Chương 4

Hôm sau vẫn như thường ngày, nhưng vừa bước vào cổng trường, Thanh Pháp đã cảm thấy không khí có gì đó lạ lạ.

Cậu vừa bỏ cặp xuống ghế, đã nghe đám bạn xì xào.

"Này, lại có vụ gì nữa đây?" Thanh Pháp lười biếng hỏi.

"Nghe nói trường mình có hiệu trưởng mới, trẻ lắm, hình như mới 27 thôi, mà còn đẹp trai nữa mày!" Một đứa trong lớp hào hứng đáp.

Thanh Pháp nhướn mày, khoanh tay dựa vào bàn, môi nhếch lên đầy khiêu khích:

"Đẹp bằng tao không?"

Đám bạn lập tức phụ họa:

"Trời, mày đẹp nhất rồi, ai so bì nổi!"

Thanh Pháp hừ nhẹ, cười đầy hài lòng.

"Nghe nói mai hiệu trưởng mới sẽ đến làm việc chính thức đó."

"Kệ ổng."

Cậu nhún vai, chẳng mấy hứng thú. Dù hiệu trưởng có trẻ đến đâu cũng không liên quan đến cuộc sống của cậu.

___

Hôm sau, không khí trong trường nhộn nhịp hơn hẳn. Học sinh túm tụm bàn tán xôn xao về vị hiệu trưởng mới.

Thanh Pháp vẫn như thường ngày, điềm nhiên bước vào lớp, chẳng mấy bận tâm đến mấy chuyện đó. Nhưng vừa ngồi xuống, đám bạn đã xúm lại.

"Này, nghe nói hiệu trưởng mới đến rồi đó!"

"Trời ơi, mày có thấy chưa? Đẹp trai thật sự luôn á!"

"Còn trẻ nữa, kiểu đúng gu tao luôn!"

Thanh Pháp lật sách ra, nhàn nhạt buông một câu:

"Rồi sao?"

"Chứ mày không tò mò hả? Người ta là hiệu trưởng của tụi mình đó!"

Thanh Pháp khẽ cười, chống cằm:

"Hiệu trưởng thì có liên quan gì đến tao?"

Đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên:

"Các em học sinh chú ý! Hiệu trưởng mới sẽ có buổi ra mắt tại hội trường vào tiết hai. Yêu cầu tất cả các lớp có mặt đầy đủ."

Đám bạn quay sang nhìn Thanh Pháp cười đầy ẩn ý.

"Hết liên quan chưa?"

Thanh Pháp thở dài, đóng sách lại.

"Được rồi, đi thì đi."

Cậu chẳng có hứng thú, nhưng cũng chẳng có lựa chọn nào khác.

"Này, nghe nói hiệu trưởng mới mua lại trường này chỉ vì một người trong đây đấy!" Một bạn học thì thầm đầy phấn khích.

Thanh Pháp hờ hững nhún vai, mắt vẫn dán vào điện thoại, chẳng mấy quan tâm. "Kệ hắn."

"Nhưng mà ai nhỉ?" Đứa bạn kia tiếp tục suy đoán.

Thanh Pháp chợt nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Chắc tao á."

Lũ bạn nghe xong liền cười ầm lên.

"Mẹ, mày tự tin ghê!"

"Biết đâu được, nhan sắc này cũng đáng để mua một cái trường lắm chứ!"

Thanh Pháp nhếch môi cười, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Cái tên Song Luân này… càng nghĩ càng thấy không ổn.

" Này, nghe nói hiệu trưởng mới là bạn thân với thầy Anh Tú đấy!" Bạn học ghé lại, giọng đầy tò mò.

Thanh Pháp vẫn điềm nhiên bước đi, chẳng buồn ngước mắt lên. "Kệ hai ổng."

"Ủa? Sao mày dửng dưng vậy?"

"Chứ tao quan tâm làm gì?" Thanh Pháp nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên, lười biếng đáp.

Bạn học nghe vậy thì lắc đầu cười: "Mày đúng là chẳng có tí hiếu kỳ nào hết!"

Thanh Pháp cười cười, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một dự cảm không lành. Người có thể là bạn thân của Bùi Anh Tú… chắc chắn không phải người đơn giản.

Nhưng trong lòng cậu lại thoáng suy nghĩ.

Từ lúc vượt qua chiếc siêu xe đó, mọi chuyện cứ kỳ lạ thế nào ấy. Hết thầy giáo mới nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, giờ lại đến hiệu trưởng mới mua cả trường vì ai đó.

Dạo này Thanh Pháp còn gặp toàn mấy cha khùng.

Cậu khẽ nhíu mày, có chút khó chịu. Nhưng rồi lại nhún vai, kệ đi. Dù sao thì, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Buổi chào đón hiệu trưởng mới nhanh chóng bắt đầu.

Trên sân khấu, một người đàn ông bước ra, bộ vest đen ôm sát tôn lên dáng người cao ráo, phong thái điềm tĩnh nhưng toát ra khí chất mạnh mẽ khiến cả hội trường lập tức yên lặng.

"Chào các em, tôi là Song Luân, từ hôm nay sẽ đảm nhận vị trí hiệu trưởng ngôi trường này."

Giọng nói trầm ấm, đầy tự tin.

Cả hội trường xôn xao. Người thì trầm trồ vì hiệu trưởng mới quá trẻ, quá đẹp trai. Người thì tò mò về tin đồn hắn mua trường vì ai đó.

Riêng Thanh Pháp, cậu chỉ nhướng mày một chút rồi cười khẽ.

Hóa ra hiệu trưởng mới lại là người quen của Bùi Anh Tú. Đúng là thế giới này nhỏ thật. Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu ngả người ra ghế, khoanh tay, lười biếng quan sát vị hiệu trưởng mới trên sân khấu.

Nhưng cậu đâu biết rằng, từ trên kia, ánh mắt Song Luân lại lướt qua cả hội trường, dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi hắn.

— Tìm thấy rồi.

Buổi lễ chào đón hiệu trưởng mới kết thúc, học sinh tản ra khỏi hội trường, ai nấy vẫn còn bàn tán về Song Luân.

"Hiệu trưởng mới đẹp trai thật sự!"

"Nhưng mà có ai thấy không? Hình như lúc nãy ổng nhìn xuống dưới lâu lắm á."

"Nói mới nhớ, tao thấy ổng nhìn về phía bọn mình luôn."

Thanh Pháp nghe thế thì bật cười, nhún vai đầy lười biếng. "Chắc ổng mê tao rồi."

Đám bạn cười ầm lên, nhưng chưa kịp trêu thêm thì giọng một người vang lên sau lưng:

"Nói chuyện lớn gan thế nhóc con."

Thanh Pháp quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Song Luân.

Khoảng cách giữa cả hai rất gần.

Cậu chớp mắt, cười nhạt. "Thầy hiệu trưởng mới mà cũng rảnh quá ha, quan tâm mấy câu nói đùa của học sinh làm gì?"

Song Luân không đáp, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi cúi xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp:

"Em nói đúng. Tôi mê em thật rồi."

Cả người Thanh Pháp sững lại.

Chết tiệt… Cái quái gì đây?

End

Hmmm sốp làm biếng viết bên manga quá aaaaaa hãy cứu sốp.

Mà bên manga cốt truyện khác nheee hỏng giống âu.

Dạo này sốp thấy truyện hơi....kì sốp bận đi makeup cho khách nên lâu lâu vô viết truyện nên sai sót bỏ qua nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phapkieu