3

Phòng cuối dãy C10

Hiện tại em và Đức Duy, Thành An đang ngồi đợi những người còn lại ở phòng khách để cùng đi ăn trưa, Quang Anh thì vẫn còn đang trong phòng sắp xếp đồ lại sau khi bị lạc vali, bỗng Thành An hỏi em

"Bé, Hiếu bảo muốn đi cùng, em ok không"

"Em sao cũng được ấy, bảo mọi người nhanh nhé em đói lắm gòiii"
Em chợt khựng một chút rồi đáp lời Thành An, thôi kệ vậy, dù sao cũng có nhiều người đi cùng, mình không quan tâm đến anh ấy là được.

Đức Duy ngồi cùng em và đã thấy được phút giây em chần chờ đó, thầm xót em trong lòng
"Vì cớ gì mà em cứ mãi bị chi phối bởi anh ta thế", rồi thuận đà quàng tay qua vai em để làm em quên đi điều đó.

"Kiềuuu, chị bé muốn ăn gì áaa"

"Chị thèm ăn lẩu áaa Duy bé ơii, lẩu cay Mala của Haidilao áaa"

Thành An nghe đến đây vội mắng yêu Pháp Kiều

"Ủa bé, chồng nhớ em đang bị nhiệt miệng á, ăn cay rồi nóng thêm rồi sao, không được, ăn lẩu nấm đi cho hạ nhiệttt"

Đức Duy cũng tiếp lời "Đúng rồi á bé ơi, hỏng cho ăn lẩu Mala đâu nhaaa"

Em thấy hai người không cho em ăn món em đang thèm liền nũng nịu vòi ăn, gì chứ dù lẩu đó cay thật nhưng ngon mà, phàm là đồ ăn ngon, ai mà kiềm lại được.
"Ủa hoi hoii cho ăn đi chồnggg, hỏng sao đâu, ăn một ít thuii"

Em vừa nói vừa chu môi lên làm nũng, mà mọi người cũng biết rồi đó
Vạn vật đều thua Pháp Kiều làm nũng, nên kết quả hai thanh niên dù bất lực thì cũng phải chiều em nhỏ thôi.

Thành An vừa cười mỉm vừa nghĩ thầm
"Trông đáng yêu chết đi được ấy, thôi kệ, chiều ẻm vậy, một hồi lại kèm em ăn ít lẩu dầu lại là được"

"Aaa muốn cắn cho cái quá, lát nữa phải kêu mười cái lẩu Mala cho ẻm ăn luônnn"
Đức Duy tự nói với lòng mình

Đợi một lúc thì mọi người cũng đến đủ, Bảo Khang và Anh Quân vì nhớ em mà vừa mới gặp đã nhào đến ôm em thật chặt. Xa em bé tận mấy tháng trời, không nhớ sao mà được. Chỉ có Đăng Dương dù trong lòng vừa nhìn thấy em thì con tim đã không chịu nỗi cũng muốn chạy lại ôm em nhưng lí trí may đã cản kịp lại tránh làm em hoảng và Minh Hiếu lẳng lặng liếc hai người quá khích kia, cũng tự nói với lòng rằng phải từ từ mới hàn gắn lại với em được.
Cả nhóm chia nhau đi xe máy, dĩ nhiên người chở Thanh Pháp là Bảo Khang - người được em tin tưởng vì Duy với An quá ẩu, chở thì có nước lên phường uống trà.

Đến nơi, cả nhóm cùng nhau vào bàn ngồi và bắt đầu gọi món, Thanh Pháp một lần nữa dĩ nhiên được ăn lẩu dầu cay Mala yêu thích sau một lúc năn nỉ ( lần nữa ) với Bảo Khang và Anh Quân. Sau một hồi bàn luận đúng hơn là một trận cãi lộn giữa bộ ba An - Duy - Anh, Đăng Dương và Minh Hiếu về việc chọn món gì, Đức Duy thì bảo kêu mười phần bánh bao chiên chấm sữa cho Kiều yêu của nó vì ẻm thích, Thành An thì nghe xong vội chửi Duy vì độ điên của nó.

"Đụ má thứ ôn, ẻm ăn một cái là ngán rồi, cho mày dọng họng hết đống còn lại nha, kêu năm phần bò tuyết, năm phần tôm, năm phần mực viên đi, bé Kiều thích ăn"

Đăng Dương nghe xong cũng nhíu mày chửi lại Thành An
" Rồi mày khác gì nó không, kêu cho heo ăn à mà lắm thế, thằng Đức Duy nhìn đàng hoàng học giỏi vậy mà cũng khùng khùng điên điên ghê"

"Ê đúng á, em cứ tưởng thủ khoa thì trông đứng đắn lắm cơ, hèn gì chơi chung với thằng An" - Quang Anh ngồi kế cũng vội nói

"Ê tui này kia gì với mấy người chưa, ẻm bình thường hay kêu mấy món đó, đúng hong Kiềuuuu" - Thành An nhìn em rồi nói

"Hảa, đúng gòi á, nhớ kêu thêm đậu hủ phô mai nha ck iuu" - Thanh Pháp đang bị kẹp giữa bởi Bảo Khang và Anh Quân dẩu mỏ lên đáp làm cả đám buồn cười theo

"Thôi tụi bây im hết đi, đưa ipad đây tao chọn cho, khiếp có mấy mống thôi mà nhoi hết cả quán" - Minh Hiếu ngồi im nhìn em bị kẹp nảy giờ lên tiếng, thầm nhớ hết mấy món em thích rồi order.

Suốt bữa ăn, em được hai người đàn ông tạm coi là trưởng thành nhất bàn kẹp em ở giữa để em không bị đám nhoi kia quấy trúng. Hai người họ nào là gắp đồ ăn vào chén của em, không để em phải đụng đũa, chén vừa vơi là lại có thêm đồ ăn, nào là gắp thịt rồi chấm vào nước chấm sẵn giúp em, thậm chí đôi lúc còn đút luôn cho em ăn. Thanh Pháp thì vừa ngồi nghe An - Duy - Anh - Dương tấu hài vừa chậm rãi hưởng thụ sự chiều chuồng của Bảo Khang và Anh Quân.

Riêng chỉ có Minh Hiếu là em ít đưa mắt nhìn đến, vì những tổn thương đã dần quên nay lại từ chút, từng chút hiện hữu về. Thanh Pháp không muốn để ý nhiều đến anh vì những lẽ đó. Nhưng đôi lúc vẫn lén nhìn anh, bất ngờ rằng những lần em lén nhìn anh cũng bắt gặp Minh Hiếu đang hướng mắt về phía em, Minh Hiếu tuy tay gắp đồ ăn không ngừng nhằm mấy đứa kia ăn hết nhưng tâm thì vẫn luôn quan sát em, Minh Hiếu bắt trọn khoảnh khắc ngại ngùng của em và âm thầm nhếch mép

"Thấy rồi nhé, bé con"

Thanh Pháp sau nhiều lần bị Minh Hiếu thấy mình nhìn lén thì xấu hổ quay sang nói chuyện với Bảo Khang nhằm quên đi ánh mắt như hổ đói của Minh Hiếu.

Anh Quân dù chăm em không ngớt nhưng vẫn quan sát để ý ánh mắt của em, tay thì liên tục đút em ăn nhưng mắt thì đã bao trọn được khoảnh khắc đó, tim anh hẫng đi nửa nhịp rồi lại thôi, tự khuyên mình rằng chắc chắn sẽ không để em bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

Cả nhóm ăn xong cũng đã hơn 1h chiều, Bảo Khang gợi ý nên đi dạo quanh một vòng khu trung tâm thương mại cho Thanh Pháp tiêu cơm sau khi chăm em ăn no bụng. Sau đó lại chở em về lại trường, dặn dò em tự chăm bản thân buổi chiều rồi nhắc nhở ba đứa nhóc chung phòng không được trêu em các thứ rồi mới chạy sang giảng đường vì có lớp lúc 3h. Minh Hiếu chung lớp với Bảo Khang nên đi chung, cũng chẳng dám căn dặn gì em nhiều, sợ em còn dỗi nên cũng chỉ nói mấy câu răn đe với mấy đứa nhóc còn lại trong phòng. Đăng Dương do có việc ở câu lạc bộ âm nhạc nên cũng nhanh chóng tạm biệt em, Anh Quân thì bận việc phải sang công ty anh hai Tuấn Tài hỗ trợ nên cũng đành xa em một chút.

Em cùng ba người bạn cùng phòng vẫn còn rất rảnh nên đã quyết định mở game chơi cùng nhau cả buổi chiều, Quang Anh cũng dần không còn ấn tượng xấu như lúc sáng với em nữa, tính em thì cũng cởi mở nên cũng dần bỏ qua dù vẫn còn hơi dỗi vì người này vô cớ quát mình.

"Thôi kệ vậy, dù gì cũng cùng phòng ktx với mình, mốt méc anh hai sau" - em nghĩ trong đầu rồi lại vui vẻ chơi game cùng Đức Duy, Thành An và Quang Anh.

Ngày đầu nhập học cứ thế trôi qua, một năm học mới lại đến với đại học ATSH,  cùng với đó là những kỉ niệm đẹp thời thanh xuân của những thiếu niên dần hình thành.

end chap 3.

———
có ai tò mò chuyện gì đã xảy ra giữa Hiếu với Kiều hem 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip