Chương 2

Hôm sau, như thường lệ, Thanh Pháp tự dậy, chẳng ai gọi. Bữa sáng vẫn diễn ra với đầy đủ cha mẹ, chị gái và anh trai, nhưng chẳng ai buồn để ý đến cậu. Họ trò chuyện vui vẻ, còn cậu chỉ là một cái bóng trong nhà.

Không ai kêu cậu ăn, mà cậu cũng chẳng muốn. Lặng lẽ khoác cặp lên vai, Thanh Pháp bước ra khỏi nhà, lên xe và đi thẳng đến trường.

---

Tới nơi, cậu nhanh chóng nhận ra không khí có gì đó khác lạ. Trước cổng trường, một đám đông học sinh đang tụ tập, bàn tán rôm rả. Tiếng xì xào khắp nơi, ai nấy đều háo hức như đang chờ đón nhân vật quan trọng nào đó.

Thanh Pháp chẳng bận tâm, cứ thế đi thẳng vào lớp. Nhưng vừa đặt cặp xuống bàn, cậu liền quay sang hỏi bạn bên cạnh:

"Này, có chuyện gì mà tụi nó bu đông ngoài đó thế?"

Người bạn kia ngẩng đầu lên, phấn khích nói:

"Nghe nói hôm nay có giáo viên mới với mấy người đầu tư cho trường đến đấy!"

Thanh Pháp nhướn mày. "Rồi tụi nó bu lại trước cổng làm gì?"

"Còn gì nữa, nghe bảo giáo viên mới đẹp trai lắm, mấy ông nhà đầu tư cũng vậy. Tụi nó mê trai nên chạy ra hóng đó mà."

Nghe vậy, Thanh Pháp chỉ hừ lạnh, khoanh tay tựa lưng vào ghế, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú.

"Đúng là lũ rảnh."

Chuông báo vào tiết vang lên, đám đông ngoài cổng trường cũng dần giải tán, ai nấy lục tục quay về lớp. Không khí náo nhiệt ngoài kia nhanh chóng bị thay thế bởi sự yên lặng trong lớp học.

Vài phút sau, cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một người đàn ông cao ráo, khí chất mạnh mẽ.

Cô giáo mỉm cười, vỗ tay thu hút sự chú ý của cả lớp rồi giới thiệu:

"Đây là thầy Anh Tú, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của các em. Ngoài ra, thầy cũng là thành viên hội đồng quản trị của trường, nên nếu có thắc mắc gì, cứ mạnh dạn hỏi thầy nhé."

Nói xong, cô chủ nhiệm gật đầu rồi rời khỏi lớp, để lại một bầu không khí bùng nổ ngay sau đó.

Cả lớp lập tức lao xao bàn tán.

"Trời ơi, thầy chủ nhiệm gì mà đẹp trai dữ vậy!"

"Nhìn phong độ quá trời quá đất luôn!"

"Chết mất, ánh mắt đó sát thương cao quá đi!"

Thanh Pháp nhíu mày, chống cằm nhìn đám bạn đang phát cuồng vì thầy giáo mới. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Cũng 27 tuổi rồi, có còn trẻ đâu, chúng nó la hét làm cái gì không biết."

Thầy Anh Tú đứng trên bục giảng, hai tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén quét qua cả lớp, nụ cười nhàn nhạt vẫn đọng trên môi. Đợi cho đám học trò ổn định, thầy mới cất giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm nghị:

“Chào các em, tôi là Anh Tú, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ trong năm học này.”

Một câu chào đơn giản, nhưng khí chất của thầy đủ khiến cả lớp im bặt trong giây lát.

Vài giây sau, tiếng xì xào lại nổi lên.

"Chết, giọng thầy nghe hay quá trời!"

"Nhìn ngầu ghê, giống mấy nhân vật trong phim tổng tài vậy á!"

"Nhưng sao mình thấy thầy có gì đó đáng sợ ta?"

Thanh Pháp liếc nhìn lũ bạn một cái rồi lật sách ra, chẳng buồn để ý đến mấy lời bàn tán.

Anh Tú thản nhiên ngồi xuống ghế giáo viên, mở danh sách lớp, mắt lướt qua một lượt rồi bất ngờ cất giọng:

“Nguyễn Thanh Pháp.”

Thanh Pháp hơi sững người, chậm rãi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt sắc bén của thầy.

"Dạ?"

Anh Tú gật đầu, giọng điềm tĩnh:

"Tôi nghe nói em là học sinh có thành tích khá tốt trong lớp. Hy vọng em sẽ tiếp tục phát huy phong độ đó."

Cả lớp lập tức quay sang nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt khó tin.

"Hả? Thầy để ý nó luôn á?".

"Ủa? Bình thường nó ít nói vậy mà thầy cũng nhớ tên luôn?".

" Chúng mày ngu à? Danh sách lớp để làm gì, chẳng qua thấy tên nó thì đọc lên thôi, thằng đó có gì để thầy quan tâm ".

Thanh Pháp không để tâm, chỉ nhún vai, đáp nhàn nhạt:

"Dạ, em biết rồi.".

Anh Tú khẽ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự thích thú khó đoán.

"Có vẻ em không thích nói chuyện lắm nhỉ?".

Thanh Pháp nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu hờ hững:

"Dạ không phải, em chỉ không thích nói chuyện với người không cần thiết thôi."

Cả lớp: "..."

Hả? Nó vừa vả mặt thầy giáo mới à?.

Bùi Anh Tú khẽ cười, không nói gì thêm. Đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia hứng thú, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ điềm nhiên.

Hắn biết chứ. Cậu nhóc trước mặt chính là người đã lái chiếc mô tô lao vụt qua họ tối qua, không chút sợ hãi mà còn trêu ngươi cả nhóm.

YE muốn tìm ai thì chỉ cần một nốt nhạc, chuyện xác định danh tính Thanh Pháp chẳng phải là việc khó khăn. Chỉ là bọn hắn đang im lặng quan sát, chưa vạch trần thôi.

Anh Tú chống cằm, ánh mắt lướt qua Thanh Pháp như thể đang đánh giá một món đồ thú vị.

Lá gan không nhỏ. Thái độ cũng không tệ.

Càng ngày càng thú vị rồi đây.

Thanh Pháp có cảm giác ánh mắt thầy giáo mới nhìn mình hơi lạ, nhưng cậu chẳng buồn để tâm. Lật sách ra, cậu chống tay lên bàn, vẻ mặt thờ ơ như thường lệ.

Bùi Anh Tú cũng không nói thêm, chỉ khẽ nhếch môi rồi bắt đầu giảng bài. Lớp học nhanh chóng trở lại trạng thái yên tĩnh, chỉ còn tiếng giảng bài trầm ấm của thầy vang lên.

Nhưng đâu đó, một số ánh mắt vẫn lén lút liếc nhìn Thanh Pháp.

Cái tên này trước giờ ít nói, không giao du với ai, vậy mà vừa nãy lại dám đáp trả thầy chủ nhiệm mới một cách lạnh nhạt như thế. Quá gan!

Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là phản ứng của Anh Tú—thầy không tức giận, cũng không tỏ vẻ khó chịu, mà ngược lại, còn như đang thấy hứng thú.

Hết tiết, Anh Tú thu dọn giáo án rồi rời đi. Ngay sau đó, một nhóm học sinh lập tức tụ lại quanh Thanh Pháp, tò mò hỏi han:

"Này, sao thầy giáo mới lại để ý mày dữ vậy?"

"Ê mày, có khi nào mày quen thầy không? Bình thường thầy giáo chủ nhiệm mới đâu có nhớ tên ai nhanh vậy đâu!"

Thanh Pháp đóng sách cái cộp, ngước lên nhìn mấy đứa trước mặt, nhàn nhạt nói:

"Chắc tại tao đẹp trai."

Cả lớp: "..."

Mẹ, thằng này đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng được mà!

Cậu chẳng buồn quan tâm phản ứng của đám bạn, thu dọn đồ đạc rồi lững thững đi ra khỏi lớp.

Nhưng vừa bước đến hành lang, Thanh Pháp lập tức cảm nhận có người đang nhìn mình. Một ánh mắt sắc bén, trầm ổn, như thể đang quan sát một con mồi.

Quay đầu lại, cậu liền bắt gặp ánh mắt của một người.

Ở cuối hành lang, Bùi Anh Tú khoanh tay dựa vào lan can, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy ý vị.

Chết tiệt, sao hắn còn ở đây?

Thanh Pháp nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, xoay người bỏ đi.

Nhưng cậu không biết rằng, khi bóng lưng cậu khuất dần, Anh Tú khẽ cười, rút điện thoại ra gửi một tin nhắn.

— "Tao tìm được con mồi rồi. Chuẩn bị đi."

End

Chào các độc giả yêu dấu của tôi, hmm 2 ngày rồi các cô đợi có lâu hông.

Dạo này tác giả bận học khóa makeup, nên bận, mà ai cần trang điểm lấy chồng đi chơi liên hệ tác giả makeup cho hahaha 😇 hmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phapkieu