Chương 1
"Bé Dâu ơi, em có ở nhà không?" Tiếng của anh Khang đã vang vọng vào tận nhà trước khi thấy bóng dáng anh.
"Vợ yêu ơi, chồng tới với em nè!" không thua gì anh Hạt Dẻ, ông chồng "vũ phu" của em cũng nhanh miệng gọi lớn, nghe mà thật thân quen.
Nhưng thứ đáp lại họ chỉ là sự im lặng. Có lẽ, em bé đang ngủ chăng?
“Khang, mày có chìa khóa nhà nhỏ mà, đúng không?” Negav bắt đầu lo lắng cho em nhỏ của mình. Ngày thường, chỉ cần nghe tiếng của Khang và anh là em đã la rầy ngay vì sợ họ làm phiền hàng xóm. Thế mà hôm nay, em lại im lặng một cách lạ thường.
Không cần Negav phải nói thêm lời nào, Khang lập tức rút chìa khóa từ túi ra rồi mở cửa nhà em. Cả hai nhanh chóng bước vào trong.
Khi bước vào phòng, cả hai đứng sững lại, ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Trên chiếc giường nhỏ, một cậu bé nằm ngủ say sưa – gương mặt, mái tóc, mọi thứ đều giống hệt em, chỉ khác là trông như phiên bản em khi 5 tuổi. Đôi má bầu bĩnh, làn da trắng hồng, vẻ ngây thơ hiện rõ. Cả hai nhìn nhau bối rối, không biết phải nghĩ gì. Cứ như thể họ đang nhìn thấy một em nhỏ của ngày xưa, hiện diện ngay trước mắt.
Có lẽ vì tiếng động nhỏ, em từ từ mở mắt ra, ánh mắt còn ngái ngủ nhìn hai người đứng bên cạnh.
“Mấy anh là ai vậy?” Cậu bé nhìn hai người với ánh mắt tò mò, giọng nói ngây ngô vang lên trong không gian tĩnh lặng, như thể không hề hay biết về sự bối rối của những người đang đứng trước mặt mình.
"Kiều ơi, em không nhớ bọn anh là ai sao?" Một trong hai người lên tiếng, giọng đầy ngỡ ngàng. Cả hai nhìn cậu bé, không thể tin vào những gì đang xảy ra, cố gắng tìm lại dấu vết quen thuộc trong ánh mắt ấy.
"Em không biết mẹ em đâu rồi?" Cậu bé tự hỏi, ánh mắt bối rối và lo lắng. Chỉ trong chốc lát, nước mắt bắt đầu rơi, em òa khóc lên, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng.
Cả hai người trở nên bối rối, không biết phải làm sao. Trong khoảnh khắc đó, Hai Khang lập tức chạy tới, bế em lên, ôm chặt vào lòng như muốn trấn an em. Dù em vẫn đang khóc nức nở, nhưng sự quan tâm của Khang có phần xoa dịu được nỗi sợ hãi trong em.
Negav cuối cùng cũng tìm thấy chiếc gấu bông mà em thích nhất, món đồ chơi mà lúc nào cũng khiến em cảm thấy an tâm. Anh bước đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy gấu bông và khẽ đặt vào tay em, rồi cúi xuống nhìn em bằng ánh mắt đầy dịu dàng. "Bọn anh sẽ giúp em tìm mẹ," anh nói, giọng trầm ấm và đầy an ủi, "Nhưng trước hết, em đi cùng với tụi anh nhé? Đừng lo, bọn anh sẽ bảo vệ em." Em nhìn chiếc gấu bông trong tay, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip