chương 14

Sau khi bố Big và mẹ Ly vừa rời đi, Kiều lập tức mếu mặt xuống, đôi mắt nhỏ ngấn lệ như muốn khóc. Em quay sang nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt đầy lo lắng và bối rối. Cảm giác trống vắng và thiếu vắng tình thương của bố mẹ khiến Kiều không khỏi cảm thấy cô đơn, dù biết rằng sẽ không lâu sau họ sẽ quay lại. Nhưng trong lúc này, cảm xúc của em như lấn át tất cả, khiến em không thể giấu nổi nỗi buồn.

Thấy em bé Kiều buồn như vậy, các anh trai ngay lập tức quay quanh em, ánh mắt lo lắng và đầy quan tâm. Hiếu Thứ Hai là người đầu tiên tiến lại gần, vỗ nhẹ lên đầu Kiều và hỏi: “Sao vậy bé, có chuyện gì không vui à? Đừng buồn nữa nhé, anh luôn ở đây với em.” Vũ Thịnh cúi xuống nhìn Kiều, mỉm cười hiền lành: “Em là em bé của bọn anh mà, không có lý do gì để buồn đâu, nhìn này, anh sẽ làm cho em vui.” Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Kiều, như muốn truyền cho em cảm giác ấm áp.

Negav và Hurrykng nhìn nhau, sau đó bắt đầu những trò đùa vui nhộn. Negav với vẻ mặt tinh nghịch cười lớn: “Bé Kiều, anh có một trò mới này, nhìn đi, em sẽ cười cho mà xem!” Hurrykng bắt đầu nhảy một điệu cực kỳ ngộ nghĩnh, khiến Kiều không thể không bật cười. “Nhìn anh này! Cố gắng cười nhé!” Hurrykng đùa, khiến Kiều tạm quên đi nỗi buồn.

Dương Domic nắm nhẹ tay Kiều, nhìn thẳng vào mắt em và thì thầm: “Anh biết em đang buồn, nhưng đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn bên cạnh em.” Isaac và Song Luân cùng lúc cất tiếng hát, bài hát quen thuộc như một liều thuốc an thần. “Cùng hát nhé Kiều, em sẽ thấy vui thôi mà,” Song Luân nói với một nụ cười ấm áp. Isaac cũng không quên thêm vào: “Anh có bài mới này, em có muốn nghe không?”

Atus, Thái Ngân và Quang Trung nhìn Kiều với ánh mắt đầy yêu thương. Atus chọc: “Kiều à, em có biết không? Anh vừa mới học được một trò mới, em phải xem cái này mới được!” Thái Ngân ngồi xuống bên cạnh Kiều, vuốt nhẹ lưng em: “Em đừng lo, anh biết em đang cảm thấy thế nào, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?” Quang Trung luôn điềm tĩnh, chỉ cần đứng gần thôi, Kiều cũng cảm thấy ấm lòng. “Anh luôn ở đây mà, Kiều nhé.”

Jsol nhìn Kiều và nói: “Đừng khóc, em là em bé của chúng ta mà. Chúng ta luôn bảo vệ em, không sao đâu.” Nicky vỗ vào vai Kiều, cười nói: “Nếu em buồn, chúng ta sẽ làm cho em cười, Kiều nhé.” Quang Hùng, với giọng ấm áp của mình, an ủi: “Em đừng buồn nữa, chúng ta là gia đình mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Công Dương nhìn Kiều, khẽ hỏi: “Anh có thể giúp gì cho em không, Kiều? Em muốn đi đâu chơi không?” Trấn Thành cười nói: “Bé Kiều, anh biết một chỗ rất vui, em có muốn đi với anh không?” Ali Hoàng Dương và Hải Đăng Doo đồng thanh: “Không gì phải lo lắng, bé Kiều, chúng ta luôn ở đây.”

Hùng Huỳnh nhìn Kiều và nói: “Em là em bé của tụi anh, không có gì phải buồn đâu.” Quân Ap và Lou Hoàng cùng nhau lên tiếng: “Đúng rồi, Kiều! Cùng chơi với tụi anh nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi!” Anh Tú Voi nhìn Kiều với ánh mắt trìu mến: “Bé Kiều, em chỉ cần cười thôi, tụi anh sẽ làm tất cả để em vui.”

Gin Tuấn Kiệt nở nụ cười tươi, nói: “Em mà buồn, tụi anh không vui đâu. Em có muốn tụi anh kể chuyện cười không?” Tage cũng lên tiếng: “Đúng rồi, em buồn quá rồi, giờ là lúc tụi anh làm em vui rồi.” Captain và Rhyder cùng nhau tạo ra một không khí vui tươi: “Chúng ta sẽ làm tất cả để em vui, Kiều ơi!”

Đức Phúc, Erik, Phú Quí và Anh Duy cũng không bỏ lỡ cơ hội. Đức Phúc nhẹ nhàng xoa đầu Kiều và bảo: “Em đừng buồn, chúng ta sẽ luôn bên em.” Erik mỉm cười: “Em không có lý do gì để buồn nữa đâu, chúng ta sẽ giúp em vui lại.” Phú Quí cười nói: “Kiều à, tụi anh không bao giờ để em phải cô đơn đâu.” Anh Duy thầm thì: “Em có thể dựa vào tụi anh bất cứ lúc nào.”

Tất cả các anh trai đều có một mục đích chung: làm Kiều cảm thấy được yêu thương và an toàn, khiến em dần dần quên đi nỗi buồn và tìm lại được nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip