Chương 5

"Cha khùng." Thanh Pháp nhíu mày, lẩm bẩm một câu.

"Ê, gì vậy cha? Ổng là hiệu trưởng đấy Pháp!" Bạn học tá hỏa, vội kéo cậu đi.

"Ổng hiệu trưởng thì có phải ông nội tao đâu." Thanh Pháp vừa nói vừa bị lôi xềnh xệch ra ngoài, giọng điệu vẫn lười nhác như chẳng thèm để tâm.

Phía sau, Song Luân khẽ cười, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhóc con bướng bỉnh ấy đầy hứng thú.

___

Lúc này, Song Luân vào phòng hiệu trưởng rồi rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình rồi gõ vài chữ.

"Thú vị như lời ba thằng kia kể."

Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat lập tức nhảy thông báo liên tục.

"Thành An, Anh Tú với thằng Bảo Khang kể thì tao còn thấy bình thường. Chứ tới lượt mày bảo nhóc đó thú vị thì chắc thú vị thật." – Tuấn Tài đáp lại ngay.

Song Luân dựa người vào ghế, khóe môi cong nhẹ. Xem ra, cậu nhóc kia đúng là đáng để tâm.

___

Buổi chiều tan học, Thanh Pháp quyết định đi bộ về. Không phải ba mẹ cậu tệ đến mức không cho tài xế đưa đón, mà chỉ là hôm nay cậu muốn tự mình đi một đoạn đường, thay đổi không khí một chút.

Trên đường về, Thanh Pháp vô tình đi ngang qua một tiệm bán mèo nhỏ. Đôi mắt cậu lập tức sáng lên. Cậu vốn mê mèo, thậm chí có thể nói chỉ cần ai tặng cậu một con mèo, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay.

Không chần chừ, Thanh Pháp đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhanh chóng quét qua từng chiếc lồng nhỏ, nơi những chú mèo con đáng yêu đang cuộn tròn ngủ hoặc tinh nghịch đùa giỡn.

Vừa bước sâu vào trong, cậu vô tình đụng trúng một người.

"Em xin lỗi." – Thanh Pháp ngước lên, vô thức nói.

"Không sao." – Người kia đáp lại, giọng nói trầm ổn, mang theo chút ý cười.

Thanh Pháp chớp mắt, nhìn kỹ người trước mặt…

"Em đến mua mèo hả?" – Người kia lên tiếng, giọng điệu có phần ôn hòa.

"Dạ vâng." – Thanh Pháp gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào lũ mèo nhỏ trong lồng.

"Anh là Phong Hào." – Người kia giới thiệu, ngữ điệu mang theo ý cười. – "Anh định gửi mèo ở đây, nhưng nếu em thích, em có thể giữ nó giúp anh không?"

Thanh Pháp hơi ngẩn ra, quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. "Em với anh có quen biết đâu, sao anh lại tin tưởng em đến vậy?"

"Cảm giác thôi." – Phong Hào cười nhạt.

Hai người đứng trò chuyện một hồi, cuối cùng Thanh Pháp cũng đồng ý nhận nuôi chú mèo.

"Mỗi lần anh muốn gặp mèo, cứ gọi em nhé." – Nói rồi, Thanh Pháp lấy điện thoại ra, nhập số của mình và đưa cho Phong Hào.

Nhận lấy số điện thoại, Phong Hào cười cười nhìn bóng lưng cậu nhóc đang ôm mèo rời đi. Sau đó, hắn mở nhóm chat lên, gõ một dòng tin nhắn:

"Chúng mày tuổi."

Lúc này trong nhóm chat liền có người trả lời.

"Là sao?" – Thành An.

"Gặp nhóc rồi hả?" – Bảo Khang.

"Sao lại 'chúng mày tuổi'? Nhóc làm gì mày à?" – Tuấn Tài.

Phong Hào nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch, tay chậm rãi gõ tin nhắn.

"Nhóc con đó cầm con mèo của tao đi mất rồi."

Tin nhắn vừa gửi, trong nhóm bùng nổ hàng loạt biểu cảm hoang mang.

"Mày bị trấn lột hả?" – Anh Tú.

"Thanh Pháp nó cướp mèo của mày à?" – Thành An.

Phong Hào bật cười, tay vuốt cằm, nhớ lại dáng vẻ nhóc con ôm mèo rời đi, ánh mắt sáng rực như vừa vớ được kho báu.

"Tao tự nguyện đưa đấy. Nhóc con này thú vị thật."

Bên kia, Thanh Pháp hoàn toàn không hay biết nhóm người kia đang bàn tán về mình. Em ôm mèo vào lòng, vừa đi vừa cười tủm tỉm.

"Mày từ nay theo tao nha, ngoan ngoãn thì tao nuôi suốt đời." – Thanh Pháp cưng chiều xoa đầu con mèo nhỏ, không nhận ra có một chiếc xe hơi đen sang trọng đỗ ngay góc đường, bên trong có người đang nhìn theo mình.

End

Hmm...off hình như 2-3 tuần rồi, tại sốp làm biến, với lại vừa đi làm vừa bị dí deadline nữa huhu.

Lâu rồi không viết không biết truyện xuống hong 😇.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phapkieu