Chương 1

Đêm nay, Thanh Pháp lại bị chửi oan.

Chẳng có gì lạ, nhưng hôm nay cậu nhóc cảm thấy không thể nhịn nổi nữa. Cơn bực tức dâng trào, nhưng cũng chẳng ai quan tâm cậu nghĩ gì. Chị và anh vẫn được nâng niu như thường lệ, còn cậu thì bị đổ lỗi cho những chuyện chẳng liên quan.

Thanh Pháp chẳng buồn cãi lại, chỉ lẳng lặng bước vào phòng thay đồ. Một bộ outfit đen tuyền ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh, khoe ra chiếc eo thon gọn. Trông cậu chẳng khác gì một thiếu niên nổi loạn.

Em lặng lẽ đi ra sân sau, nơi đặt chiếc mô tô yêu thích. Ngón tay thon dài lướt qua thân xe, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại. Không chần chừ thêm, em leo lên, xoay chìa khóa, động cơ gầm rú vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.

Rầm!

Chiếc xe lao vút đi, để lại một vệt sáng trong bóng tối. Âm thanh động cơ chói tai khiến người làm trong nhà giật mình, nhưng chẳng ai dám cản. Đêm nay, Thanh Pháp muốn giải tỏa.

---

Bên kia, những chiếc siêu xe đắt tiền đang chầm chậm lướt qua con phố, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu trên lớp sơn bóng loáng. Trong xe, một nhóm thanh niên mặc vest lịch lãm, đang cười nói vui vẻ sau một buổi tiệc xa hoa.

Giữa lúc đó, một tiếng động cơ gào lên, xé toạc bầu không khí bình yên. Một chiếc mô tô lao vụt qua, nhanh đến mức chỉ để lại một bóng mờ.

Lần đầu tiên họ thấy một người chạy xe nhanh đến vậy.

Hùng Huỳnh nhíu mày, bật cười:

"Tụi mình vừa bị vượt mặt đó à?"

Quang Anh chống tay lên cằm, nhướng mày đầy hứng thú:

"Thú vị đấy, ai mà điên đến mức chạy xe kiểu đó chứ?"

" Mày cũng chạy kiểu đó, tự nhận mình điên à cu em ? " Thành An trêu chọc.

" Mẹ mày " Quang Anh.

---

Bên kia, Thanh Pháp liếc nhìn chiếc siêu xe bên cạnh đã bám theo cậu từ nãy. Mấy chiếc xe này, đẹp thì có đẹp, nhưng tốc độ thế này thì còn lâu mới đuổi kịp.

"Mẹ, siêu xe mà chạy chậm như rùa bò."

Em bĩu môi, nhấn ga mạnh hơn.

Tiếng động cơ lại gầm lên, chiếc mô tô lao đi như tia chớp, để lại ánh đèn xe nhòe đi phía sau.

Tiếng động cơ gầm rú, chiếc mô tô lao như bay giữa màn đêm.

Thanh Pháp không quan tâm phía sau có ai, chỉ muốn chạy thật nhanh, thật xa, bỏ lại sau lưng tất cả những bực tức trong lòng. Em nghiêng người lách qua một góc cua hẹp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra một vệt cháy đen nhỏ. Cảm giác gió táp vào mặt khiến cậu thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.

Bên này, mấy anh em trong siêu xe nhìn nhau.

"Thằng nhóc này chơi liều quá." Tuấn Tài chậc lưỡi, ánh mắt có chút hứng thú.

"Dám khinh thường siêu xe của tụi mình à?" Đăng Dương bật cười, tay gõ nhẹ lên vô-lăng.

Song Luân không nói gì, chỉ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc bén dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang lao đi trước mặt. Một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong đầu anh – tò mò.

"Thử đuổi theo xem." Anh ra lệnh.

Đức Phúc ngồi ghế phụ nhướng mày: "Luân, tụi mình đâu có rảnh đuổi theo một thằng nhóc con?"

Nhưng không ai phản đối, bởi lẽ, hiếm khi có ai khiến Song Luân hứng thú như vậy.

Bên kia, Thanh Pháp liếc gương chiếu hậu, thấy mấy chiếc siêu xe bắt đầu tăng tốc.

Em nhếch môi cười khẩy.

"Muốn đua à?"

Tay siết chặt tay lái, em cúi người thấp xuống, nhấn ga hết cỡ. Chiếc xe gầm lên một tiếng mạnh mẽ, lướt qua một cây cầu nhỏ, ánh đèn đường lướt qua nhanh đến mức chỉ còn là những vệt sáng mờ nhạt.

Song Luân nhìn thấy khoảnh khắc đó, khóe môi anh khẽ nhếch lên.

"Nhóc con, em trốn không thoát đâu."

"Muốn đua thì đua." Thanh Pháp lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. Em bắt đầu giảm tốc độ, cố tình để đám siêu xe phía sau đuổi kịp.

Từ trong xe, Minh Hiếu nheo mắt, nhướng mày đầy hứng thú:

"Sao chạy chậm rồi?"

Bọn họ cứ nghĩ nhóc con kia hết hứng, ai ngờ đó chỉ là một cái bẫy. Ngay khoảnh khắc họ mất tập trung, Thanh Pháp lập tức siết ga, tiếng động cơ gào lên như một con thú dữ vừa được thả tự do.

"Chết tiệt! Nó chơi chiêu!" Đăng Dương bật cười, nhanh chóng nhấn ga đuổi theo.

Nhưng nào ngờ, khi tất cả còn đang chạy với tốc độ cao nhất, em bất ngờ quay đầu xe, lạng lách cực gắt rồi phóng ngược chiều.

Chiếc mô tô lướt ngang qua dòng siêu xe đắt tiền, chỉ cách nhau một khoảng cách cực nhỏ. Đủ gần để Thanh Pháp nhìn thẳng vào những người trong xe, đủ gần để họ nghe rõ tiếng cười khẩy của em.

"Còn non." Em lẩm bẩm, ánh mắt đầy thách thức.

Thành An trong xe há hốc miệng, không giấu nổi sự kinh ngạc:

"Nhóc đó gan thật... chạy nhanh vậy mà dám bo cua kiểu đó?"

Không khí trong xe đột nhiên im lặng vài giây.

Rồi Song Luân bật cười.

"Thú vị."

Thanh Pháp phóng đi, để lại phía sau những ánh đèn xe chớp nháy trong gương chiếu hậu.

Mấy chiếc siêu xe có thể nhanh, nhưng phản xạ của họ lại không theo kịp cách em chơi. Một pha quay đầu đầy táo bạo, em lướt qua mặt họ trong tích tắc, như một cơn gió ngược chiều.

Bên này, trong xe của Song Luân.

Mọi người đều sững lại vài giây. Không ai nghĩ có kẻ dám lạng lách trước mặt bọn họ như thế.

"Chết tiệt, nhóc con này không phải dạng vừa." Hải Đăng cười khẩy, đôi mắt ánh lên tia thích thú.

"Để tao bắt nó lại xem thử mặt mũi thế nào." Đăng Dương nắm chặt vô lăng, sẵn sàng nhấn ga đuổi theo.

Nhưng Song Luân giơ tay cản lại.

"Không cần." Anh ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang xa dần.

"Lần đầu tiên có người dám chơi trò này trước mặt tao. Để xem... em còn định giỡn đến đâu."

Dứt lời, Song Luân nhếch môi, tay gõ nhịp trên thành xe.

Bên kia, Thanh Pháp đã mất hút vào màn đêm.

Em không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó thật sảng khoái. Một mình em giữa phố đêm, tiếng động cơ vang vọng trong lồng ngực.

"Bọn họ cũng chẳng đáng sợ như lời đồn nhỉ?" Em cười nhẹ, nhấn ga chạy tiếp.

End

Nay ra chap cho các mấy em yêu của sốp 😘😘😘

Tôi cần các cô góp ý cho tôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phapkieu