QuyKhoa- dỗi
Quý- Khoa
Tấn Khoa- em út của Saigon Phantom thuộc tuýp người tinh tế. Em luôn nhẹ nhàng với mọi người xung quanh, tỉ mỉ để ý tới từng thứ nhắc các thành viên khác. Đến Red còn nhận xét em "không phải tự nhiên mà tụi mình chiều Khoa đâu mọi người. Khoa biết tiến, lùi đúng cách khiến ai cũng có ấn tượng tốt với ẻm"
Năm đó cũng là lúc mọi mũi giáo đều phóng tới người đi đường top, cái tên Jiro bị chỉ trích không xứng đáng là thành viên của team. Điều đó khiến anh bị áp lực, thiếu tự tin với các thành viên khác. Khi giành được chức vô địch trong sự vỡ oà của biết bao khán giả. Cả nhóm đi qua đám đông, có một số người quá đáng tới mức nói mấy lời khiếm nhã ngay trước mặt anh "Jiro không xứng" "mấy thành viên còn lại gánh còng lưng"... Tấn Khoa quay lại đột nhiên nắm chặt tay anh, kéo qua đám đông. Vì Tấn Khoa không muốn Ngọc Quý bị chen lấn cũng muốn cho anh thấy em cũng có thể bảo vệ được anh. Tấn Khoa là ánh nắng ấm nhẹ nhàng nhất trong ngần ấy năm, sự dịu dàng của em rất dễ làm người khác rung động
Ngọc Quý và Tấn Khoa đang yêu nhau. Cả hai công khai trên mạng xã hội. Trong mắt Ngọc Quý, Khoa là người dịu dàng với nụ cười tỏ nắng. Trong mắt Tấn Khoa, Ngọc Quý là người nói nhiều hành động cũng nhiều nốt
"Tối anh đi với bạn nhé?" Ngọc Quý để tay lên đùi Tấn Khoa trước màn hình lives. Cả hai đang livestream cùng nhau
Khoa cắn một miếng bánh tiện tay đút vào miệng người kia "Ai chở anh? Anh uống rồi sao?"
"Có bạn anh. Bé yêu không cần lo" Ngọc Quý há miệng, ăn miếng bánh trên tay Khoa
"Bé iu đồ"
"Ngọt z"
"Ừm" em khá thoải mái trong chuyện này, chỉ cần Ngọc Quý vui là được. Do tính chất công việc nên anh cũng ít khi đi với bạn
Ngọc Quý nói nhỏ vào tai em. Khoa hửm một tiếng nghiêng đầu về phía người yêu "Có gái nữa. Xinh lắm"
Tấn Khoa tắt ngúm nụ cười, quay đầu liếc nhìn. Thấy ánh mắt sắc lẹm của em, Ngọc Quý rén vội ôm em
"Nói lại đi" Khoa cầm cổ tay Quý, không cho chạm vào eo mình
Anh cười cười kéo ghế em gần tới chỗ mình "Nói gì thế?"
"Em nói anh nói lại câu hồi nãy anh nói"
"Jz"
"Nói gì v anh?"
"???"
"Quý nói gì v?"
"Anh có nói gì đâu em" Ngọc Quý xoa lưng cho em
"Bỏ tay ra. Không ôm" Tấn Khoa lạnh giọng đẩy ra, hỏi "Em chưa giận anh bao giờ mà hả? Muốn biết cảm giác không?"
"Thôi mà bé. Anh đùa, em biết anh đi có bao giờ có mấy người đó đâu..." Ngọc Quý vội giải thích
"Đã bảo bỏ tay ra" Tấn Khoa dỗi rồi nhé. Không sợ em buồn mà còn nói cái kiểu đó. Đã vậy còn khen nữa? Em nhỏ đẩy vai Ngọc Quý "muốn đi đâu đi. Không cần báo em đâu"
"Vô chơi game hai em" giọng Lai Bâng vang lên, tới giờ lives của y rồi
"Để em mời" Tấn Khoa cầm điện thoại lên tiếng
Ngọc Quý chờm người về phía em "Cho anh xem id phòng với"
"Chi vậy? Tối ra chơi với mấy chị xinh ấy" em nhỏ che màn hình lại lườm. Ngọc Quý biết em dỗi chỉ cười cười, không dám hó hé
"Đi chỗ khác" Khoa nghiêng người né, không cho anh xem id
"Ư... Khoa. Xin lỗi mà. Em nỡ làm vậy hả? Em yêu" Ngọc Quý hối hận rồi. Anh nghịch dại vậy chứ, cố níu tay em xin lỗi
"Khỏi yêu. Em thấy giờ phút này anh nên tự yêu lấy mình đi" em lườm
"Chí mạng"
"Tự thương lấy mình đi anh ơi"
"Khoa hết thương anh gòi"
"Lai Bánh đưa cái id coi"
"Má mày rộn ràng. Nó chọc em hả Khoa?" Lai Bâng không chịu nổi chửi vài câu
Tấn Khoa khó chịu, méc với đội trưởng "ảnh đi chơi với bạn còn bảo với em là có gái xinh lắm"
"Hết cứu"
"Này tự đào hố chôn mình ròi"
"Dỗi luôn đi ạ"
"Ủng hộ Khoa"
Lai Bâng vuốt mũi cười cười "vậy là không được ròi Khoa ơi. Nó định bật em á. Vậy là trốn em nhiều lần lắm rồi"
Em nhỏ đẩy vai người kia ra, quay ghế về phía Lai Bánh "chắc vậy. Nói với em cái kiểu tự hào lắm mà"
"Không có bé ơi. Không hề. Lúc nào anh đi cũng call với em mà" anh níu tay Khoa, quay về phía Lai Bánh "Thằng l kia mày nín cho tao"
"Bỏ ra coi. Ghai ưa" em quay về phía người yêu hỏi "anh không sợ em buồn đúng không?"
"Sợ, thầy sợ mà em. Nếu không sợ thì hôm qua đã không mua nước về cho em rồi"
"Sợ mà vậy hả? Anh cầm điện thoại lên phòng lives mình luôn đi. Không chơi với anh" Khoa cầm màn hình lives đưa cho anh
"Có mình Quý lives khỏi coi nữa"
"K có Khoa dẹp nha"
"Khoa lives đi em"
"Chán ghê"
Ngọc Quý cuống lên, giữ tay em lại "thầy giỡn em ơi. Đừng em"
Tấn Khoa là chủ phòng, vừa thấy acc Jiro vào em kick ra. Ngọc Quý vị văng ra vùi đầu vô vai em nhõng nhẽo "Ư... Khoa, Khoa à Khoa. Xin lỗi mà. Anh giỡn. Anh đùa"
"Khoa sấc"
"=)))"
"Kick k thương tiếc luôn"
"Má ơi ảnh thẳng tay"
Khoa vẫn không thôi cay cú chuyện đấy "Em vui lắm á Quý. Em vui nên anh chịu khó buồn đi"
"Biết nói j h"
"NQ xịt keo"
"Bé ơi, xin lỗi mờ" anh than vãn
"Khoa có đi sp không em?" Lai Bánh hỏi. Thường thì em nhỏ sẽ đi sp. Một phần hỗ trợ mọi người trong team hoàn thành mấy cái kèo, một phần để em nhỏ luyện thêm
"Em đi mid"
...
Ngọc Quý đang trong công cuộc dỗ em nhỏ nhà mình. Không ngần ngại ôm em trước lives, thoải mái tựa cằm vào hõm cổ người yêu. Tấn Khoa thù dai số 1 quát "Bỏ tay ra. Đang chơi mà ôm ôm"
"=))"
"Má hài"
"Đang bth chọc chi dị cha"
"Chanoi rảnh"
"Chừa ch a?"
Bình thường em lớn tiếng là Ngọc Quý chỉnh rồi mà lần này em nhỏ đang giận. Chỉnh cái em chỉnh anh ra khỏi phòng luôn thì được. Chỉ đành hạ giọng dỗ dành "Nó trong bụi á bé"
"Im. Ai mượn nhắc"
"Đừng tựa vai em. Không thích" Tấn Khoa né
"Đừng giận mà bé. Bé ơi..." Ngọc Quý nhìn em chơi game, níu níu áo em nói "Khoa ơi... anh chin lỗi bé mà. Lần sau không dám nữa"
"Anh thử anh nói lại lần sau cỏi" em cao giọng, hất tay anh "Đang thua quạo nha. Đừng có chọc em"
"Tk dth quáaa"
"Làm j dám nói hả a?"
"Xin lỗi mà Khoa"
"Tấn Khoa bình thường hiền lắm mọi người, nghe lời lắm. Thằng l kia khùng khùng chọc cho dỗi. Mà Khoa dỗi một cái là khó dỗ lắm" Lai Bánh giao lưu với fan nhận xét
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip