Chương 2
Ngồi trên chiếc xe hơi của Negav, sau khi bàn bạc một hồi, cả hai quyết định đưa em đến phòng chung của Anh Trai Say Hi.
Đây là nơi an toàn và quen thuộc, hy vọng sẽ giúp em cảm thấy yên tâm hơn trong lúc này.
"Anh ơi, anh đẹp trai quá đi à!"
Em bỗng thốt lên, đôi mắt sáng rỡ nhìn lên Negav, phá tan bầu không khí lo lắng trong xe.
Negav thoáng bất ngờ, rồi bật cười trước sự hồn nhiên của em.
Hai Khang ngồi im lặng từ nãy giờ, nhưng khi nghe em khen người khác mà không nhắc đến mình, lòng ghen tị trong anh bỗng trỗi dậy.
Anh nhíu mày, giả vờ thản nhiên nhưng giọng điệu không giấu được chút ghen tuông, hỏi: "Ơ thế anh không đẹp trai hả? Hay là anh phải làm gì để em khen anh một câu đây?"
Bé Kiều chỉ mới 5 tuổi, nghe Hai Khang hỏi vậy cũng có chút bối rối.
Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác rồi nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, nhỏ giọng nói: "Anh cũng đẹp trai mà!"
Hai Khang nghe lời khen của em, gương mặt đang "gượng gạo" bỗng tươi tỉnh hẳn.
Ai ngờ, chỉ cần một câu khen đơn giản từ cô em nhỏ cũng đủ làm anh vui đến thế.
--------------------
Sau khi tới nhà chung, Hai Khang mở cửa xe, nhẹ nhàng bế em Kiều xuống, đôi tay anh vững chãi nhưng đầy cẩn thận, như sợ làm em đau.
Bé Kiều ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngây thơ chớp chớp, rồi lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Hai Khang nắm tay em và bước cùng nhau vào nhà, đôi chân anh vững vàng, nhưng trong lòng lại đầy ắp sự bảo vệ.
Negav đi theo phía sau, nhìn em với ánh mắt ấm áp. "Cẩn thận đó," Negav nhắc khẽ, dù chẳng cần nói gì nhiều, ai cũng đều có thể hiểu rõ sự quan tâm trong từng cử chỉ.
Quang Hùng từ xa đã nhìn thấy ba người bọn họ đang bước vào. Anh chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dò xét nhưng giọng nói lại đầy thân thiện. "Tới rồi hả? Bé Kiều đâu?" anh hỏi, nhìn vào Hai Khang và Negav, chờ đợi câu trả lời.
Hiếu Thứ Hai nhìn thấy em Kiều đứng bên cạnh Hai Khang và Negav, không kìm được sự ngạc nhiên. Anh nhướng mày, nhìn em rồi lên tiếng hỏi: "Ủa, nhóc này là ai mà dễ thương vậy? Con thằng Khang với Nê Gíp hả?"
Hai Khang bỗng nhiên nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn lướt qua mọi người một vòng. "Khang nói cái này anh em đừng sốc nhé?" anh lên tiếng, giọng điệu có chút nghiêm trọng.
Thấy bầu không khí có phần căng thẳng, Công Dương nhíu mày, nhìn Hai Khang rồi bật cười trêu: "Gì mà nghiêm túc vậy Khang? Bộ chuyện hệ trọng lắm hả?"
Bảo Khang quay sang nhìn Công Dương, gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm đạm. Anh đáp: "Ừ, cũng không hẳn là chuyện nhỏ đâu, nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý một chút."
Nghe vậy, mọi người càng thêm tò mò, ánh mắt chờ đợi những lời tiếp theo của Hai Khang.
Phong Hào khoanh tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự hứng thú trong ánh mắt: "Thôi nào, có chuyện gì thì nói đi chứ, anh em đây không dễ sốc vậy đâu!"
Hai Khang nhìn mọi người với ánh mắt đầy nghiêm túc, rồi chậm rãi nói: "Bé con này… chính là Pháp Kiều, mọi người ạ."
Cả căn phòng rơi vào im lặng, ai nấy đều sửng sốt nhìn em bé nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh Hai Khang.
Bé Kiều ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mọi người, không hiểu vì sao ai cũng đột nhiên nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.
Đăng Dương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, giọng nói có chút run rẩy vì quá bất ngờ: "Bé con đáng yêu, nhỏ nhắn này… là em Kiều hả anh?"
Anh nhìn chằm chằm vào em é trước mặt, không tin vào tai mình.
Gương mặt của Đăng Dương lúc này vừa ngơ ngác vừa sững sờ, như thể không biết nên phản ứng ra sao.
Anh thực sự sốc đến mức gần như đứng khờ người, nhìn đi nhìn lại từ Hai Khang sang bé Kiều để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip