Chương 3
Bữa tiệc hôm nay, cả gia đình Thanh Pháp đều có mặt. Cậu đi cũng chỉ để có mặt cho đúng thủ tục, chứ mấy chuyện này xưa nay chẳng liên quan gì đến cậu. Như thường lệ, cha mẹ vẫn chỉ kể về những thành tích của anh trai và chị gái, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cậu.
Thanh Pháp cũng chẳng buồn để tâm, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, tận dụng bữa tiệc để no bụng rồi chuồn sớm.
Nhưng người ngồi bên cạnh cậu lại không được yên phận như thế.
Ánh mắt hắn cứ dán chặt vào cậu suốt từ nãy đến giờ, không chút che giấu.
Thanh Pháp nhíu mày, quay sang nhìn thẳng vào kẻ đó, lạnh nhạt lên tiếng:
"Này, mắt anh bị tật hả?"
"Không, tôi thấy em thú vị."
Giọng nói trầm ổn vang lên, mang theo chút ý cười.
Thanh Pháp nhíu mày, lúc này mới nhìn kỹ người bên cạnh. Hóa ra là Thành An.
Cậu chẳng quen hắn, nhưng xem ra hắn lại biết rõ về cậu.
"Cha điên." Thanh Pháp lẩm bẩm, quay đi tiếp tục ăn, chẳng buồn quan tâm thêm.
Thành An nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú. Xem ra con mồi này không dễ xơi như hắn tưởng.
Thanh Pháp bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay.
Chẳng ngờ, hắn cũng theo vào.
Cậu liếc nhìn qua gương, thấy Thành An đang chậm rãi tiến lại gần.
"Này nhóc, tên gì?" Thành An dựa lưng vào bồn rửa, giọng điệu lười biếng.
"Pháp." Cậu đáp gọn, không thèm ngẩng đầu.
"Họ và tên?"
"Nguyễn Thanh Pháp."
Thành An khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng tia hứng thú.
"Nhóc nhạt nhẽo nhỉ. Tôi là Thành An."
"Ừm." Thanh Pháp đáp hờ hững, lau tay rồi quay người đi ra ngoài, chẳng buồn tiếp chuyện.
Thành An nhìn theo, khóe môi cong lên. Cậu nhóc này thú vị hơn hắn nghĩ.
___
Thanh Pháp chán nản, chẳng buồn ở lại bữa tiệc vô vị nữa. Cậu rời đi trước, gọi tài xế chở đến một quán bar quen thuộc.
Vừa bước vào, cậu đã thu hút không ít ánh nhìn, nhưng nhân viên trong quán thì chẳng lạ gì cậu nữa.
"Như cũ nhé." Thanh Pháp lười biếng ngồi xuống quầy bar, hờ hững lên tiếng.
Nhân viên cười đáp lại, nhanh chóng pha chế món yêu thích của cậu. Ai trong quán cũng quen mặt cậu cả, dù mới 18 tuổi nhưng lại có dáng vẻ của kẻ từng trải, khiến người ta chẳng thể không để ý.
Cậu vừa nhấp một ngụm rượu thì một bóng người tiến lại gần.
"Nhóc con, đủ tuổi chưa mà vào đây?"
Thanh Pháp ngẩng lên, đối diện với ánh mắt dò xét của người đàn ông trước mặt.
"18 tuổi, 2 ngày." Cậu nhàn nhạt đáp.
Người kia nhướng mày, khóe môi cong lên một chút.
"Tôi là Bảo Khang."
Thanh Pháp hờ hững nhìn hắn, chẳng buồn che giấu sự chán nản.
"Tôi có hỏi tên anh đâu?"
Bảo Khang bật cười, ánh mắt thấp thoáng tia thích thú.
"Này nhóc, láo thế hả?"
Không đáp lại, Thanh Pháp chợt nghiêng người, đưa mặt sát lại gần hắn.
Bất ngờ, cậu ngậm lấy tai hắn, cắn nhẹ một cái.
Con mẹ nó…
Bảo Khang chết lặng.
Buông ra, Thanh Pháp hời hợt đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi cất giọng lười biếng:
"Tôi chán rồi, tôi về đây."
Nói xong, cậu xoay người bỏ đi, để lại một Bảo Khang vẫn còn đơ ra tại chỗ.
Mẹ kiếp… cậu nhóc này thú vị thật đấy.
___
Vừa bước chân vào nhà, Thanh Pháp đã nghe thấy tiếng mắng chửi inh ỏi vang lên từ phòng khách.
"Cả nhà đi dự tiệc, mày thì bỏ về trước! Mày có coi ai ra gì không hả?!"
Là giọng của ba cậu.
Thanh Pháp chẳng lạ gì cảnh này. Cậu thản nhiên cởi giày, lười biếng đáp:
"Đi về trước thì có gì sai?"
"Mày còn dám cãi?!"
Một cái ly thuỷ tinh ném thẳng xuống đất trước mặt cậu, vỡ toang thành từng mảnh nhỏ.
Mẹ cậu cau mày nhìn cậu như thể cậu là cái gai trong mắt. Chị gái và anh trai thì vẫn ngồi yên, chẳng ai lên tiếng bênh vực, như thể cậu không phải người trong nhà này.
Thanh Pháp cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt.
"Mấy người cứ tiếp tục diễn kịch gia đình hạnh phúc đi, tôi không hứng thú tham gia đâu."
Nói xong, cậu xoay người lên lầu, chẳng buồn nhìn lại. Phía sau, giọng ba cậu vẫn còn vang lên đầy tức giận.
Nhưng cậu chẳng buồn quan tâm.
Vào đến phòng, Thanh Pháp đóng cửa cái rầm, tiện tay khóa luôn. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ tiếng ồn nào từ cái nhà này nữa.
Quăng điện thoại lên giường, cậu bước vào phòng tắm, mở vòi nước. Dòng nước lạnh xối xuống làm dịu đi phần nào cơn bực bội trong lòng.
Cậu chán cái cảnh này lắm rồi. Dù có cố gắng thế nào cũng chẳng bao giờ được công nhận.
Mười tám tuổi. Cái tuổi mà người ta hay bảo là trưởng thành, nhưng với cậu, chẳng có gì thay đổi. Vẫn là đứa con bị xem như vô hình trong cái nhà này.
Sau khi tắm xong, Thanh Pháp lau sơ mái tóc còn ướt, lấy điện thoại ra xem. Một tin nhắn lạ vừa gửi đến.
— "Nhóc về nhà an toàn chưa?"
Là số không lưu tên.
Thanh Pháp nheo mắt nhìn màn hình. Ai vậy?
Cậu gõ một tin nhắn đáp lại:
— "Ai?"
Chưa đầy năm giây sau, tin nhắn khác hiện lên.
— "Bảo Khang. Nhóc ngậm tai tôi rồi quên tôi luôn à?"
Thanh Pháp: "..."
Chết tiệt, cái tên này.
Cậu nhếch môi, tay lướt nhanh trên bàn phím.
— "Ừ, quên rồi."
Phía bên kia im lặng một lúc, sau đó một tin nhắn khác lại tới.
— "Không sao. Vậy để tôi nhắc cho nhóc nhớ lại."
Thanh Pháp, chẳng do dự mà chặn luôn số lạ. " Cha khùng ".
End
Hmmm ra 1 chap.
Sốp mới 2011 thôi đừng kêu chị hay kêu sốp lớn hơn....sốp chưa lớn mà huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip