Chương 7

Thanh Pháp đứng đơ vài giây. Cậu chớp mắt mấy lần như thể để xác nhận lại cái người vừa bước ra khỏi xe kia là ai.

Phong Hào.

Mái tóc đen hơi rối, vest xám ghi thanh lịch, đôi giày da bóng loáng-hắn ta trông như vừa bước ra từ một tạp chí thời trang chứ không phải một nơi lắm chuyện như trường học.

"Sao anh lại ở đây?" - Thanh Pháp nhíu mày hỏi, vẻ mặt không giấu nổi sự cảnh giác.

"Tới gặp em." - Phong Hào cười, nói tỉnh bơ như thể đó là chuyện bình thường.

"Trường học chứ không phải quán cà phê." - Thanh Pháp nheo mắt, cố giữ khoảng cách.

Phong Hào bước tới một bước, cúi đầu nhìn em từ trên xuống dưới rồi bật cười khẽ:

"Yên tâm, anh không đến gây rối. Anh là một trong những cổ đông của trường này, từ giờ chắc sẽ ghé thường xuyên."

"...Lại nữa." - Thanh Pháp thở dài.

Từ lúc vượt mặt siêu xe mấy hôm trước, tự dưng mấy tên khùng cứ lũ lượt xuất hiện.

Từ thầy chủ nhiệm Bùi Anh Tú, tới hiệu trưởng Song Luân, giờ lại thêm Phong Hào, người vừa mới gửi mèo đã lù lù xuất hiện ở trường.

Đám học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán:

"Ai vậy trời? Soái quá."
"Hình như quen Thanh Pháp hả?"
"Lại thêm một ông dính tới thằng đó nữa..."

Thanh Pháp quay lưng tính bỏ đi, nhưng Phong Hào đã kịp ghé sát tai em thì thầm:

"Anh nhớ em nên đến. Với lại, còn có chuyện quan trọng hơn..."

"...?"

"...Anh vừa gửi đơn xin làm trợ giảng môn kỹ năng quản trị. Mai bắt đầu dạy."

Thanh Pháp đứng hình. Một hồi sau mới bật ra hai chữ:

"Biến đi."

Phong Hào phá lên cười, tay đút túi quần, thong thả bước vào trường như thể nơi này là nhà mình.

Thanh Pháp nhìn theo bóng lưng hắn, gằn giọng nhỏ:

"Mẹ... đúng là lũ điên mà.".

Nhưng nếu phải nói thật lòng… trong mấy cái tên xuất hiện dạo gần đây, người để lại ấn tượng với Thanh Pháp nhất lại chính là Phong Hào.

Không biết vì hắn cho mèo, vì hắn cũng mê mèo như mình, hay vì nụ cười đó khiến người ta khó ghét nổi — nhưng ít ra, hắn không nhìn em như con mồi, như cái cách thầy Anh Tú hay ông hiệu trưởng Song Luân cứ nhìn chằm chằm em mấy ngày nay.

"Cũng đẹp trai, không lên mặt, còn biết chăm mèo…" – Thanh Pháp nghĩ thầm, mắt đảo qua sân trường xem hắn đã đi chưa.

"Thôi, cùng sở thích thì… cho thêm chút thiện cảm cũng không sao."

Em bước tiếp về lớp, tay nghịch nghịch quai cặp, môi lẩm bẩm nhỏ:

"Nhưng mà đừng có tới gần quá là được, tui chưa muốn nuôi thêm ai ngoài con Bơ đâu nha."

Phía xa, trong toà nhà kính văn phòng, Phong Hào nhìn qua ô cửa, ánh mắt dõi theo từng bước chân của nhóc con vừa lườm mình ban nãy. Hắn cong khóe môi, khẽ nói:

"Cứ từ từ, không cần nuôi anh, anh tự bám."

End

Mấy mom muốn chap sau ai xuất hiện nè.

À mà cách 2-3 ngày ra chap 1 lần, hơi lâu một xíu, vì dạo này viết không hay với bí nên hơi lâu mấy mom ạ -)).

Chap sau nên cho anh nào đây -))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #phapkieu