Chap 4 • Thổ lộ, đau đớn

Tua đi anh em, lười quá rồi🐧
———

" Vậy nếu em nói em đã lỡ phải lòng anh rồi thì sao? "

Em vô thức đặt một hỏi cho cậu ta. Dường như nhận ra được điều mà mình vừa nói, em giật thót. Sự hoảng loạn cũng theo đó mà dâng trào lên trong em. Bản thân em cũng chẳng nghĩ là em sẽ hỏi cậu ta như vậy. Vốn ban đầu, em đã định nói thế, nhưng giờ phút này đây chẳng phải là quá sớm sao?

Lo lắng

Thế thì sao? Tình yêu vốn là thứ sẽ khiến con người ta mê muội mà, chớ phải sao?

Em bất giác hướng mắt lên chiếc gương. Nhìn chằm chằm vào nó có vẻ như giờ đây, em đang mong chờ một ánh mắt nào đấy hướng về phía em. Thất vọng, cậu ta chẳng hề nhìn em lấy một cái. Vào một giây phút nào đấy, em đã nghĩ rằng cậu ta không hề có một tí cảm xúc nào cho em.

Em đã có chút mong chờ.
Em cứ ngỡ là anh thích em chứ?
Ai dè là em lại mơ mộng rồi à?
Disappointed

Thấy sự im lặng và bối rối của em, khoé miệng của cậu ta bất chợt nhếch lên dù không phải quá mức, nhưng cũng chẳng phải là khó đến mức chớ thể nhận ra. Em nhìn thấy nụ cười ấy. Phút giây ấy, trái tim em lại loạn nhịp. Em yêu nụ cười ấy.

Hơn nữa, em yêu anh.

" Anh sẽ tỏ tình em. "

Cậu ta đáp. Một câu trả lời khiến bản thân em không thể kiềm lại được cái sự ngỡ ngàng. Em đã nghĩ rằng cậu ta chẳng hề có một tí tình cảm nào với em cơ chứ? Cậu ta đang đùa em à? Khó tin.

Không phải là khó tin
mà nó chính là không dám đặt niềm tin vào. Làm sao mà có thể biết được, liệu người ta có lừa dối mình hay không cơ chứ?

" Anh nói thật? "

Một câu hỏi ngập ngừng được thốt ra. Cậu ta hiểu, cậu ta biết rằng, em dường như chẳng hề tin cậu ta. Nhưng cậu ta không hề cáu gắt hay buồn bã, vốn chỉ tồn tại sự thương cảm và yêu thương nằm sâu thẩm trong đôi mắt và trái tim của cậu ta.

" Anh chưa từng nói dối em. "

Câu trả lời của cậu ta khiến trái tim em bất chợt đập nhanh hơn. Ban đầu, em luôn cố chối bỏ cái tình cảm này. Thế cớ sao giờ phút này đây, con tim em lại chẳng hề nghe theo lí trí của bản thân em nữa rồi?

Tình yêu là sự hồi hợp, là sự mến mộ, là sự yêu quý,...
Nó cũng có thể là một thứ để lấp đầy đi sự cô đơn sâu thẩm trong trái tim ta...

Nó là tất cả.

Em bất chợt chẳng biết nói gì cả. Sự lặng im đang dần nhuốm vào cái bầu không khí hạnh phúc này. Em chớ biết.

Em chớ biết, liệu Hoàng Phúc có đau lòng hay thậm chí là ghét bỏ em không nếu em nói là em đã đem lòng yêu cậu ta... Nhưng, em vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Sự bối rối xen lấn tâm trí em. Sự hoang mang dường như hiện rõ trên khuôn mặt của em. Hoài Triết thấy, Hoài Triết hiểu nhưng thay vì cố ép đặt em, cậu ta đã lựa chọn việc giữ im lặng. Cái sự im lặng ấy cũng đồng nghĩa với việc cậu ta cho em thời gian để nghĩ suy.

Anh không muốn em chỉ vì tình cảm nhất thời mà đau đớn.
Anh sẽ không oán trách nếu em từ chối anh đâu.
Nhưng anh sẽ oán trách, oán trách nếu em vì anh mà bật khóc, vì anh mà đau khổ...

...

" Anh biết chứ? Anh biết em thật sự đã đem lòng yêu anh. Anh cũng thế, anh cũng yêu em. Anh có thể chấp nhận việc chia sẻ tình cảm của em với kẻ khác. Nhưng liệu Hoàng Phúc có đồng ý không? Anh cá chắc đó chính là câu hỏi của em. "

Em liếc nhìn gương mặt cậu ta thông qua kính chiếu hậu. Nhưng quả thật, lần này khác hoàn toàn so với lần vừa nãy. Hoài Triết liếc nhìn em, nhìn mọi thứ trên gương mặt em. Nhìn sự lo lắng và bối rối của em. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta cười mỉm. Cái nụ cười hiền hoà và dịu dàng ấy có lẽ đã thành công mà sưởi ấm trái tim đầy vết xước trong em.

" Vậy... ? "

Chưa kịp để em nói hết câu, Hoài Triết ngắt lời.

" Nào? Đừng như vậy chứ! Anh có thể chờ. Chờ câu trả lời từ tên Cá kia. Cũng tựa như là chờ lời thổ lộ từ em "

...

" Em cảm ơn anh, Hoài Triết. "

Cảm ơn anh vì đã yêu em.
Cảm ơn anh vì đã chẳng hề ghét bỏ hay kinh tởm em như cách bọn gã đã từng làm.
Cảm ơn anh vì đã ở bên em.
Cảm ơn anh vì sự quan tâm mà anh đã luôn ưu tiên để mà dành riêng cho em.
Cảm ơn anh vì tất cả.

———

Một ngày nhẹ nhàng nhưng đầy sự nặng nề cứ thế mà trôi qua. Cả buổi ở trường vẫn thế. Em không kết bạn với bất kì ai cả, nhiều lắm là em đã bắt chuyện với người bạn cùng bàn của em. Chớ phải chuyện gì kì lạ, làm gì có ai mà chẳng biết? Em là một kẻ ngại ngùng với cái xã hội " mục nát " xung quanh em...

Tất cả những thời gian rảnh rỗi ở ngôi trường mới này của em đều dành cho Hoài Triết cả. Em và cậu ta đã cùng nhau ăn trưa, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chơi đùa. Nhưng dù thế, chỉ cần liếc nhìn sơ qua thôi thì ai cũng có thể nhận ra cái bầu không khí nặng nề sang lẫn một chút ám muội quanh hai người họ. Thậm chí tồn tại nhiều người bạn của Hoài Triết còn trêu chọc rằng hai bọn em đang là người yêu nhau.

Không phải ghi sai, mà quả thật. Họ chỉ cho đó là một trò đùa. Thế nhưng Hoài Triết và Tấn Khoa dường như chẳng có cái suy nghĩ tương tự bọn họ.

Làm sao cái lũ người ngoài tựa như bọn họ có thể biết được?

Đó vốn là điều ước của cả hai người bọn họ...

———

Em rời khỏi chiếc xe của Hoài Triết. Giờ đây em đã trở nên lơ đãng một cách kì quái. Cái điều mà ta sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy ở một Tấn Khoá nghiêm túc và cẩn thận đến mức khiến mọi người phải sợ hãi nếu lỡ làm sai kế hoạch mà chính tay Tấn Khoá đã lập ra.

Nhìn em chẳng hề thoát khỏi đống suy nghĩ trong lòng em. Hoài Triết cất lời.

" Chào em nhé Tấn Khoa... Anh sẽ chờ câu trả lời từ Hoàng Phúc "

Em hình như đã nhận ra cái sự lo lắng trong mình nên cũng chỉ đành gật đầu chào lại rồi bỏ vào nhà. Bỏ lại một Hoài Triết đang lo lắng hướng mắt nhìn em. Cậu ta thật sự cảm thấy có lỗi khi đã khiến em trở thành như thế này...

Anh không hề có lỗi.

Chỉ là anh vốn đã quá yêu đam em rồi.

Bước vào nhà. Câu nói của Hoàng Phúc giờ đây cứ dai dẳng mà vang lên trong đầu em. Sự buồn sầu và đớn đau xuất phát từ con tim đầy thương tích cứ ăn mòn lấy em.

" Anh sẽ chờ câu trả lời từ Hoàng Phúc "

Một khoảnh khắc nào đó, em thờ thẫn. Làm sao cậu ta hiểu được xúc cảm vào giây phút này của em? Sự rối loạn và lo lắng đang bao chùm quanh thân xác lẫn trí óc của em. Em giờ đây chẳng đủ can đảm để đối mặt với Hoàng Phúc nữa rồi. Em biết, em biết anh vẫn sẽ yêu em.

Nhưng nhìn đôi mắt chứa đựng sự khốn khổ và bất hạnh của anh, con tim em đau thắt lại, nó đã bị bóp chặt đến mức chẳng thể thở nổi. Em có một ước muốn. Em ước gì, bản thân em thật sự có thể một lòng một dạ để mà hướng về phía anh...

Nhìn anh đem lòng yêu em. Em cũng yêu anh. Chỉ là... Em cũng yêu những gã khác. Thật đớn...

Em lặng im, cất đồ rồi bước vào nhà. Sự thẫn thờ ấy khiến bản thân em dần trở nên vô cảm. Ngôi nhà bình thường lạnh lẽo giờ đây gần như đã trở thành lạnh cóng. Em chẳng nói gì, bước vào phòng thuận tay lấy đại một bộ đồ nào đó mà chính em cũng chẳng để ý rồi đi tắm.

Tấn Khoa có thói quen, em thường đem điện thoại vào phòng tắm chỉ để bật nhạc. Em cảm thấy đắm mình vào dòng nước lẫn giai điệu của âm nhạc tuyệt vời đến lạ thường.

Nhưng chớ biết tại sao, lần này em vẫn đem vào. Chỉ khác là, giờ đây, em lại chẳng hề bật nhạc mà chỉ lặng im.

Khi tắm, đôi mắt của em chẳng thể kiềm được mà lại hướng về phía của chiếc điện thoại. Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, em đang đợi chờ hay có thể nói là trông ngóng một điều gì đấy?

Tin nhắn của Lương Hoàng Phúc.

...

Hoạt động của em vẫn như thế. Vẫn vậy thôi, dù giờ đây tâm trí của em đang dần trở nên rối rắm. Em không thể khống chế nó tựa như cách mà em thường làm những lúc tiêu cực. Em chẳng thể cứu rỗi bản thân nữa rồi. Đau nhỉ? Em một thân một mình ngồi vào bàn để ăn. Một sự đau đớn vô thực dường như đang bám theo em. Nước mắt em thật sự rất muốn rơi nhưng em lại chẳng dám. Nếu bất chợt Hoàng Phúc lại gọi vào lúc em đang bật khóc một cách thảm thương thì sao? Chắc anh sẽ đớn lòng lắm nhỉ? Em không muốn anh thấy sự yếu đuối mà em luôn che dấu trước anh.

Oi oi oi

Tiếng chuông điện thoại của em vang lên cắt ngang sự buồn rầu của em. Dường như nhìn thấy thứ mà bản thân đã mong chờ từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại. Em vội vội vàng vàng mà nhấn nghe. Sự bồn chồn xen lẫn vui vẻ chẳng thể giấu giếm mà lại hiện rõ mồn một trên gương mặt của em.

Phía bên kia màn hình là hình ảnh Hoàng Phúc đang ngồi ăn. Thấy em, anh chẳng thể nhịn được mà cười một cách thật hạnh phúc. Em nhìn anh. Trái tim em luôn như thế khi ở bên anh - loạn nhịp. Em mỉm cười để mà đáp lại anh.

Tình yêu ngọt ngào nhỉ?
Nhưng đó vốn chỉ là lúc đầu.
Chớ ai biết liệu về sau nó có trở đắng hay không. Chớ ai biết...

———

Cuộc đối thoại của bọn họ thật kì lạ. Thậm chí là đến Tấn Khoa cũng phải thừa nhận về nó.

" Tấn Khoa! "

" Anh Cá! "

" Tấn Khoa "

" Anh Cá! "

Họ cứ thế mà trêu chọc, gọi tên nhau mà chẳng hề ngừng lại. Đáng yêu và hạnh phúc ghê. Để rồi một lúc sau cả hai lại quá mệt mà chẳng thể nói gì cả.

" Ngày hôm nay của em như thế nào? "

Câu hỏi của anh khiến em bất chợt khựng lại. Chẳng biết từ bao giờ, trái tim em trở nên chua sót.

Chẳng những trái tim em chua sót, mà đến cả nước mắt của em cũng thật mặn mà.

Em đau lòng, em sợ anh buồn, sợ anh giận em... Nhưng làm sao mà em dám cãi lại? Lỗi vốn là của em.

Nhiều kẻ ngu muội trong tình yêu thế mà lại chẳng thể kiềm được nước mắt của bản thân khi nhìn thấy người mà họ yêu đau lòng, người mà họ yêu bật khóc.

Những kẻ kì lạ...

Em bất chợt không thể kiềm nén nổi cảm xúc của bản thân mà bật khóc. Từng giọt lệ cứ lăn trên gò má em.

———

Đi học rồi lại đi học thêm, chớ có thời khắc nào để viết truyện🐧🐧🐧
Tại nay khá vui nên tôi mới cố hoàn thiện chap này=))
Hạnh phúc thật. Tôi cứ ngỡ như tôi sẽ rớt Pet cơ💀 Tại Ket tôi có 129 à=)) một phần tại thi hồi lớp 6. Giờ lớp 8, thi Pet. Tụi bạn tôi cứ trêu bảo là tôi sẽ rớt. Ai mà có ngờ? 158=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip