QuyKhoa- có em
Quý- Khoa
Tấn Khoa- đứa em áp út của Saigon Phantom là một kẻ kiêu ngạo. Bên cạnh sự dễ thương hay có mấy lần nũng với mấy anh lớn thì fan cũng không ít lần bắt gặp em phũ, việc em không thích thì em sẽ không làm, phân bua làm rõ đúng sai, không dễ để mình chịu thiệt
"Nhà em cỡ nào Khoa"
"Cỡ em mà thích thì xây nguyên cái Bình Nguyên Vô Tận cho em á Lai Bánh" Khoa hùa theo câu nói đùa của vị đội trưởng
...
"Khoa giàu lắm mọi người ơi, không thấy cái dàn gấu của ẻm hả? Thích thì mua à" Fish đùa với fan
—————
Một tháng trước có thành viên mới chuyển vào team- Piwan. Cả nhóm cũng hoan nghênh, vui vẻ chỉ dạy cho người đồng đội mới. Nhưng người kia tính tình khá khó chịu lại có phần tự cao nên thành ra lại có khoảng cách khá lớn, không dễ hoà nhập
"Làm cái gì vậy trời? Vậy có không biết" Piwan khó chịu ra mặt khi Đạt lỡ ăn bánh của cậu ta
Hữu Đạt biết mình sai, cúi đầu nhận lỗi. Vì y thấy có cả một hộp nên mới lấy thử một cái. Nếu biết của cậu ta y sẽ không đụng tới làm gì
"Lỡ rồi. Đạt không cố ý đâu" Bâng mở lời để bầu không khí dịu xuống
"Sao cậu không có ý tứ gì hết vậy? Thấy để trên bàn là tới ăn thôi hả?" Cậu ta vẫn không thôi nhằn chuyện đấy, nói đi nói lại
"Chỉ là hộp bánh thôi mà. Đạt cũng xin lỗi rồi. Sao anh cứ nhằn mãi thế?" Tấn Khoa bỏ điện thoại xuống nói người kia "lúc anh ăn bánh của bạn bạn có nói gì đâu"
"Vậy em nói anh sai à? Đụng vào đồ của anh, anh khó chịu vậy có gì sai?" Piwan thấy Tấn Khoa lên tiếng giọng cũng hạ bớt xuống
"Anh không sai. Mà là đang làm quá lên" em nhỏ tiến tới chỗ người bạn ad, nắm tay cậu ấy đi lên phòng "thôi. Từ nay không ai dám đụng vào đồ của anh đâu. Mong từ nay anh cũng thế"
Piwan ghét lắm. Ghét cái cách em chiếm mọi ưu thế, chỉnh lưng cậu ta trong mọi trường hợp. Từ lúc vào GMH, ai cũng nhắm mắt nhường cậu ta. Dựa vào đâu phải nể mặt một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cách mình tới tận mấy tuổi. Nhưng Piwan đã được cảnh báo. Dù thế nào đi nữa cũng không nên đắt tội với người em áp út của nhóm. "Đừng đụng tới cậu ta. Chúng ta không chọc nổi đâu" là câu nói nhắc nhở của quản lí cả team
...
Red nghe được chuyện em đứa em áp út nhà mình cãi nhau với thành viên mới liền mở lời hỏi thăm "Đạt thế nào rồi? Có buồn không?"
"Ổn mà. Đạt vô tư lát quên giờ á" Ngọc Quý ngồi trên sopha trả lời
"Cậu ấy khác chúng ta Khoa. Em nên tránh những cãi cọ" Lai Bâng nhắc nhở. Từ ngày vô team Piwan đã được ưu ái hơn hẳn. Sự tự cao của cậu ta mang lại nhiều vấn đề cho cả team. Fish đánh rất tốt nhưng lại có nguy cơ dự bị cho trận tiếp theo. Người đội trưởng biết, cậu ta không phải đi lên nhờ năng lực. Chỉ là không thể nói thẳng ra, cả team còn phải đợi cơ hội phát triển
Tấn Khoa nhíu mày, nói ra quan điểm của mình "Em không thích cái cách anh ta nói chuyện xem thường mấy thành viên trong nhóm đâu. Nhiều lần lắm rồi mà em không nói ấy"
—————
SGP lại sơ sót để đội đối thủ đi trước một bước, dành được tỉ số trước. Ai trong team cũng động viên đồng đội hết mình
Piwan bước từ phòng chờ ra quát lên vào mặt Fish. Đột nhiên cho cậu ta xuống ghế dự bị do sự ủng hộ cùng mong đợi của fan quá lớn khiến cậu ta cay cú không thôi, sẵn sàng trút giận lên người người khác "Mày chơi dở quá thì xuống đi. Lúc đó không về đứng đó làm đ gì?"
Cả phim trường ai cũng bất ngờ trước thái độ khinh thường của thành viên mới
Quản lý lên tiếng nhắc nhở "thôi. Chỉ một trận thôi mà. Chúng ta chưa thua"
"Đợi thua mới nói sao? Lúc đó kịp à?" Cậu ta không muốn lùi, chỉ muốn tiến. Đè bẹp người khác
Lai Bâng nói với tông giọng nghiêm túc "đã là một nhóm đừng toxic hay nói ra mấy lời độc hại đó. Ai cũng cố gắng hết"
—————
"Tại mày mà trận đó mới thua đấy" SGP lại sơ sót khiến đội bạn dẫn trước mình 2-0. Piwan anh ta cứ cay cú bị dẫn đầu bởi tỉ số
Fish cúi đầu, hàng trăm câu hỏi được đặt ra, trách mình xuống phong độ làm cả team bị ảnh hưởng
"Sao không nói gì đi. Câm à?"
Ngọc Quý không chịu được tính tình ngang ngược của người kia đứng dậy phản bác "Clm sao cứ nhai đi nhai lại chuyện đấy vậy? Sao không trách mình lúc giao tranh lỗi"
"Mày cũng có tốt đẹp gì đâu mà lên tiếng? Chẳng phải pha đó cũng lỗi à?" Càng nói mọi chuyện đi càng xa. Piwan cứ nhào tới chỗ Ngọc Quý đang đứng
Red hay Đạt đều đứng dậy tách hai người ra, ngăn cuộc cãi vã
"Quý" Red gọi một tiếng nhắc nhở
"Đm tao đâu có nói không lỗi. Ai cũng lỗi mà sao cứ phải đổi thừa người khác. Là do mày cay cú trận đầu ngồi ghế dự bị chứ gì? Sao không cố gắng hơn nữa? Ở đây múa mồm làm cái đ gì" Ngọc Quý tức lắm nhưng vì cục diện của nhóm anh phải kiềm nén. Saigon Phantom đã đi được tới đây cũng không dễ dàng gì anh không muốn phải mất tất cả
—————
Sau lần cãi nhau đó, cả nhóm không ai nói chuyện với Piwan nữa. Trên sóng vẫn bình thường nhưng cũng chỉ xả giao, nói cho qua chuyện.
Phòng họp công ty
Cũng là hai ngày kể từ khi trận xung đột đó xảy ra. Mọi người trong team đều hồi hộp, đây cũng được xem là khoảng thời gia khó khăn của nhóm. Ai cũng áp lực vì sự xuất hiện của người kia. Các thành viên biết, sự ngạo mạn của người kia từ đâu mà có. Từng chứng kiến cậu ta có mối quan hệ thân thiết với ban tổ chức
Quản lí cả team lên tiếng "Quý, em nên xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi ạ?" Khoa gõ gõ tay lên bàn đột ngột lên tiếng
Ai cũng ngỡ ngàng trước lời nói của em. Red nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở "Khoa"
"Khoa" Lai Bâng nhìn em lắc đầu
"Em thắc mắc cũng không được sao?"
"Vì cậu ta xúc phạm tới tôi. Nhiêu đó cũng đủ lí do để tôi kiện cậu ta rồi" Piwan tìm được người chống lưng, dõng dạt lên tiếng "không muốn cũng được. Vậy các cậu đừng đấu giải nữa"
"Anh đủ tư cách nói ra câu đó à?"
"Khoa" quản lí vỗ vai cảnh cáo
Khoa hất tay người kia khỏi vai mình "Cái vị trí tình nhân đó chưa đủ đâu"
Cậu ta điếng người "cậu... cậu... nói gì thế?" Piwan biết xuất thân của đứa em áp út trong team không phải bình thường. Nhưng anh ta không ngờ được em lại dám nói thẳng ra
"Nói tới mức này thì lật bài ngửa với nhau đi" Tấn Khoa ghét với việc em phải giả vờ không biết gì để anh ta leo lên đầu đồng đội em ngồi. Em biết thực lực anh ta ngồi vào cái vị trí thành viên mới đều là nhờ quan hệ "tôi nói cái vị trí tình nhân của ban tổ chức không đủ để ban bọn tôi"
"Nhân nhượng tới đây là đủ rồi. Cút về nơi anh thuộc về đi" Tấn Khoa nắm lấy tay áo Ngọc Quý kéo phòng trước sự ngỡ ngàng của quản lí
Lai Bâng biết sự ngông cuồng đó từ đâu mà có. Gia đình em chưa bao giờ đến đấu trường danh vọng cổ vũ em nhưng sau phòng chờ lúc nào cũng có điện thoại gọi tới. Nhiều lúc chứng kiến gia đình em hỏi thăm qua điện thoại cả nhóm biết gia đình Khoa rất cưng em. Người nhà em cũng chưa từng lộ mặt. Mọi người chỉ biết Khoa là con út của một gia đình có tiếng. Em là người duy nhất dám bật lại người kia mà không bị la, nhiều khi bênh đồng đội cãi tay đôi với quản lí cũng chưa từng bị phạt. Cả cái thái độ không xem người kia ra gì
...
"Anh xin lỗi là được rồi. Không sao đâu mà" Ngọc Quý ra tới xe mới bình tâm lại. Níu lấy tay áo em nhẹ giọng nói
"Đôi lúc anh ngang bướng một chút cũng không sao hết. Vì anh có em mà" Tấn Khoa bĩu môi. Em dỗi... sao Quý cứ phải để mình chịu thiệt vậy chứ?
...
"Sao em biết được chuyện đó vậy?" Đã qua một tuần mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Lai Bâng biết mọi chuyện đã được xử lí ổn thoã
"Chuyện gì Bánh?"
"Chuyện Piwan ấy?"
"Em nói rồi mà. Chỉ cần em muốn cả cái Bình Nguyên Vô Tận này cũng sẽ được mua về cho em"
—————
"Người đó tên gì?"
"Dạ?"
"Ba hỏi người đòi ban con tên gì?"
"Piwan ạ"
—————
"Xin lỗi" Piwan đứng trước mặt mọi người nặng nề nói ra. Cậu ta chẳng muốn đến đây nhưng không còn lựa chọn nào khác
Tấn Khoa chán ghét cậu ta. Thái độ cậu ta không xứng ngồi vào vị trí tuyển thủ. Lướt nhanh qua mặt người kia nói với cả nhóm "Em đói rồi. Tụi mình đi ăn"
...
"Quý nè... nghe em nói. Anh không sai thì đừng dễ dàng với ra lời xin lỗi với người khác. Cũng đừng vì nhân nhượng người khác mà làm tổn thương bản thân" Ngọc Quý nhìn thẳng vào mắt Tấn Khoa khi em nói ra câu đó. Đúng là tính tình em sẽ không có chuyện nhường nhịn ai nhưng em út của team luôn bảo vệ các anh của mình. Là mặt trời nhỏ chiếu rọi soi sáng cho cả nhóm.
Khoa đáng yêu thế đấy nên ai trong nhóm cũng không kiềm được đặt ra vô số ngoại lệ dưới tên em. Cả Đạt đôi khi cũng không sánh bằng
"Cảm ơn Khoa nhé" anh xoa đầu đứa em nhỏ
"Cảm ơn em nhé. Thiên thần nhỏ"
—————
Hi. Cảm thấy bản thân quá chăm chỉ á
Tên tui đặt bừa nha🥲 cũng chịu khó đi tra gg coi có trùng hong đổi đồ đó☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip