redkhoa. nhắn nhủ
✧*🧷ฺᝰ 📷
em sợ em chẳng xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc đó.
ừ, thế thì em nghĩ đúng rồi đó.
tấn khoa sợ mình chính là nguồn cơn của mọi sự phiền toái. em từng yêu và yêu rất nhiều, em chỉ trông chờ vào điều đó để tự chữa lành chính mảnh thủy tinh đã vỡ. thực sự em chẳng còn cách nào để giải thoát cho chính suy nghĩ của mình.
ôi, chắc sao thàn đời này nó tệ.
em đã là một đứa trẻ sợ cái việc phải về nhà, em sợ phải mang cái mệt mỏi trên vai mà bước từng bước về nhà. em sợ phải nghe cái lời phàn nàn mà chính em còn chẳng được nói than thở gì. vô ích thật.
em sợ, em sợ một mai rồi ai cũng bỏ em lại cái tháng năm trôn vùi đó.
đứa trẻ ấy luôn hiểu được rằng lời kêu than của mình chẳng có ích gì cả. em đã kìm nén lại cái suy nghĩ trong lòng. bố mẹ chỉ toàn cãi nhau vì cái tôi mà áp đặt lên đứa trẻ chỉ biết im lặng. đứa trẻ lại học cách vô cảm mà rời đi..
bố mẹ nào cũng yêu thương con mà, mỗi tội cái yêu nó thể hiện như nào? với em thì chưa trọn vẹn suy nghĩ đã phải trật vật tự lắp lại kí ức. cá hẳn ngày bé ai bị la cũng nghĩ là mình bỏ nhà ra đi. không, đi rồi lại về. nhưng mà vài câu nói mà đứa trẻ đó muốn biến mất thì hơn..
"mày đi được thì cút luôn đi, đừng về cái nhà này nữa"
"ở cái nhà này mà là đứa vô dụng, mày nhìn con chị mày đi. nuôi ăn học đàng rồi cũng thế đấy, mày lại chẳng khác gì nó"
ồ, luôn có một người lớn hơn.. có lẽ cái bóng của người thành công đi trước quá lớn để bây giờ thất vọng mà áp đặt lên người đi sau.em từng được khuyên rằng, nếu có áp lực thì cứ ăn kẹo ngọt để giảm bớt tiêu cực. chẳng hiểu từ bao giờ, những viên kẹo giờ cũng chẳng còn là viên thuốc để chữa lành. cái ngọt ngào rồi lại thành đắng ngắt, vậy thì chọn niềm đau? ừ đường sao bao quanh cổ tay rồi những mảnh nhọn lại đâm đến đớn vào tay.
tới cả nơi gọi là nhà thứ hai, trường học. đều chẳng cho đứa bé được yên bình trọn vẹn giấc ngủ ngon. vậy em chờ tình yêu nhỉ? em đã chờ một người mà đã bỏ rơi em từ lâu. em đã chờ, chờ một người đã tiếp tay cho bạo lực ngôn từ? mà nạn nhân ở đây là em?
em ơi, em hỡi. em bỏ rồi!
rồi lời hứa em chờ nó được thực hiện cũng phải buông thôi.
chờ từ cả hạ sáng thu.
tấn khoa nói, em chờ có gió tới ôm, em chờ có nắng lưu lại. em chờ có đôi tay ôm lại viền sao quanh tay em.
vậy em gặp được chưa?
em gặp được rồi.
em gặp hoài nam, người mà nói sẽ hứa em sẽ bỏ lại vì em. người chẳng phơi bầy ra cái thương mà hắn mang dành tặng em. chỉ tiếc là cái thương hắn mang, hắn chân trọng nó chỉ lưu lại từ lời nhắn nhủ.
nhắn em giữ gìn sức khỏe
nhắn em phải biết yêu lấy bản thân
nhắn em đủ điều rồi lại lặn tăm.. em chờ lại vài dòng tin nhắn cũng tới hai viền mắt đỏ hoen. dòng tin nhắn em nhắn từ tối cũng chỉ là "đã nhận" đôi lần thì đã xem. cớ mà thờ ơ như vậy vài khoảng trống trong lòng lại thêm sâu.
cái thương hoài nam nhắn nhủ em trong từng nhật kí yêu thương, mỗi tội tấn khoa bị khờ. suy nghĩ đôi chút hôn loạn khiến em chẳng làm gì được ngoài đợi.
còn hắn? hắn chờ cái ngày đấy để nói ra rằng. hoài nam yêu tấn khoa. thế giới chẳng rộng gì cả, hắn ôm một cái là cả thế giới trong lòng rồi
"em yêu hỡi, anh chỉ vì một tình yêu nó coi là cả thế giới. bé nhỏ ơi, cái thương anh dành cho em chẳng xuể chỉ tiếc anh chẳng thể hiện được nó, nên anh nhắn nhủ qua từng nhật kí
cho thế giới này bé nhỏ lại chỉ bằng trái tim này."
thì ra thế giới chẳng to lớn gì cả, chỉ vọn vẹn bằng một con người, chỉ vọn vẹn bằng con tim trao nhau. vậy là đủ
vậy thì người hỡi, cái tình em trao nó lớn lắm. em chỉ muốn tìm một nơi để trong lòng mình được thấu hiểu và trao cho nhau những thứ mình đã thiếu. nhưng người ơi, cũng đừng vì em mà lại tổn thương mình. em cũng sót lắm.
lỡ một mai chẳng còn cạnh nhau..
tấn khoa bỗng trong một vài tuần nghĩ rằng "khi thế giới đã tệ bạc thì nó sẽ chẳng để lại điều gì nữa. em hiểu rồi.
cứ tưởng sẽ chẳng còn lời nói dối nào từ ấy, đến cuối cùng em cũng nhận ra chính cuộc đời em như trò đùa để họ châm chọc vào. em nhìn con người mà em dốc tận lòng mà yêu thương hóa ra cũng chỉ là lời nói dối trên môi.
em hiểu chưa?
em hiểu rồi.
và cuối cùng em cũng chỉ đành bất lực để bản thân tự chết chìm trong quá khứ. tại sao nhỉ? em làm gì sai nhỉ? ừ em chẳng sai, vốn dĩ người đâu chịu hiểu cho em đâu mà tính đến chuyện đúng hay sai.
_
này người ơi, trái tim em chỉ dành cho một cái tên.
đừng vì điều gì mà cũng tự tổn thương suy nghĩ của mình.
này tình yêu hỡi, cho phép em được cái thương của người đi, đừng làm trái tim em đau mà..
tình ơi, tình này chẳng còn cho kẻ một lời nói dành cho hai người.
' em xin lỗi '
.
bởi vì em còn tự trêu đùa với chính mạng sống của mình mà, đớn đau thì đời em cũng như trò chơi cho họ mặc sức nói dối. không một ai tin tưởng, không một ai chờ.
bộ thích hành hạ bản thân mình à? ừ, bởi vì đâu còn cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip