Chương 8

"Bé Kiều, em có nhớ anh là ai không?" BigDaddy dịu dàng nhìn em, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

Em lắc đầu rồi quay sang nhìn Emily, nói: "Chị ơi, chị đẹp quá, nhưng bé không nhớ chị là ai hết."

Bảo Khang nghe vậy lập tức tiến tới, bế em lên, mặc kệ ánh mắt đầy vẻ muốn "ăn tươi nuốt sống* của mọi người xung quanh. Anh hôn lên má em rồi cười lớn, giới thiệu: "Đây là anh BigDaddy, bé Kiều hay gọi là bố Bự. Còn đây là chị Ly, bé gọi là mẹ Ly đấy."

Emily khẽ mỉm cười, nhìn Bảo Khang rồi quay sang em, vươn tay ra: "Không sao đâu, bé Kiều. Chị sẽ chờ đến khi bé nhớ ra chị."

Em nhìn tay Emily, rồi lại nhìn vào mắt chị, dường như đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Một lát sau, em cười khúc khích, nói: "Bé nhớ rồi! Chị là người đẹp nhất mà bé từng thấy!"

Cả phòng lặng đi trong giây lát, rồi tất cả cùng cười vang.

BigDaddy đưa tay vỗ nhẹ vào đầu em: "Biến thành con nít cũng dẻo miệng hết sức nhỉ?"

Anh Thành lên tiếng: "Chắc Kiều cũng đói rồi đấy, hội bếp của trẻ có gì cho em ăn không đấy?"

Erik và Đức Phúc, những người đảm nhận việc nấu ăn cho em, lập tức trả lời: "Đồ ăn chuẩn bị sẵn rồi, bé Kiều chỉ cần chọn thôi!"

Em háo hức nhảy xuống khỏi tay Bảo Khang, mắt sáng rực lên khi nhìn vào bàn ăn đầy ắp món ngon. "Có món gì ngon không ạ?" Em hỏi, giọng đầy phấn khích.

Đức Phúc cười nhẹ, đáp: "Có đủ cả, từ món ngọt đến món mặn, tất cả đều dành riêng cho bé Kiều!"

"Vậy bé sẽ ăn hết luôn!" Em reo lên, làm mọi người bật cười vì sự hứng khởi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip