3. thương

đọc để chữa lành vết thương đang rách tùm lum :))

" mùa hè của t1 kết thúc tại đây, hle chính thức bước vào chung kết thế giới và vào chung kết tổng của lck mùa hè "

trong nhà thi đấu, nơi diễn ra chung kết nhánh thua của lck mùa hè, hai thái cực một vui một buồn đang diễn ra.

hắn vui - em buồn.

hắn cười - em không thể khóc càng không thể cười nổi.

hắn hạnh phúc - em đau đến xé cả ruột gan.

nhà chính nổ lần thứ ba cho hle, ngay khoảng khắc đó nụ cười được nở trên môi người đi rừng của nhà cam, nhưng khi ánh mắt hắn phóng tầm nhìn sang phía đối diện, hắn có vui cũng không thể vui một cách trọn vẹn.

hắn biết em khao khát cái chiến thắng này đến mức nào, khát vọng chiến thắng của em chưa từng vụt tắt.

hắn biết em luôn giấu nỗi đau cho riêng mình, tự mình gặm nhấm, tự mình chịu đựng, không một lời than vãn, không một lời giãi bày cho mọi người xung quanh.

hắn biết chắc rằng, sau trận đấu ngày hôm nay, em lại tự trách mình không làm tốt, không chăm sóc được tốt cho mấy đứa nhóc. rồi một mình đánh rank đến sáng chỉ để tìm ra lỗi sai cho bản thân.

hắn thương sao hết con người này.

ánh mắt wangho dán trên người em đăm chiêu, đến mức wangho lơ đi cái ăn mừng của đồng đội mình. bước chân em nặng nề chạm tay với hle và tạm biệt khán giả của mình.

sanghyeokie biết hắn vẫn đang nhìn em nãy đến giờ, khi chạm đến tay hắn, em có thể cảm nhận được sự níu kéo từ hắn, như muốn nói với em điều gì đó.

nhưng tâm trạng của em lúc này không cho phép em muốn nhìn mặt người đi rừng cũ của em.

sau khi trả lời phỏng vấn và gặp gỡ báo chí xong, wangho quay về phòng chờ tìm người tình bé nhỏ của mình.

lee sanghyeok ngồi thẫn thờ trong phòng chờ, cả cơ thể bé nhỏ toàn xương ngồi bó gối một góc trên sô pha phòng chờ, trong phòng chờ hiện tại chỉ còn mỗi một mình em, ban huấn luyện cùng các tuyển thủ đã về trước từ lúc nào.

mấy đứa nhóc cùng các thầy muốn cả đội cùng trở về khách sạn, nhưng dường như em vẫn còn vương vấn thứ gì đó tại nơi đây, khiến em không muốn trở về.

wangho đứng ở cửa phòng chờ nhìn em một lúc lâu, hắn mở cửa rõ to như vậy mà em chẳng nhận ra sự xuất hiện của hắn. hắn hơi chạnh lòng đó.

ánh mắt thất thần chẳng lấy một chút tiêu cự, cứ vậy, hắn thấy nơi mắt mèo kia dần đỏ ửng lên, khóe mắt xuất hiện những hạt chân trâu lăn dài trên má.

- sanghyeokie.

em giật mình, quay mặt theo hướng người gọi, giọng nói này, hiện tại em chẳng muốn nghe, càng không muốn gặp người này.

sanghyeokie đưa tay dụi đi nước mắt trên má mình, quay người lại úp mặt trên thành sô pha.

hắn chạy lại bên em, từ trên nhìn xuống, trông em nhỏ bé đến đáng thương. bàn tay ấm áp xoa xoa mái đầu nhỏ.

- hyeokie của em sao lại khóc rồi.

- không...hức...có.

miệng mèo khóc đến nấc, nói chẳng hết được câu mà cứ chối hắn mãi thôi, càng nói mặt hyeokie càng dụi xuống đệm sô pha, càng thấy đôi vai kia run lên không ngớt.

- không có, vậy bé nào đang nức nở đây.

- cút...đi, không muốn....hức...gặp wangho.

wangho ngồi xuông ôm lấy cả cơ thể em vào lòng, hắn càng ôm em, em càng chống cự không muốn cho hắn ôm. 

- bé giận em à?

- ....

- em xin lỗi.

- ...

- cho em nhìn mặt bé được không, hửm?

sanghyeokie nổi tiếng cứng đầu, em đanh đá, khó chiều với những người em cảm thấy an toàn và wangho chính là người đó. em biết hắn luôn kiên nhẫn với em, yêu thương và chiều chuộng em và hơn hết hắn chưa bao giờ mắng em cả.

em im lặng, không ngọ nguậy trong lòng hắn mà chuyển sang làm nũng, em dụi mặt vào vai áo wangho, nước mắt nước mũi chùi hết ra vai hắn.

- hông được.

môi mèo chu ra, phồng má lên chu chu với hắn rằng hông được, nếu ai đi qua lại tưởng hắn bắt nạt em không chừng. nhưng hắn yêu chết đi được vẻ mặt của lee sanghyeok lúc này, mắt đỏ ửng, má hồng, môi mèo thì chu ra khiến hắn không thể kìm được mà thơm vào môi em một cái rõ kêu.

- dễ thương quá.

- hông có.

đầu em lắc lắc, hắn cứ khen em dễ thương miết thôi, rõ là em đang giận mà.

- hyeokie không về cùng mọi người à.

- bé chờ em sao.

- ai thèm.

người ta chối đó nha, dù chuyện em cố tình chờ hắn là thật.

- em bé nói cho em biết, sao bé lại khóc được không ?

- bé...

- bé hôm nay làm không tốt.

mèo con cúi xuống, chẳng nhìn vào mắt hắn nữa, em buồn xụi lơ cả đi.

- bé của em hôm nay thi đấu rất tốt mà, chỉ là còn thiếu một chút may mắn nữa thôi. lần sau chúng ta cùng nhau cố gắng vào chung kết được không.

- nhưng mà...hyeok sợ.

wangho biết nỗi sợ mà em nói đến là gì, em sợ mình chẳng thể giữ được đám nhỏ bên cạnh, sợ tay mình đau đến không thể chịu được nữa, càng sợ bọn nhỏ bỏ em mà đi để em ôm nỗi cô đơn một mình.

- em bé của em mạnh mẽ nhất mà phải không.

em chẳng trả lời hắn, nhưng sà vào lòng hắn mà vòng tay ôm chặt, hắn đặt lên trán em một cái thơm mềm, mong em được bình an một đời.

lisiszzsrt

cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip