Bị Thương
"Có người bị thương sao??"
~.~
____________________________________
/.../: suy nghĩ
"....": lời thoại
A cha: dùng để chỉ người giống đực
A ba: dùng để chỉ người á thú
A mẫu: dùng để chỉ giống cái
____________________________________
Khoa là một á thú của bộ lạc Vân Ngoã. Em không có a cha , còn a ba của em thì mất cách đây hơn 1 năm. Năm nay em mới 21 tuổi, vẫn còn cách tuổi thành niên 9 năm. Là một ấu tể á thú, em được bộ lạc trợ cấp cho thức ăn. Vì a ba của em là được bộ lạc cú ở gần dòng sông ngay cuối thôn cho nên dù là á thú và ấu tể thì cũng chỉ là người ngoài, không được coi trọng như các á thú khác trong bộ lạc và đãi ngộ cũng không được tốt. Chính vì vậy nên từ khi còn bé, a ba đã dẫn em tự đi kiếm thức ăn, chỉ em nhiều cách để săn những con thú nhỏ và hái các loại quả. Cũng nhờ có như vậy mà khi a ba mất thì em mới không có lâm vào cảnh khó khăn mà còn sống khá ổn nhờ vào món nghề mà a ba truyền cho.
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, Khoa quyết định sẽ đi ra ngoài tìm kiếm xem coi có con gà hay con thỏ gì đó để bắt ăn. Em chuẩn bị đồ và vác theo một cái thúng trên lưng. Vùng phụ cận của bộ lạc sát với bìa rừng khá an toàn, cả giống cái hay á thú đều đi được. Bởi vì bao xung quanh có mùi của giống đực nên dã thú không dám lại gần. Khoa đi lang thang dọc theo bìa rừng, em biết rõ bản thân của mình mạnh yếu như nào nên chỉ dám đi gần gần mà thôi. Em vô tình nhìn thấy một con gà mập vô cùng và quyết định là bữa tối nay sẽ là con gà đó. Khoa lặng lẽ đi lại gần tính bắt con gà, nhưng lại có một đợt gió thổi qua khiến cho lá rơi vô mặt làm em vô tình thốt ra tiếng. Con gà giật mình chạy đi. Khoa thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo.
Sau một hồi đuổi bắt thì cuối cùng em cũng bắt được con gà đó. Nhưng khi nhìn lại thì có vẻ là em đã đi khá xa bộ lạc rồi.
/hình như mình đi hơi xa rồi, phải về nhanh mới được/
Khoa nhìn xung quanh một chút rồi vội vàng xách con gà quay về. Nhưng đột nhiên, em nghe thấy tiếng động ở một cái bụi gần đó. Khoa hoảng sợ, em ước tính khoảng cách từ đây về tới bộ lạc vẫn còn khá xa. Em sợ run lên.
/n-nếu mà bây giờ một con dã thú nào nhảy ra thì mình chết chắc. Huhu, tất cả là tại con gà này. Biết vậy mình đã không đi xa như vậy rồi huhuuuu/
Bỗng một con thỏ nhảy ra từ cái bụi cây đó và hình như nó đang bị thương. Em thấy vậy liền thở phào một hơi.
/may quá, chỉ là một con thỏ./
Em thấy con thỏ bị thương liền lớn gan đi lại gần đó và lụm con thỏ bỏ vào cái giỏ lun. Em ngước lên nhìn xuyên qua cái bụi thì thấy có một con báo đang nằm đó. Hình như là nó bị thương rồi. Sau khi đã chắc chắn nó bị thương thì em đã mon men lại gần.
A, đó là một giống đực. Hỏi tại sao em biết á hả, bởi vì bình thường so với những con thú cùng loài thì thú nhân giống đực sẽ to hơn và thường sẽ có một cái vòng lông màu trắng quấn quanh đuôi hoặc chân của thú nhân giống đực để phân biệt họ giữa các loài dã thú khác.
/giống đực này bị thương rồi. Nhưng mà bây giờ từ đây về bộ lạc còn xa lắm. Mình có nên đem cậu ta về không. Lỡ cậu ta là người xấu bị truy bắt thì sao/
Khoa nhìn giống đực báo tộc trước mặt mà suy nghĩ miên man.
/thôi vậy, mình đem cậu ta về nhà mình chữa trị. Tránh bị người khác phát hiện, nếu mà là người xấu thì chắc sẽ không liên luỵ tới người trong bộ lạc/
Nghĩ vậy, khoa liền đi kiếm vài loại thảo dược cầm máu cho vết thương trên chân và bụng của giống đực. Sau đó liền buộc dây kéo cậu ta về nhà của mình.
____________________________
Tag trọng sinh nhưng mà không phải mới vào 1,2 chương là trọng sinh đâu nhó. Nó là cả một quá trình nguyên nhân dẫn đến sự trọng sinh đó. Là một hành trình vừa ngọt ngào vừa đau thương của em pé tứn kho🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip