Chương 6
Người trong xe hơi chống cằm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ôm mèo rời đi, khóe môi khẽ nhếch.
"Nó thích mèo đến thế à?" – Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh của chiếc xe.
"Cậu cũng muốn tặng một con cho nhóc à?" – Tài xế ngồi phía trước hỏi.
Người kia không trả lời ngay, chỉ lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên thành cửa kính. Một lát sau, hắn lẩm bẩm một câu:
"Hình như tao cũng muốn nuôi nhóc con này rồi."
Bên kia, Thanh Pháp ôm mèo về đến nhà. Vừa mở cửa, em đã nghe giọng mẹ vọng ra từ phòng khách.
"Đi học về không chịu chào hỏi, suốt ngày lông bông ở ngoài, còn ôm cái gì đó nữa?"
Thanh Pháp lười đôi co, chỉ cúi đầu, đáp cụt lủn: "Mèo."
Chị gái ngồi bên cạnh bật cười: "Mày rảnh quá ha? Chăm nổi không đó?"
"Kệ tao." – Thanh Pháp bế mèo lên phòng, đóng cửa lại.
Em đặt con mèo lên giường, vuốt ve nó rồi thở dài. "Tao còn chưa lo nổi mình nữa, giờ lại có thêm mày, thiệt là..."
Nói vậy thôi, nhưng ánh mắt Thanh Pháp đầy cưng chiều. Em nằm xuống, con mèo cuộn tròn bên cạnh, cảm giác mềm mại khiến lòng em dịu lại đôi chút.
Nhưng Thanh Pháp không ngờ rằng, chỉ vì ôm một con mèo về nhà, cuộc sống của em lại bị xáo trộn nhiều hơn nữa.
Buổi tối, Thanh Pháp nằm dài trên giường, tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm của con mèo nhỏ. Em đặt tên nó là Bơ, đơn giản vì nghe dễ thương.
Bơ kêu "meo" một tiếng, dụi dụi vào cổ tay em, đôi mắt tròn vo long lanh như đang làm nũng.
"Mày ngoan vậy chắc không phải do tao đâu ha? Chắc tại ông Phong Hào kia nuôi tốt." – Thanh Pháp lẩm bẩm.
Vừa nhắc đến Phong Hào, điện thoại em lại sáng lên. Một tin nhắn gửi đến từ số lạ.
[Số lạ]: Nhóc chăm mèo sao rồi?
Thanh Pháp: "???"
Thanh Pháp: "Ai vậy?"
[Số lạ]: Phong Hào."
Thanh Pháp nhìn màn hình, chớp chớp mắt. Sao hắn nhắn nhanh thế? Mới cho số lúc chiều mà giờ đã nhắn rồi.
Thanh Pháp: "Ổn, nó ngoan. Gửi mèo mà có cần hỏi thăm liền vậy không?"
Phong Hào: "Mèo quan trọng mà, còn em cũng quan trọng."
Thanh Pháp nhìn chằm chằm tin nhắn, nhíu mày.
Thanh Pháp: "Anh đừng nói chuyện kỳ quặc vậy."
Phong Hào: "Ừ, vậy em ngủ sớm đi, mai gặp."
Thanh Pháp: "Gặp gì mà gặp?"
Nhưng tin nhắn sau đó không gửi đến nữa. Phong Hào như biến mất.
"Kỳ lạ." – Thanh Pháp lẩm bẩm, đặt điện thoại xuống.
Sáng hôm sau, em dậy sớm hơn mọi ngày, cho Bơ ăn rồi mới lững thững đến trường. Nhưng khi vừa bước vào cổng, em lập tức khựng lại.
Một chiếc siêu xe đen bóng đỗ ngay giữa sân trường. Vài thầy cô đứng gần đó, gương mặt hơi căng thẳng.
Từ trong xe, một người đàn ông cao lớn bước xuống, chỉnh lại tay áo vest.
Người đó ngước lên nhìn, chạm ngay ánh mắt của Thanh Pháp.
Một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý hiện lên.
"Chào buổi sáng, Thanh Pháp."
Thanh Pháp: "...Lại thêm một thằng khùng."
End
Nhớ tôi chưa??
Nhá đèn quay lại trước cho mấy mom nên hơi ngắn -))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip