Chương 16

Hôm nay em bé Kiều bệnh mất rồi. Căn phòng nhỏ trong Nhà Chung của anh trai Say Hi yên lặng hẳn đi, không còn tiếng cười đùa lanh lảnh hay những bước chân tung tăng của em bé như mọi khi. Kiều nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao, đôi mắt long lanh ngấn nước, môi mím lại trông đầy tủi thân.

Hiện tại, trong nhà chỉ còn lại Dương Domic, Hiếu Thứ Hai, Negav, Hurrykng, Captain, và Rhyder. Các anh trai còn lại đều bận rộn với công việc riêng, chẳng thể ở bên cạnh dỗ dành em bé như mọi khi.

Đức Duy ngồi sát bên giường, nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau mồ hôi trên trán Kiều. Giọng anh dịu dàng như gió thoảng: “Em cảm thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Nói với anh nhé.” Kiều yếu ớt rúc vào lòng Hiếu Thứ Hai, giọng mệt mỏi nhưng vẫn đầy nhõng nhẽo: “Anh ơi… em mệt lắm… em đau bụng…” Nghe giọng em yếu xìu, Đức Duy xót xa, khẽ vỗ về: “ Anh ở đây rồi, đừng sợ nhé. Em ngủ một chút đi, khi tỉnh dậy sẽ thấy đỡ hơn thôi.”

Thành An thì ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng cho Kiều, giọng ân cần: “Em ngoan nhé, phải ăn một chút mới mau khỏe được. Nếu em chịu ăn, anh sẽ kể chuyện cổ tích cho em nghe.” Đôi mắt tròn xoe của Kiều sáng lên, nhưng rồi lại cụp xuống phụng phịu: “Em không muốn ăn đâu… em muốn nghe chuyện công chúa thôi…” Cậu bật cười nhìn em yêu chiều: “Được rồi, anh kể cho em nghe chuyện công chúa nhé. Nhưng em phải ngoan, uống thuốc mới nhanh khỏe được.”

Hurrykng ngồi gần đó vẫn luôn chăm chú nhìn Kiều đang nằm ủ rũ trên giường, giọng nửa đùa nửa thật: “Nhõng nhẽo vừa thôi nha. Lớn rồi mà còn làm nũng vậy đấy hả?” Nhưng ánh mắt gã vẫn đầy lo lắng, không giấu được sự quan tâm. Kiều mếu máo đáp lại: “Em bệnh mà… em không muốn nhõng nhẽo đâu… nhưng mệt lắm…” Nghe thấy em mếu máo như thế gã lập tức tiến tới ngồi xuống bên cạnh xoa đầu em: “Rồi rồi, anh biết rồi. Bệnh thì cứ nghỉ ngơi đi, anh không trêu nữa đâu. Nhưng mà uống thuốc rồi mau khỏe nha, không thì mất công anh phải dỗ em cả ngày luôn đấy.”

Hiếu Thứ Hai đứng tựa vào cửa, đưa mắt nhìn em, gương mặt cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng giọng nói lại đầy ấm áp: “Nhìn em thế này chẳng còn chút nào giống nhóc con nghịch ngợm mọi khi nữa rồi. Mau khỏe đi, không thì ai sẽ chạy theo phá anh nữa đây?” Kiều bĩu môi phụng phịu: “Em có phá đâu… tại em bệnh thôi mà…” Hắn khẽ bật cười, bước tới xoa đầu Kiều: “Ừ thì bệnh, nhưng bệnh cũng phải ngoan, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Anh sẽ ở đây với em, không đi đâu cả.”

Đúng lúc này Quang Anh mang tới ly nước ấm, khẽ nâng đầu em lên: “Em phải uống nước nhé, như vậy mới mau khỏe được. Uống xong rồi anh sẽ đưa em đi chơi nhé, chịu không?” Kiều bĩu môi một chút nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống nước, sau đó yếu ớt rúc vào lòng Rhyder, giọng thỏ thẻ: “ Em không muốn bệnh đâu…em muốn được đi chơi cơ” Quang Anh xoa đầu Kiều, giọng đầy yêu thương: “Được rồi, anh hứa với em sau khi em hết bệnh anh dẫn em đi chơi ngay lập tức nhé? ”

Dương Domic ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kiều, giọng đầy yêu thương: “Em đau lắm không? Có cần anh ôm em không? Anh sẽ ôm em thật chặt, em sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.” Kiều ngước đôi mắt long lanh nhìn Dương, giọng yếu ớt: “Em muốn anh ôm…” Dương mỉm cười, nhẹ nhàng kéo em từ chỗ Quang Anh vào lòng mình, tay khẽ vỗ về: “Được rồi, anh sẽ ôm em. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, mau khỏe lại nhé. Em mà bệnh thế này, anh buồn lắm đó.” Kiều dụi đầu vào ngực Dương, giọng nhỏ xíu: “Em sẽ mau khỏe… để còn chơi với anh…” Dương bật cười, hôn nhẹ lên trán Kiều: “Ngoan lắm. Em ngủ đi, anh sẽ ở đây với em, không đi đâu cả.”

Nhìn Kiều nằm yếu ớt trên giường, các anh đều không khỏi xót xa. Căn nhà vắng đi tiếng cười nói lanh lảnh của em bé, ai cũng cảm thấy trống trải lạ thường. Chỉ còn lại những lời dỗ dành đầy yêu thương, những cái ôm thật chặt, và sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt mỗi người.

Cả Nhà Chung đều mong mỏi em bé của mình mau chóng khỏe lại, để căn nhà lại rộn ràng tiếng cười đùa. Nhìn Kiều phụng phịu nhõng nhẽo, dù ai cũng lo lắng nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chỉ cần Kiều còn nhõng nhẽo, các anh trai vẫn còn an lòng, bởi em bé của họ vẫn đáng yêu và dễ thương như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip