DatKhoa- phiền
Đạt- Khoa
"Lên gọi Đạt xuống coi" Quý cằn nhằn, ngồi chờ train team nãy giờ mà thằng nhóc kia vẫn chưa vát cái mặt xuống. Làm cái gì mà lâu dữ vậy trời
Red ngửa đầu dựa ra phía sau ghế, tay vẫn cầm điện thoại đang bỏ dở ván game, lườm "sai ai đấy? Anh mày bận"
"Khoa, lên em"
"Không muốn" Tấn Khoa nhíu mày
Ngọc Quý dứt câu mới nhớ ra cặp đôi em út với em áp út đang giận nhau. Vì sao biết á? Vì thằng nhóc đầu xù kia cứ phớt lờ Tấn Khoa. Lăm le tới gần em nhỏ "nào, kể anh nghe, thằng nhóc đó làm gì em?"
Mặc dù Hữu Đạt mới là người nhỏ tuổi nhất team nhưng đối với mọi người trong nhóm Tấn Khoa vẫn là cái tên được nhớ tới đầu tiên, ghi danh đầu bảng cho mọi sự thiên vị
Tấn Khoa cẩn thận nhớ lại, lần nói chuyện gần đây nhất là lúc điện thoại Hữu Đạt hết pin, em nhỏ tốt bụng cho cậu ấy mượn điện thoại mình chơi game. Sau đó, cậu ấy trả lại với giọng điệu không vui mấy, Khoa chỉ nghĩ Đạt mệt muốn nghỉ ngơi, ai biết được từ lúc đó lại không nói chuyện với em nữa
"Em hông làm gì luôn. Em còn nhớ lần gần nhất Đạt còn mượn điện thoại em chơi game" em chắc chắn là bản thân không chọc phá gì hết
"Thằng này làm như mình nhỏ lắm. Nhõng nhẽo nữa" Ngọc Quý thấy Khoa không vui lên tiếng chỉ trích đứa em út
...
Giận thì giận nhưng công việc thì vẫn phải làm. Trong phòng chờ thi đấu mọi người vẫn vui vẻ bình thường. Có điều hai ẻm lại không tương tác với nhau. Khoa có chủ động hỏi hay nói chuyện với Đạt nhưng người kia chỉ ừm hay ờ, có khi im luôn
Lúc thi đấu em có đưa cho nước cho bạn ad nhờ bạn giúp em mở. Hữu Đạt giận nhưng vẫn nhận lấy chai nước mở giúp em. Bạn nhỏ đưa tay nhận lấy chai nước, cậu lại để xuống bàn chứ không đưa vô tay em. Tay em lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh với tới chai nước uống một ngụm
Couple ad- sp trước giờ luôn được mọi người chú ý. Dĩ nhiên mấy hành động kia lọt vào mắt của mấy bạn fan khiến hashtag Hữu Đạt dỗi nổi lên
...
"Đạt với Khoa á hả? Hai nó giận suốt ngày à? Phải không ta?" Cá cười cười đung đưa ghế. Sau buổi thi đấu các bạn fan tràng vào lives hỏi tình hình cặp đôi nhỏ nhất kia
Hữu Đạt nằm cái giường phía sau không có phản ứng, cậu giả vờ không nghe cái giọng bỡn cợt của người anh kia
"Khoa đang phá lives Bánh á"
"Anh mở cửa cho ẻm dô chơi i"
"Có TK có sư tử ạ"
"Tkhoaa"
"Khoa á ha? Chắc ẻm không lên đây phá đâu. Mọi người không thấy ai nằm phía sau mình hả?" Cá đùa dai, chọc mãi, còn xoay xoay ghế cho mấy quay chỉa vào. Tạo điều kiện cho mấy bạn xem lives thấy nét mặt của Hữu Đạt
...
"Sao, hai đứa giận nhau mà tụi anh mệt á Khoa" Lai Bánh nhìn màn hình lives của mình chọc chọc
"Sao đứa giận nhau?" Anh nhìn người kế mình cười cười hỏi tiếp
"Anh muốn khiêu chiến ha?" Tấn Khoa tạm rời khỏi màn hình điện thoại nhìn người anh lớn đe doạ
"Mấy bạn fan hỏi mà, phải anh đâu" Lai Bánh hơi rén, vội lấy fan làm bia đỡ "Khoa hỏi mình muốn khiêu chiến với ẻm hả á mọi người?"
...
"Không thích đấy. Sao mọi người không hỏi bạn kia, bạn kia giận mình chớ phải mình giận đâu" Tấn Khoa bực mình khi trên lives của em cứ spam hashtag Hữu Đạt dỗi
"#HuuDatdoi"
"Khoa chọc gì Đạt"
"Đạt nhõng nhẽo dữ z"
"#HuuDatdoi"
"Bạn đó tự nhiên dỗi mình. Mình không biết lí do. Đã nói mình không chọc cho bạn kia giận" em nhỏ bực mình nói lại "dỗ gì mà dỗ. Bạn đó còn không nói chuyện với mình. Mọi người thấy rồi, mình chủ động bạn còn không thèm nhìn"
"Mọi người spam nữa mình không lives nữa. Sao mọi người không hỏi bạn đó đi, hỏi bạn đó không nói gì sao mình biết"
"TK đã căng"
"Hai ẻm cưng z"
"Hữu Đạt giận gòi"
"Sao Khoa không hỏi thử"
"Tự nhiên bạn đó không nói chuyện với mình nữa. Đã nói mình hỏi rồi mà bạn im im mình biết làm thế nào? Không lives nữa đâu, hết vui" vừa nói dứt câu bạn nhỏ thẳng tay tắt lives
...
"Mình nên hát bài gì ha? Anh nên hát bài gì mấy em?" Đạt vô tư ngã ngửa ra sau ghế hỏi
"#HuuDatdoi"
"#HuuDatdoi"
"#HuuDatdoi"
"#HuuDatdoi"
"Mọi người spam gì dọ?" Cậu thấy mọi bình luận của mọi người "mình dỗi trước á. Chuyện đó mình dỗi bạn kia trước"
"Mày là con níc hả? Ở đó dỗi dỗi, tao mà là Khoa là tao đục vô bản mặt mày rồi" tiếng Ngọc Quý từ phía xa. Lẽ ra không đeo mic mọi người sẽ không nghe được nhưng vì giọng anh khá lớn
"#tatcalataiHuuDat"
"#tatcalataiHuuDat"
"#tatcalataiHuuDat"
"#tatcalataiHuuDat"
"Sao mọi người bênh bạn kia, cả anh Quý cũng vậy? Phải có gì đó mình mới dỗi chứ đúng không? Bạn đó phải làm gì chứ?"
"Giữa Tấn Khoa với mày, Tấn Khoa đáng giá hơn mày. Khỏi nói em, dù cho hai đứa có quính lộn anh vẫn đứng về phía Khoa. Mày đéo có cửa" Ngọc Quý bênh em bất chấp
"Ư... trong nhà không ai thương mình hết. Không ai thương anh mấy em ơi" Hữu Đạt cười cười ăn vạ với fan
"Giờ cãi hay quính lộn chỉ có mày thiệt. Đồ nhõng nhẽo"
"Lai Bánh, nói cho nó tỉnh" Quý vừa thấy đội trưởng mua đồ ăn về từ phía cửa hỏi
"Em ồn quá. Nói cl gì?"
"Nếu giờ Đạt với Khoa cạch mặt em đứng về phía ai?"
"Sao em lảm nhảm cả ngày vậy? Đương nhiên là Khoa rồi" Lai Bánh nói rất chắc chắn
"Mình hiểu vị trí của mình trong nhà gòi. Anh tủi thân mấy em ơi" Đạt mếu mếu đùa "trời ơi, bạn kia phải làm gì chớ? Mình mới dỗi"
"Làm gì?" Tấn Khoa từ đâu bước tới hỏi. Em nhỏ bước tới kế bên bạn kia "Khoa làm gì?"
Người kia vờ điếc không nghe. Red khinh bỉ ra mặt, lúc nãy miệng nói không ngớt giờ im re. Hèn
Tấn Khoa lấy điện thoại từ trong tay người kia, bạn đó hất tay em "đừng có đụng coi"
"Đang hỏi Đạt đấy. Làm gì mà giận dai dữ vậy?" Khoa cố chấp níu vai người kia "sao không trả lời?"
Hữu Đạt bẻ mic xuống, tắt âm nhưng vẫn còn bật cam. Tay vẫn tiếp tục ván game bỏ dở. Mục đích không để fan nghe được cuộc trò chuyện của cả hai
"Khoa không thích thì Đạt không làm phiền nữa"
Tấn Khoa nhíu mày "là sao? Khoa nói Đạt phiền bao giờ?"
"Khoa chê Đạt phiền"
"Khoa không có"
"Khoa có"
"Đạt nhây quá nha. Khoa nói Đạt phiền bao giờ?" Em nhỏ nhíu mày, rõ ràng em chưa từng nói câu nào với hàm ý như vậy
"Nếu vậy sao Khoa tắt thông báo tin nhắn mess Đạt? Chỉ có mình Đạt là Khoa tắt, các thành viên khác vẫn để" Đúng lúc vừa kết thúc trận, Hữu Đạt bỏ điện thoại xuống nhìn vào mắt người nọ
Tấn Khoa chột dạ, em có tắt... Nhưng không phải em chê bạn phiền mà là lúc đó em đang chơi game, bạn spam tin nhắn gửi mấy cái clip tiktok nên em tắt xíu thôi. Ai ngờ quên luôn. Em cũng sơ ý để người kia mượn điện thoại rồi biết được
"Sao Đạt vô mess Khoa hả?"
"Đạt không cố ý. Lúc đó có tin nhắn tới nên Đạt lỡ tay. Mà nhờ vậy Đạt mới biết"
Khoa cười gượng, em rõ ràng là không cố ý luôn "là lỗi của Khoa. Lúc đó Khoa định tắt xíu à. Thiệt luôn mà lu bu Khoa quên. Giờ mở nà" Khoa vươn tay lấy điện thoại nhập mật khẩu rồi dơ ra ngụ ý muốn mở trước mặt người kia
Hữu Đạt vẫn dỗi, nắm tay người đối diện đẩy ra nói với giọng hờn dỗi "thôi. Không thích thì không ép. Khỏi đi"
"Thôi mà. Đạt hay spam quá nên Khoa tắt xíu. Khoa cũng rep đầy đủ mà. Có bao giờ để lỡ tin nhắn nào đâu" em biết mình sai chủ động giải thích cho người kia hiểu "mở ròi nà. Đạt đừng dỗi nữa"
"Không cần. Tắt luôn đi"
"Thôi mà..."
Đạt với tay bật mic, tiếp tục công việc "Khoa xin lỗi mình nà. Đi chỗ khác nha" bạn này được bạn kia dỗ được nước lấn tới
"Mở gòi nà. Hứa không tắt nữa, bạn đừng giận nữa nha" Tấn Khoa cầm điện thoại vẩy vẩy trước mặt người kia
"Mấy người hứa sao tin được đúng không mọi người? Sao mình tin Khoa được?"
"Khoa nói thật mà. Hữu Đạt đừng giận nữa. Khoa vô chơi chung với"
"Không cho" Đạt cố nhịn cười nhưng vẫn đưa mã phòng cho em
Suốt buổi hôm ấy có một couple chơi game với nhau. Nhiều khi cậu em út lại nói mấy câu hờn dỗi vu vơ. Dĩ nhiên Khoa là người dỗ
"Chơi thì chơi đi. Nhắn lắm vậy trời" Khoa bất mãn với rừng team bạn đang nói lảm nhảm trên cái thanh chat
"Phiền ha Khoa"
"Đúng ròi"
"Phiền sao bằng Đạt đúng hong?"
Khoa xịt keo "..."
"Khoa không có nói Đạt phiền mà"
—————
Dạo này tui bị thích mấy couple này á. Thấy dth sao á
Mọng mọi người sẽ ủng hộ 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip