Chương 10

"Trò đầu tiên là gì vậy bé Kiều?" Dương Domic hớn hở hỏi, ánh mắt háo hức nhìn em.

Em suy nghĩ một lát, ngón tay gõ nhẹ lên cằm rồi bất ngờ reo lên: "Thi kể chuyện cười đi! Ai làm bé cười to nhất sẽ thắng!"

"Thách luôn!" Tage tự tin đáp, kéo ghế ngồi ngay chính giữa, ánh mắt đắc ý. "Chuyện cười là nghề của em! "

"Từ từ, chưa bắt đầu mà đã nhận thắng là sao?" Negav ngắt lời, tay vẫy em. "Kiều, anh xin phép kể trước, để mở màn nha!"

Em gật đầu, đôi mắt sáng long lanh. Negav đứng lên, hắng giọng, kể một câu chuyện ngắn. Đến đoạn kết, cả phòng cười phá lên, còn em thì cười ngặt nghẽo, ôm bụng không đứng dậy nổi.

"Trời đất! Negav mà giỏi thế này thì ai chơi lại?" Ali Hoàng Dương giả vờ kêu trời, nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức. "Nhưng anh đây chưa ra tay mà!"

Ali bước lên, kể một câu chuyện khác. Giọng điệu và biểu cảm hài hước của anh khiến cả phòng lại cười lăn cười bò. Bé Kiều cười đến chảy nước mắt, vỗ tay không ngừng.

Đến lượt Quang Trung, anh giả vờ làm mặt nghiêm túc, kể một câu chuyện chẳng có gì hài hước nhưng lại cố tình thêm những chi tiết ngớ ngẩn. Kết quả, bé Kiều cười sặc sụa, vừa cười vừa nói: "Chuyện của anh Quang Trung ngộ ghê luôn!"

Gin Tuấn Kiệt đứng dậy, nháy mắt với em: "Được rồi, để anh làm màn biểu diễn đặc biệt cho bé Kiều xem nè!" Nói xong, anh lấy một chiếc mũ rồi bắt đầu làm ảo thuật. Chiếc mũ xoay vòng, cuối cùng biến ra… một chiếc tất! Cả phòng cười ồ, còn bé Kiều thì cười té ghế.

Đến lượt Hùng Huỳnh, anh nhẹ nhàng bước ra, không kể chuyện mà chỉ diễn một đoạn kịch ngắn với biểu cảm siêu hài. Cả phòng lại được phen rộn ràng.

"Anh Hùng dễ thương ghê!" Em cười tít mắt, rồi quay qua BigDaddy, hỏi: "Bố Bự không kể gì hết sao?"

BigDaddy cười xòa, xoa đầu em: "Bố làm giám khảo cùng em thôi, để các anh chị thi với nhau."

"Vậy ai thắng đây?" Emily từ nãy giờ ngồi yên, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn về phía bé Kiều.

Em đứng giữa, đảo mắt một vòng, rồi cười tươi như nắng: "Bé thấy ai cũng giỏi, ai cũng vui hết! Bé không chọn đâu, mọi người đều thắng!"

Cả phòng đồng loạt bật cười, mọi người lao đến bế em lên, chọc ghẹo: "Trọng tài gì mà dễ dãi thế này?!"

Emily cười dịu dàng, quay sang BigDaddy: "Con nhà anh khéo thật đấy. Biết cách làm cả phòng vui."

BigDaddy gật đầu, ánh mắt đầy tự hào: "Là bé Kiều của bố mà."

"Thôi, bây giờ chơi trò khác đi!" Song Luân lên tiếng, đứng dậy vỗ tay như muốn làm không khí thêm sôi động. "Trò này bé Kiều sẽ làm trọng tài tiếp nha, nhưng mình đổi sang thi tài năng!"

"Thi tài năng á? Ai mà thi nổi với cả phòng nghệ sĩ thế này?" Quang Hùng vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn về phía những gương mặt quen thuộc.

"Thi chứ, càng đông càng vui! Bé Kiều, em làm giám khảo nha!" Anh Tú Voi từ góc phòng bước ra, cười tươi rói.

Bé Kiều ngồi trên ghế sofa, gật gù: "Được luôn! Bé sẽ chấm điểm, ai giỏi nhất thì bé cho kẹo nha!"

"Ơ, thế kẹo của em đâu ra mà cho?" Nicky đùa, cố tình nhìn trêu.

"Bé có bí mật mà!" Em cười khúc khích, ôm lấy túi kẹo giấu dưới gối.

Trò chơi bắt đầu với Tage, anh bước ra giữa phòng, bật một đoạn nhạc rap sôi động rồi freestyle vài câu, khiến cả phòng vỗ tay không ngớt.

Wean không chịu thua, cũng bước lên thể hiện một đoạn rap đầy cảm xúc, vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút.

Tiếp theo là Isaac, anh chọn hát một đoạn ballad ngọt ngào khiến mọi người lặng đi vì giọng hát trầm ấm của mình. Bé Kiều ngồi nghe mà mắt sáng rực, cười tít mắt.

Lou Hoàng nhanh chóng bùng nổ không khí với một bài hát dance sôi động, vừa nhảy vừa hát khiến cả căn phòng như muốn nổ tung.

Đến lượt Hải Đăng Doo, anh lựa chọn một điệu nhảy hài hước, bước chân lộn xộn cố tình nhưng lại vô cùng duyên dáng, làm bé Kiều ôm bụng cười lăn.

Ali Hoàng Dương thì hát pha chút diễn xuất hài, khiến mọi người không chỉ ngạc nhiên mà còn vỗ tay nhiệt liệt.

Rhyder làm cả phòng bất ngờ khi cầm guitar lên và chơi một đoạn nhạc trầm buồn nhưng rất ấn tượng.

Quân Ap, không ngần ngại, diễn một màn ảo thuật mini khiến bé Kiều mắt chữ O miệng chữ A, không ngừng vỗ tay.

Bảo Khang nhìn mọi người biểu diễn thì cười lớn: "Thôi để anh không thua ai, anh kể thêm chuyện cười cho chắc thắng!" Và tất nhiên, câu chuyện của anh khiến bé Kiều lại cười khúc khích, còn BigDaddy thì lắc đầu: "Cái thằng này, nhây hết phần người khác."

Khi tất cả đã biểu diễn xong, bé Kiều đứng dậy, giơ cao túi kẹo và nói lớn: "Mọi người giỏi quá! Bé không biết chọn ai hết. Nên... tất cả đều được nhận kẹo!"

"Lại nữa?!" Erik giả vờ kêu trời, nhưng vẫn cười xòa nhận phần kẹo của mình.

BigDaddy lắc đầu, cười nói: "Con bé này, đúng là biết cách làm cả phòng vui."

Emily mỉm cười, ngồi xuống bên em, nhẹ nhàng hỏi: "Bé Kiều thích nhất phần biểu diễn nào?"

Em nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi đáp: "Bé thích nhất... tất cả mọi người! Vì ai cũng làm bé vui hết!"

Cả phòng cười vang, ai cũng cảm thấy hài lòng và hạnh phúc vì sự đáng yêu và dễ thương của bé Kiều.

Anh Trấn Thành từ nãy giờ ngồi quan sát, cuối cùng cũng đứng dậy, hai tay giơ cao như muốn thu hút sự chú ý:

"Khoan khoan! Trấn Thành mà không thi thì còn gì là vui nữa? Bé Kiều, em đợi xem tài năng của anh nhé!"

Cả phòng đồng loạt cười ồ, ai cũng ngóng chờ màn trình diễn.

Anh Trấn Thành bước ra giữa phòng, chỉnh sửa áo vest, làm bộ nghiêm túc: "Hôm nay anh sẽ diễn kịch, nhưng kịch không có lời!"

"Kịch không có lời là sao ạ?" Bé Kiều tò mò hỏi, đôi mắt tròn xoe.

"Thì anh diễn bằng biểu cảm và hành động thôi, không nói câu nào. Xem đi rồi biết!" Trấn Thành nháy mắt tinh nghịch.

Anh bắt đầu diễn một đoạn ngắn về câu chuyện anh đi mua bánh nhưng bị mất ví, phải đổi bằng... điệu nhảy hài hước để lấy bánh. Mỗi biểu cảm từ ngỡ ngàng, tiếc nuối, cho đến tức giận rồi hạnh phúc khi nhận được bánh đều cực kỳ duyên dáng, khiến bé Kiều và cả phòng cười đến đau bụng.

Cuối màn, anh giả vờ cúi chào như nghệ sĩ lớn, khiến tất cả vỗ tay không ngớt.

"Trời đất, anh Thành diễn cái gì mà vừa hay vừa mắc cười vậy?" Emily cười đến chảy nước mắt, quay sang BigDaddy: "Anh đúng là ông trùm hài hước!"

"Không có gì, không có gì!" Trấn Thành xua tay, nhưng ánh mắt đầy tự hào, nhìn bé Kiều: "Nào, giám khảo đáng yêu nhất quả đất, anh được bao nhiêu điểm đây?"

Bé Kiều nghiêng đầu suy nghĩ, rồi giơ cả hai tay lên: "Mười điểm! Anh Trấn Thành giỏi nhất luôn!"

"Hả? Thế còn mấy người trước thì sao?" Song Luân trêu, cố tình làm mặt thất vọng.

"Mọi người cũng mười điểm luôn! Bé Kiều yêu tất cả!"

Cả phòng lại cười ồ, không khí vui vẻ tiếp tục kéo dài, và anh Trấn Thành không quên quay qua BigDaddy, vỗ vai: "Con gái em mà đáng yêu thế này, ai chơi lại đây!"

BigDaddy cười khà khà, ánh mắt đầy yêu thương: "Con của em mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip