[ đatkhoa ] bạch tuyết


" Hữu Đạt! Sao em cứ tranh hôn Bạch Tuyết với hoàng tử vậy

Em là chú lùn cơ mà"

_______________

Giữa tiết trời đông giá rét, từng đợt từng đợt tuyết rơi xuống tạo thành lớp thảm bông mịn màng trên nền đất lạnh giá. Bên khung cửa sổ gỗ mun, Hoàng hậu với khuôn mặt nhân từ phúc hậu từ tốn ngồi khâu vá, nhưng mải mê ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi ngoài kia mà ngón tay bà đã vô tình bị kim đâm phải, khiến ba giọt máu đỏ rơi xuống nền tuyết trắng xóa. Sắc đỏ của máu, màu trắng của tuyết, hai màu sắc đối ngược nhau nhưng khi hòa vào với nhau lại có sức hòa hợp đến kì lạ khiến Hoàng hậu bỗng nhiên mê mẩn

Hoàng hậu nghĩ thầm: " Ước gì ta có thể sinh được một cô công chúa mang nước da tựa tuyết trắng, môi đỏ tựa máu son và mái tóc đen tuyền như gỗ mun"

Điều ước của Hoàng hậu nhanh chóng trở thành hiện thực. Ít lâu sau, bà mang thai và hạ sinh được một cô công chúa vô cùng xinh đẹp, công chúa có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son và mái tóc đen tuyền như gỗ mun. Nhìn nàng công chúa nhỏ nhắn đáng yêu trên tay mình, Hoàng hậu nở nụ cười ôn hòa, điểm nhẹ lên chóp mũi nhỏ của nàng rồi nói

" Từ hôm nay, tên của con sẽ là Bạch Tuyết "

............

Giữa tiết trời đông lạnh giá trong khu rừng, tuyết trắng phủ đầy tang thương, không khí mang một màu sắc ảm đạm, mọi người mọi vật trong khu rừng nhỏ đều đang khóc thương cho nàng công chúa Bạch Tuyết. Nàng công chúa xinh đẹp, tốt bụng nhưng lại chết  dưới tay mụ mẹ kế độc ác

Khi đôi môi đỏ son của nàng cắn phải trái táo độc, cả thân thể xinh đẹp nàng ngã quỵ xuống dưới nền nhà và rồi nàng chìm vào một giấc ngủ thật sâu, một giấc ngủ mà rất có thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Nàng được đặt vào trong chiếc quan tài bằng kính, bên ngoài là vô số hoa tươi được đặt xung quanh chiếc quan tài ấy, nàng nằm trong đó, chờ đợi một nụ hôn của chàng hoàng tử khôi ngô và đưa nàng ra khỏi bóng tối.

Và rồi ngày đó đã đến, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, rực rỡ cả một khoảng trời, vang vọng xa xa là tiếng võ ngựa, hoàng tử đến rồi, chàng đã đến và đánh thức nàng bằng nụ hôn tình yêu của mình.....

" NGUYỄN HỮU ĐẠT !!! CẬU CÓ THÔI NGAY KHÔNG HẢ"

" Thôi nào Thiên Ân, cậu đừng cằn nhằn cậu ấy nữa "

Tấn Khoa đang giả vờ nằm ngất trong lồng kính cũng bật dậy nhìn cậu bạn thân cùng lớp đang chống nạnh nhăn nhó nhìn cậu bạn học khác lớp- Hữu Đạt. Thật là....

Chuyện cũng mới xảy ra cách đây hai ngày thôi, trường Tiểu học Hướng Dương của Tấn Khoa chuẩn bị tham gia một vở nhạc kịch để thi với các trường tiểu học lân cận và mỗi lớp đều phải phân công một hoặc hai học sinh tham gia vào nhạc kịch lần này. Thật không may là Tấn Khoa và Thiên Ân lớp 3A lại được bốc trúng.

Tấn Khoa từ lúc lên học tiểu học thì đã không còn tin vào mấy câu chuyện cổ tích hoang đường lừa gạt con nít này nữa rồi. Gì mà ăn táo độc rồi ngất xỉu, kim đâm vào tay rồi lăn ra ngất, gì mà nụ hôn tình yêu khiến công chúa tỉnh dậy, quái vật biến thành hoàng tử đẹp trai,...đọc đi đọc lại không phải đoạn kết cuối cùng lại là hoàng tử và công chúa sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi à

Ôi xàm xí quá mức rồi ấy chứ ?

Trường tiểu học Hướng Dương năm nay cho vở kịch " Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ", đúng cái chuyện mà Tấn Khoa ghét nhất nữa chứ, mà ghét của nào trời trao của đấy, vai nào không vào, lại phải vào cái vai công chúa Bạch Tuyết, còn cậu bạn thân Thiên Ân thì vào vai hoàng tử. Dù có khó chịu hay ghét bỏ đến mức nào nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn nhưng tại sao... tại sao lại không thể hoàn thành trong vòng một lần chứ ???? Em đã phải nghe tiếng cằn nhằn của Thiên Ân tám lần liền trong một buổi sáng chỉ vì cậu bạn Hữu Đạt khác lớp không hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tấn Khoa quay sang nhìn khuôn mặt phụng phịu của cậu bạn học lớp kế mình kia, đôi má bánh bao cứ phồng phồng lên trông buồn cười vô cùng. Không nhịn nổi trước sự mềm mại của hai cái bánh bao ấy, Tấn Khoa đưa tay ra chọt nhẹ vào má cậu bạn một cái

" Đạt ơi, cậu là chú lùn cơ mà. Hãy cố gắng hoàn thành thật tốt vai diễn được chứ ? Chứ tớ cũng thấy mệt quá à, nãy giờ ăn no táo luôn rồi "

Hữu Đạt nghe thấy thế thì quay sang nhìn Tấn Khoa, bắt gặp luôn khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ như nắng mai của em thì ngại ngùng gật đầu. Tấn Khoa thấy cậu bạn Hữu Đạt này nhìn giống với mấy bé gà con thiệt á chứ, cứ ngốc ngốc khờ khờ thế nào ý.

" Được rồi, chúng ta tập lại nha ! Cất cái khuôn mặt nhăn nhó đó của cậu vào đi Thiên Ân, thí mà ghét quá à"

Thiên Ân thở hắt một hơi dài rồi khinh khỉnh quay đít bỏ đi về phía chú ngựa trắng bằng gỗ của mình

Vở kịch tiếp tục tổng duyệt và thật may là cậu bạn Hữu Đạt kia không phạm lỗi như những lần trước nữa nhưng khuôn mặt cậu thì chẳng vui vẻ một tí nào cả, nhất là đến đoạn " Hoàng tử đánh thức Bạch Tuyết bằng nụ hôn..." Tấn Khoa còn nghe rõ tiếng cằn nhắn lí nhí của cậu bên tai mình

" Trần Thiên Ân là đồ đáng ghét nhất trần đời"

...............

" Mẹ ơi ! Đạt hỏi mẹ cái này được không ? "

" Bé Đạt muốn hỏi mẹ cái gì nào ? "

" Bộ trong truyện " Bạch Tuyết và bảy chú lùn ", chú lùn không thể hôn nàng Bạch Tuyết để nàng tỉnh dậy hả mẹ ?"

" Hì, dĩ nhiên là không được rồi con. Công chúa thì phải đi cùng hoàng tử chứ "

Hữu Đạt nghe mẹ mình nói thế thì lại càng không vui hơn nữa. Vốn dĩ khi được chọn tham gia vở kịch lần này, cậu đã rất háo hức, cậu muốn trở thành hoàng tử và tìm được nàng công chúa của riêng mình

Lần đầu tiên gặp Tấn Khoa, cậu cảm thấy hai má mình cứ nóng rực lên mỗi khi đứng cạnh em và thật may mắn làm sao khi Tấn Khoa vào vai " Bạch Tuyết " cho vở kịch lần này. Cậu đinh ninh chắc chắn rằng vai hoàng tử sẽ thuộc về mình, tại trong tất cả mọi người thì Hữu Đạt thấy mình đẹp trai hợp vai nhất rồi !!

Nhưng đời đâu như là mơ ! Vai hoàng tử được trao cho Thiên Ân, Hữu Đạt khi biết mình mất vai hoàng tử, cũng mất luôn  "nàng công chúa" của mình vào tay người khác thì không cam tâm. Tại sao chứ? Tại sao trong khi cậu đẹp trai ngời ngời như này mà lại phải đóng vai chú lùn mà cái tên trông nhìn hổ báo cáo chồn kia lại được vào vai hoàng tử chứ ??? Hữu Đạt không can tâm, Hữu Đạt muốn đòi lại công lí

" Vở kịch lần này chẳng hay gì cả "

" Hữu Đạt có thể kể mẹ nghe chuyện gì được không ?"

" Có cái bạn bạn ý tranh mất vai hoàng tử của con, cũng tranh luôn công chúa của con. Cậu ta còn cứ cằn nhắn với con và còn giành hôn nàng Bạch Tuyết của con nữa. Hôm nay Bạch Tuyết của con ngất xỉu và cần có nụ hôn của con để tỉnh lại nhưng chính cậu ta đã phá hỏng hết mọi thứ!!!!

" Vậy con vào vai gì ?"

" Đáng ghét, là vai chú lùn.."

" À, vậy cũng tốt mà không phải sao. Chú lùn được ở bên cạnh nàng Bạch Tuyết xuyên suốt trong câu chuyện, còn hoàng tử thì chỉ được xuất hiện lúc cuối để hôn đánh thức nàng công chúa thôi "

" Nhưng mà cũng là được hôn mừ....."

" Thôi được rồi, chú lùn của mẹ ngoan, đến giờ đi ngủ rồi !! Có khi nếu Hữu Đạt ngủ ngoan, nàng công chúa sẽ đến tìm con đấy "

Mẹ Đạt dỗ dành nhóc con nhà mình, nhẹ nhàng đắp chăn rồi hôn lên trán cậu chúc ngủ ngon. Đêm đó, cậu gặp được Bạch Tuyết của mình, trao cho nàng một nụ hôn, nàng tỉnh lại và nở một nụ cười ngọt ngào với cậu khiến cho Hữu Đạt ngủ nhưng miệng thì cười sắp đến mang tai luôn rồi

Nhưng đời thật lại chẳng ngọt ngào như trong mơ, cậu vẫn phải đóng vai chú lùn và ngậm đắng nuốt cay nhìn Bạch Tuyết của mình bị người khác hôn mất.

Ngày thi nhanh chóng diễn ra, hôm nay diễn rồi nhưng Hữu Đạt vẫn chẳng thấy khá lên tí nào. Chợt trong phút chốc một ý nghĩ xấu xa được hiện ra trong đầu cậu, nếu như bây giờ đánh tráo bộ hoàng tử của Thiên Ân thành bộ chú lùn của cậu, thế thì chẳng phải cậu sẽ được đóng hoàng tử hay sao...

Nghĩ là làm, Hữu Đạt rón ra rón rén đến phòng hóa trang, lấy bộ quần áo chú lùn của mình, đảo mặt một vòng thì cũng nhìn thấy bộ đồ hoàng tử, khi phi vụ tráo đổi đồ đang sắp trót lọt thì tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói trong trẻo quen thuộc

" Cậu đang tính làm gì vậy Hữu Đạt"

" Ơ.. ơ là Khoa ấy hả, tớ...tớ"

" Sao cậu lại lấy đồ diễn của Thiên Ân vậy ?"

" Tớ...tớ không có lấy, vốn dĩ đồ này phải là của tớ mà"

" Nhưng Đạt là chú lùn mà, nếu để Thiên Ân phát hiện là cậu ấy sẽ la cậu nữa cho mà xem"

" Nhưng mà....nhưng mà vai hoàng tử vốn dĩ là của tớ mà...hức...hức"

Hữu Đạt bất chợt òa khóc trước sự ngỡ ngàng của Tấn Khoa. Hữu Đạt ấm ức lắm, sao đến cả Bạch Tuyết cũng cằn nhằn với cậu vậy chứ .

Tấn Khoa thở dài, tiến đến nắm lấy tay cậu bạn mít ướt kia, dỗ dành

" Vở kịch kì này rất quan trọng đối với cả trường, cậu không thể vì bản thân mà ảnh hưởng tới các bạn khác được, với lại không phải Đạt cũng đã cố gắng rất nhiều rồi sao"

" Thật ra mình thấy, Đạt làm chú lùn cũng dễ thương lắm...."

Hữu Đạt được em khen thì tâm trạng cũng vui vẻ lên phần nào, sụt sùi gật gật đầu rồi nói lời xin lỗi. Được khen thì vui nhưng cậu vẫn tiếc nuối dữ lắm, đến khi lên sân khấu rồi cậu vẫn chẳng thấy thích tí nào cả, vẫn phải mặc bộ quần áo chú lùn vàng khè rộng thùng thình, đội thêm cái mũ với đôi giày đen còn to hơn chân cậu nữa, trông ngốc chết đi được, đã thế còn không được hôn công chúa, bực bội quá đi

Hữu Đạt liếc trộm sang nhìn Tấn Khoa đang đứng gần đó, nhìn có cái thôi mà cũng đủ phải khiến cậu ngẩn ngơ. Tấn Khoa hôm nay xinh lắm, xinh có khi còn hơn cả Bạch Tuyết ý chứ, em khoác trên mình chiếc váy Bạch Tuyết, trên mái tóc là chiếc xược nơ đỏ trông vô cùng đáng yêu, phải nói là vai công chúa Bạch Tuyết này sinh ra là dành cho Tấn Khoa luôn ý, trông em cũng có khác gì công chúa thật đâu. Mà có khi á Bạch Tuyết trong truyện phải xách dép chạy theo Bạch Tuyết Khoa ngoài đời luôn ý chớ.

" Và rồi ngày đó đã đến, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, rực rỡ cả một khoảng trời, vang vọng xa xa là tiếng võ ngựa, hoàng tử đến rồi, chàng đã đến và đánh thức nàng bằng nụ hôn tình yêu của mình....."

Chú lùn Hữu Đạt chán nản đứng bên cạnh lồng kính thủy tinh. Bạch Tuyết của cậu đang nằm ở đó mà cậu lại chẳng làm được gì cả, vì không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng sắp diễn ra nên cậu cúi gằm mặt xuống, mắt không thấy là tim không đau

Đột nhiên đèn xung quanh hội trường vụt tắt và Hữu Đạt cảm nhận được có một vật gì dó mềm mềm áp lên môi cậu cùng lời nói mà cả một giây một một phút, hôm nay mai sau và mãi sau này Hữu Đạt cũng không thể nào quên được

" Hoàng tử Hữu Đạt, nếu cậu không nhanh chóng đánh thức Bạch Tuyết Khoa dậy bằng nụ hôn của mình thì tớ sẽ ngủ mãi mãi đấy nhé "

...........


" Ba Đạt ơi, vậy là Bạch Tuyết phải hôn chú lùn mà không phải hôn hoàng tử để tỉnh dậy sao ạ ?"

" Tất nhiên rồi Cherry ! Hoàng tử rất xấu tính, chỉ có chú lùn là tốt bụng nhất thôi"

" Hữu Đạt !! Anh lại kể bậy bạ gì cho con bé nghe nữa đấy, hai ba con đã chịu đi ngủ chưa hả"

" Mau ngủ thôi, Bạch Tuyết này không có ngọt ngào dịu dàng như trong truyện ba lớn kể cho con đâu, con cứ...auuuu auuuuu được rồi, được rồi, anh với con đi ngủ ngay đây"

Tấn Khoa nắm lấy tai Hữu Đạt nhéo thật mạnh, không biết vì lý do gì mà hôm nay bé Cherry cứ nằng nặc đòi ngủ với hai ba bằng được, đã thế lại còn đòi kể chuyện cổ tích nữa chứ. Và thế là Hữu Đạt lại lôi cái câu chuyện củ khoai củ lạc từ cái thời xa lắc xa lơ ra, đã thế lại còn bẻ cong kể sai sự thật nữa chứ

" Ba nhỏ con làm Bạch Tuyết dữ quá nên không ai dám làm hoàng tử luôn. Như vậy cũng tốt, nàng Bạch Tuyết này dữ thì dữ cũng chỉ thuộc về mình ba lớn của con thôi !!!!"

Tấn Khoa nằm phía đối diện nghe thấy thế thì ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt ngọt ngào của chồng cũng đang nhìn mình. Không ai ngờ cậu bạn mít ướt ngốc ngốc năm ấy hiện tại lại trở thành người đàn ông của cuộc đời mình, trở thành hoàng tử, trở thành một nửa chịu trách nhiệm đánh thức Bạch Tuyết Tấn Khoa  bằng nụ hôn ngọt ngào suốt một đời.

____________________

Ship tác giả bình oxi với mọi người ơi;^;









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip