5. quần chip pikachu (1)

em gửi anh một cái quần chip hình pikachu!

chiều muộn, nắng như những vệt mật ong vàng lăn qua từng ô ngói cũ, loang lổ xuống nền gạch đỏ dần phai màu theo năm tháng. ở cuối con hẻm vắng, nơi mọi tiếng còi xe ngoài thành phố chỉ còn là những âm thanh nhòe mờ như cơn gió cuối ngày.

có một tiệm giặt nhỏ nép mình giữa hai bức tường đầy rêu phủ với bảng hiệu "tiệm giặt bong bóng" được sơn trắng trên nền gỗ và viết bằng chữ viết tay mềm mại như một lời thủ thỉ.

cửa kính dính sương mờ vì hơi nước bốc ra từ máy giặt. đèn vàng treo thấp tỏa ra một vầng sáng dịu dàng như lòng bàn tay người mẹ đặt trên trán khi bé con bị ốm. mùi xà phòng thoang thoảng trong không khí hòa lẫn với hương thơm từ nước xả vải mùi lavender. ngoài hiên có một cậu bé mặc áo hoodie vàng nhạt đang đứng khựng lại, tay ôm chặt một túi vải màu be to ụ.

hyeok, tên em là hyeok nhưng được nhiều người gọi đùa là hyeok pikachu kể từ ngày đầu tiên em gửi giặt đúng một chiếc quần chip màu vàng in hình mặt chuột điện. hôm ấy trời cũng như hôm nay, êm dịu và hơi se lạnh.

em rụt cổ vào trong áo, mắt đảo nhanh qua khung cửa kính, nơi có một người con trai đang cúi đầu mải mê lau quầy, tóc đen hơi rối và cái khăn vắt ngang qua vai. tim em đập thình thịch một cái, không biết là vì hồi hộp hay chỉ đơn giản là người kia quá đẹp trai.

em đẩy cửa bước vào.

- cho em gửi đồ giặt ạ.

câu nói bật ra như hơi thở nhẹ. giọng em mềm như lớp bọt sữa trên ly cacao được pha vào mỗi buổi sáng. em đặt túi vải lên bàn rồi lập tức cụp mắt, tay mân mê dây rút áo như thể chạm vào là thấy ngượng.

anh chủ tiệm ngước lên. vẫn là chiếc áo thun trắng rộng rãi ấy, vai áo còn ươn ướt, mùi hương dễ chịu bốc lên từ người anh như thể anh chính là một chiếc khăn bông vừa được rút khỏi máy sấy.

- đặt ở đây. em giặt thường hay giặt kỹ.

anh vươn tay đủ để em nhìn kỹ được bàn tay thon dài cùng màu da hơi rám nắng.

- dạ...em không biết...anh thấy cái nào dơ thì giặt kỹ giúp em ạ.

hyeok nói xong thì cắn môi. trong lòng nghĩ lỡ đâu hôm qua quăng mấy cái tất bẩn vào luôn mà chưa nhớ để giặt qua.

thôi chết.

anh chủ tên là lee minhyeong. anh nhướng mày nhẹ, liếc vào túi vải một cái còn chẳng buồn mở ra.

- đừng nói lần này vẫn có cái quần lót hình pikachu trong đây.

hyeok đỏ mặt lắp ba lắp bắp.

- dạ...cái đó là em quý lắm á.

tiếng nói của em nhỏ dần, tai cũng hồng rực cả lên. cái tay ôm cái túi bắt đầu co lại như muốn chui vào trong.

minhyeong im lặng một chút rồi khóe môi cong lên như cười hoặc như đang muốn trêu chọc em.

- được rồi. pikachu sẽ được giặt riêng, sấy riêng và có mùi thơm riêng.

nói xong, anh vươn tay cầm lấy túi vải, xoay người đi vào trong mà không nói thêm một lời nào. cánh cửa phía quầy giặt khép lại sau lưng anh để lại hyeok đứng bối rối giữa hương thơm của nước xả vải và tiếng máy giặt bắt đầu quay vo vo.

chiều hôm đó, trời bắt đầu mưa lất phất.

hyeok ngồi co chân trên băng ghế gỗ nhỏ, tay chống cằm, mắt lơ đễnh dõi theo làn mưa mỏng phủ lên mái ngói rêu phong. hoodie đã kéo kín đến cổ nhưng vành tai em vẫn đỏ hồng. một phần là vì thời tiết, phần còn lại thì do câu nói của anh chủ tiệm vừa nãy.

tiệm giặt bong bóng dường như nhỏ lại, yên ắng như một chiếc hộp chiếc hộp âm nhạc đang khe khẽ phát ra tiếng ru từ chiếc máy giặt cũ.

bên trong, anh minhyeong đang ngồi trong quầy. trong tay là một cuốn tạp chí cũ kỹ, giấy chẳng biết đã ngả vàng từ bao giờ. ánh đèn chiếu lên sống mũi cao của anh, hắt bóng lên bờ mi cong rủ xuống. thực ra, mắt minhyeong nhìn vài tờ tạp chí nhưng chẳng tập trung được. mắt vẫn đôi lần lơ đãng nhìn xuống, nơi có cậu bé đang lặng thinh ngắm mưa rơi.

một lúc lâu sau, giọng nói mềm như bánh nếp được hấp nóng vang lên từ hiên tiệm giặt.

- anh giặt đồ cho nhiều người rồi, anh có nhớ ai không ạ?

câu hỏi bật ra như không kìm được, như thể nó đã nằm trên đầu lưỡi em suốt từ khi ngồi xuống.

minhyeong không ngẩng đầu lên, giọng anh đáp lại đều đều.

- chỉ nhớ ai hay để đồ ngốc ngốc thôi.

hyeok cắn môi, mắt vẫn không rời khỏi vũng nước đang loang dần ra bên chân ghế.

- vậy...anh có nhớ em không?

gió ngoài hẻm lùa qua khe cửa, thổi tung vài sợ tóc lòa xòa trước trán hyeok. mưa nhẹ đi nhường chỗ cho khoảng im lặng chậm rãi.

- em là khách duy nhất dám gửi cả quần chip có kèm cả thư viết tay đó.

- em...sợ anh giặt nhầm.

- thư ghi gì?

hyeok hơi cúi thấp đầu xuống, mũi giày quét nhẹ trên nền xi măng.

- ghi là "anh nhớ giặt nhẹ bằng nước lạnh nha, em sợ nó rách".

một thoáng sau, em nghe thấy tiếng cười khẽ.

là anh minhyeong cười em.

- pikachu không rách nhưng cười viết thư thì có vẻ sắp bị cắn rồi.

hyeok giật mình, mặt em đỏ gay tai thì như sắp bốc khói. em định phản bác gì đó như che mặt hay chui luôn vào túi giặt nhưng chưa kịp thì tiếng máy sấy dừng lại.

âm thanh máy móc tắt ngủm. cả tiệm giặt bỗng chốc yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài hiên.

tiếng bước chân vọng ra từ phía sau người em. rồi anh minhyeong xuất hiện, tay ôm túi vải cũ trên cùng là một món đồ mà hyeok đã nguyện trong lòng rằng làm ơn đừng để nó lộ ra quá rõ.

nhưng không, không đời nào mà anh lại bỏ qua được chuyện đó. chiếc quần chip pikachu được gấp ngay ngắn, đặt trong túi zip trong suốt, lại còn có gói hương thơm vani nhét kèm bên trong. mặt pikachu nhìn thẳng vào em, cười toe toét như biết điều gì đó vừa xảy ra.

- anh...anh nhiệt tình thật đó.

hyeok lên tiếng trước, em vừa ngượng vừa run.

- gì?

- anh để nó...lộ liễu vậy.

- thì nó đáng yêu mà.

- không phải ai cũng thấy pikachu đáng yêu đâu ạ.

- nhưng anh thấy nó đáng yêu và...

anh bước lại gần, chỉ cách em còn một nửa gang tay. mùi hương nước xả vải và một chút hương da người mới tắm len vào mũi hyeok. em lùi nhẹ một chút nhưng băng ghế chật khiến em chẳng còn đường nào để lui.

- ...người gửi nó còn đáng yêu hơn.

cháo bí đỏ

có tiếp phần 2 cho chap này với cảnh r18 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip