ; vậy nên công ty luôn khuyến khích họ giải quyết theo cách tự nhiên (nếu hoàn cảnh cho phép) và đặc biệt ưu tiên tuyển thủ omega hiếm hoi của công ty được quyền lựa chọn người giúp đỡ.

Moon Hyeonjun, bạn cùng phòng cũ của cậu, là người đầu tiên tiếp cận cậu khi họ bắt đầu đi tắm sau bữa tối. Minseok có thể biết đó là Hyeonjun trước khi gã bước vào phòng tắm. Mùi hương của gã dịu dàng và ngọt ngào hơn những người khác một chút, chủ yếu là vì Hyeonjun thực sự ngọt ngào hơn họ.

"Hyeonjunie" Minseok mỉm cười rạng rỡ, hai người nhìn nhau qua gương trong khi cậu xoa kem dưỡng ẩm lên má.

"Minseokie đáng yêu quá," Hyeonjun cười nhẹ, chỉ vào cách tóc mái của Minseok được buộc thành chỏm.

Người cao lớn hơn quan sát Minseok một lúc trong khi đánh răng. Mặc dù gã không làm gì cả, nhưng hỗ trợ nhỏ có thể đoán được rằng tâm trí gã đang nghĩ về điều gì đó, bởi cậu ngửi thấy mùi pheromone dễ chịu từ gã khiến cậu dễ chịu tới mức muốn rên rỉ.

"Nếu em cần bất cứ điều gì," Người đi rừng của đội bắt đầu bước tới gần cậu, đưa tay vuốt dọc cánh tay cậu, nhìn cậu mỉm cười. "Tao sẵn sàng giúp em"

Ý tứ của Hyeonjun rất rõ ràng. Gã là một trong ba alpha trong đội của họ và Ryu Minseok rất ngạc nhiên khi Hyeonjun là người đầu tiên tiếp cận cậu. Tất nhiên là cậu gần như nhảy cẫng lên vui mừng vì người bạn cùng phòng cũ này là người đầu tiên. Trong số các alpha ở đây thì cậu chắc chắn cảm thấy thoải mái nhất với Hyeonjun. Chỉ là, đêm nay, có điều gì đó khác lạ ở gã. Đôi mắt Hyeonjun sẫm màu hơn, nguy hiểm hơn, và bàn tay gã khiến Minseok có cảm giác như gã muốn thứ gì đó đằng sau cái chạm nhẹ ấy. Điều nổi bật nhất là mùi pheromone nồng nặc đang bao lấy Minseok, gã không dán miếng ngăn mùi, các alpha thường không dùng nó khi ở nhà. Thứ cậu ngửi được là sự pha trộn giữa mùi ngọt và xạ hương, khiến những ngón tay của cậu cuộn lại trên bồn rửa mặt.

Moon Hyeonjun ấn người sát vào người cậu, khiến cậu khẽ thở dốc

"Em thơm quá"

Những lời nói nhẹ nhàng thì thầm bên tai Minseok, và ngón tay mân mê cạp quần pyjama của cậu "Tao có thể khiến em sung sướng, Minseokie à"

Ngay lúc này, Minseok thực sự nghĩ mình không chịu nổi nữa rồi. Moon Hyeonjun thậm chí còn chưa làm gì cả, vậy mà phía dưới cậu đã bắt đầu ướt rồi. Cậu cảm thấy người mình nóng bừng lên, và khi nhìn Hyeonjun qua gương, cậu vô tình thấy cả mặt mình đỏ bừng, tương phản với mái tóc màu hồng sáng của mình. Cậu không chỉ trông giống như một mớ hỗn độn, mà thực sự là một mớ hỗn độn. Tim đang đập nhanh, tâm trí cậu đang quay cuồng, nghĩ đến việc Hyeonjun bộc lộ bản chất alpha trong gã.

Cơ bắp ở hai cánh tay gã rất đẹp, và chúng sẽ còn trông đẹp hơn khi cậu-

Chết tiệt!

Ryu Minseok không nghĩ mình lại quắn quéo nhanh như vậy...

"Em đang nghĩ về điều đó phải không?" Moon Hyeonjun cười bên tai cậu, tay gã trượt xuống đùi và tiến sâu dần vào bên trong "Tao có thể ngửi thấy mùi động tình của em" Minseok cảm thấy chân mình tách ra, muốn thúc giục gã di chuyển tay thêm một chút nữa. Nhưng thay vào đó, gã lại rút tay ra "Nhớ nhé," Moon Hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm, rồi quay đầu lại trong khi mỉm cười.

"Tao luôn ở đây khi em cần."


Minseok ngửa đầu ra sau rên rỉ, người trượt xuống sàn. Tại sao Hyeonjun lại tiếp cận cậu nhanh như vậy? Dù rằng không có omega nào khác ở cùng họ, thực sự chỉ có cậu. Nhưng cũng không có nhiều alpha. Chỉ có ba người trong ký túc xá của họ: Moon Hyeonjun, Lee Minhyeong và alpha nhỏ tuổi nhất trong đội của họ là Choi Wooje. May mắn là Minseok nhận ra rằng các alpha khá bình tĩnh, xét về khả năng tự chủ. Nhưng tới kỳ phát tình, đặc biệt trong mùa giao phối, các alpha sẽ thực sự trở về đúng với bản chất của alpha. Điều đó có nghĩa là họ sẽ cố gắng chiếm được omega càng sớm càng tốt.

"Em ổn chứ?" Ryu Minseok ngước lên và thấy anh Sanghyeok đang nhìn xuống cậu cười nhẹ. "Anh vừa thấy Hyeonjun rời đi, nên anh đoán-"

"Ngưng đi ạ. Em đang rất cố gắng không nghĩ về chuyện đó" cậu cau mày, đưa tay vò tóc, nhắm mắt lại, "Hyung à, chuyện này thực sự..." rất tệ.

"Em tính sao?" Khi Minseok không trả lời, Lee Sanghyeok luồn ngón tay vào tóc cậu, khẽ vuốt.

"Hyeonjun là một alpha tốt. Anh tin thằng bé sẽ đối xử tốt với em. Nhưng anh nghĩ em nên dành chút thời gian để tìm ra người em thực sự muốn. Cơn phát tình lần này sẽ khác biệt hoàn toàn với những lần trước đó. Em sẽ cần có một người mà em muốn ở cạnh trong những lần phát tình sau này."

Hỗ trợ nhỏ thật sự không hiểu lắm về mấy cái quy luật ABO. May mắn thay, Lee Sanghyeok đã giải thích cho cậu về các kỳ phát tình khác nhau khi cậu đang ở giữa một kỳ phát tình thông thường. 'Những cơn phát tình thường xuyên như thế này em có thể tự xử được. Alpha sẽ luôn sẵn lòng giúp nhưng em không thực sự cần họ. Tuy nhiên, khi bước vào mùa giao phối, em cần phải có một alpha; không có ngoại lệ nào hết. Thường thì em sẽ chỉ có một alpha trong toàn bộ khoảng thời gian đó, và họ trở nên khá chiếm hữu trong suốt mùa nên họ không muốn để bất kỳ alpha nào khác nhìn vào em.'

"Em... em sẽ cố gắng đợi đến cuối tuần rồi quyết định sau" Cậu biết mình sẽ không chờ được tới lúc đó. Nay mới chỉ là thứ Ba, cơn phát tình của cậu vẫn chưa bắt đầu mà cậu đã chịu không nổi một cái chạm nhẹ.

"Ừ," Sanghyeok hyung cười nói. "Anh không nghĩ em sẽ trụ được lâu thế đâu."


.



Đến thứ Năm, Ryu Minseok nghĩ rằng cậu sẽ bốc cháy mất, khi người cậu đỏ bừng và phía dưới đã ướt nhẹp trong vài giờ qua. Cậu đang rất chật vật khi các alpha luôn vây quanh cậu. Ngay cả Lee Minhyeong, người thường không thân cận với ai (ngay cả những lần cậu phát tình trước đó) cũng đang tìm kiếm cậu theo bản năng. Alpha duy nhất cậu chưa gặp trong mấy ngày qua là Choi Wooje. Cậu nhóc đã ở Nhật Bản được vài ngày, vừa trở về lúc nãy và bây giờ họ sẽ cùng xem phim như đã hẹn trước đó.

Wooje là một alpha trẻ, chỉ mới trưởng thành và phân hoá được vài tháng. Đứa nhỏ ồn ào và hay cãi, luôn tràn đầy năng lượng và thi thoảng hơi vô tri. Cậu nhóc gần giống một alpha điển hình, nhưng theo hướng dễ thương hơn. Đây sẽ là lần đầu tiên đứa nhỏ ở gần Minseok trong kỳ phát tình. Các alpha lớn tuổi hơn thậm chí còn do dự về việc nên cho phép Wooje về ký túc xá tối nay hay không, vì Minseok chỉ còn một chút nữa là sẽ bị kích thích tiến vào kỳ phát tình ngay lập tức.

Ryu Minseok hiện đang nằm trên ghế dài với quần short và áo thun mỏng, mặc cho nhiệt độ trong ký túc xá khá lạnh. Cậu đang cảm thấy người nóng bừng bừng, và may mắn là anh Haneul đang chăm sóc cậu, lau mồ hôi cho cậu và cố gắng giúp cậu mát mẻ hơn bằng một chiếc khăn ướt và một chiếc quạt nhỏ. Các alpha ngồi ở phía bên kia của căn phòng, miễn cưỡng cách xa cậu. Họ mang khẩu trang, nhưng cậu biết nó chẳng giúp ích gì. Ngay cả các beta cũng nói với Minseok rằng mùi của cậu nồng thế nào.

"Xem phim thôiii!"

Giọng nói lớn của Wooje vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Minseok nhìn đứa em út, ngay lập tức ngửi được pheromone của alpha nhỏ. Mùi hương của cậu nhóc nồng hơn, chắc chắn là vẫn chưa thể kiểm soát nó một cách thuần thục.

Đứa út trong đội biết, rằng anh nhỏ của nhóc sắp phát tình. Những người khác đã cảnh báo cậu chàng alpha trẻ này nhưng rõ ràng họ cũng chẳng nói đứa trẻ sẽ cần chuẩn bị như thế nào. Đôi mắt Wooje bắt đầu tối sầm và Minseok lập tức cảnh giác khi thấy bản thể alpha của đứa nhỏ muốn trỗi dậy.

Họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây trước khi ổn định chỗ ngồi và bắt đầu mở phim, vậy mà pheromone của Wooje ngày càng nồng và dày đặc hơn. Khi bộ phim qua được non nửa thì omega biết rằng cậu không thể chịu được nữa. Ryu Minseok nhận ra cơ thể mình nhạy cảm không thể tả, hai chân nhịn không được mà khép chặt vì sự ẩm ướt lầy lội ở phía dưới.

Quá dâm.

Không riêng gì Minseok, các alpha khác vì chịu ảnh hưởng mà cũng bắt đầu rục rịch đứng ngồi không yên. Nóng quá! Omega nhỏ cảm thấy như mình sẽ chết nếu không nhanh chóng được alpha an ủi và rót đầy. Anh Sanghyeok luôn đúng, nó khác nhiều so với những kỳ phát tình kia.

Mãnh liệt hơn, dồn dập hơn

Minseok chỉ vừa mới tiến vào kỳ phát tình mà đã cảm thấy tệ kinh khủng. Cậu vươn tay ra nắm lấy bàn tay anh Haneul. Anh dịch người, nghiêng người về phía anh Sanghyeok và khẽ thì thầm. Minseok đoán họ đang thảo luận xem có nên đưa cậu vào phòng hay không.

Hai người đứng dậy, Minseok cảm thấy vô cùng khó chịu. Chiếc quần đùi gần như ướt đẫm, cả người run rẩy cố gắng nhịn xuống cơn hưng phấn và chân cậu nhũn ra không thể đứng dậy được. Chưa kể đến những cái nhìn mà các alpha dành cho cậu khiến cậu có cảm giác muốn lên đỉnh ngay lập tức. Sanghyeok hyung chậm rãi đứng lên khỏi chỗ ngồi, để hỗ trợ nhỏ tựa người vào anh Haneul. Cậu nhìn người đội trưởng bước tới chỗ các alpha. Tất cả họ đều nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt thèm khát và lúc này Ryu Minseok đã không còn đủ tỉnh táo để hiểu được họ đang nói gì.

Chẳng mất nhiều thời gian để Moon Hyeonjun bắt đầu tiến về phía cậu. Minseok cảm thấy tim mình trậc mất một nhịp khi gã mỉm cười với cậu, kéo chiếc khẩu trang xuống và trầm giọng nói:

"Để tao giúp em nhé, Minseokie?"





[cont.]

Dec 31st 2023

p/s: tới đây tự nhiên toi ngơ ngang, toi vẫn chưa biết viết H abo kiểu gì nên tạm thời đến đây thôi nhé 😊

cảm ơn mn đã ghé qua,
và mình là jjmeomeo💕

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip