Chương 9

Erik kéo ghế cho em ngồi xuống bàn, nhẹ nhàng nói: "Bé Kiều ngồi ngoan nha, để anh Erik lấy món cho."

Nhưng em đã nhanh tay với tới đĩa bánh kếp hình trái tim, mắt sáng long lanh: "Bé muốn ăn cái này! Đẹp ghê luôn!"

BigDaddy bật cười, kéo ghế ngồi cạnh em, cầm nĩa cắt nhỏ bánh rồi đẩy tới trước mặt em: "Nè, bố Bự đút cho em ăn nhé, kẻo rơi mất."

Em lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Không, bé tự ăn được! Bé lớn rồi!" Nói rồi, em cầm nĩa tự chọc lấy một miếng bánh, cho vào miệng. Vừa nhai vừa cười tít mắt, giọng ngọt ngào: "Ngon quá! Ai làm vậy ạ?"

Đức Phúc từ bếp ló đầu ra, vẫy tay cười: "Anh làm đó! Có ngon thật không hay bé nói cho vui?"

Em nghiêng đầu, nhìn Phúc, rồi gật gật: "Ngon thiệt mà! Bé không nói xạo đâu. Cảm ơn anh nhe!"

Nghe thế, Đức Phúc giả vờ làm mặt nghiêm, nhưng ánh mắt thì đầy tự hào: "Vậy bé phải ăn nhiều vào mới cảm ơn đúng cách nha!"

Lúc này, Bảo Khang ngồi cạnh, đẩy tới một đĩa trái cây được cắt tỉa thành hình bông hoa: "Ăn bánh rồi ăn thêm trái cây cho đủ chất nè. Anh làm cái này cho bé đấy!"

Em cầm lấy một miếng, ngẩng lên nhìn anh trai với vẻ mặt ngạc nhiên: "Anh Khang mà cũng biết làm cái này hả? Đẹp ghê luôn á!"

Bảo Khang phì cười, xoa đầu em: "Tất nhiên rồi! Anh giỏi lắm nha. Bé Kiều cứ ăn đi, thích gì anh làm cho."

Trong lúc em đang mải mê thưởng thức, Emily quay sang BigDaddy, khẽ nói: "Nhìn con vui vẻ thế này, tự nhiên thấy bình yên quá."

BigDaddy gật đầu, ánh mắt tràn đầy tình cảm khi nhìn em: "Ừ, có em ở đây, cứ như cả nhà mình lại thêm năng lượng."

Erik chen vào, cười cười: "Thế thì để bé Kiều ở lại luôn đi, chứ trả về ai chịu nổi!"

Cả phòng lại rộn ràng tiếng cười, trong khi em vẫn cặm cụi với đĩa bánh của mình, không để ý gì ngoài đồ ăn. Vừa nhai vừa ngước lên, em ngây ngô hỏi: "Bé ăn hết rồi, lát nữa ai chơi với bé đây?"

Anh Thành giơ tay: "Để anh! Anh chơi với bé Kiều cả ngày cũng được!"

Emily đùa, nhìn sang Đức Phúc: "Vậy còn Erik với Phúc thì sao? Hai đứa làm đồ ăn cả buổi, giờ chắc cũng muốn chơi chứ?"

Đức Phúc nhún vai, cười nhẹ: "Tụi em chỉ cần thấy bé Kiều vui là đủ rồi."

Erik hùa theo: "Đúng, mà bé Kiều dễ thương như vậy, ai mà không muốn chiều chứ!"

Dương Domic từ phía sau chạy lại, ôm chầm lấy bé Kiều, cười vang: "Kiều ơi, em ăn xong rồi thì chơi với anh nha! Anh có trò này hay lắm!"

Captain Boy cũng lon ton chạy tới, giơ tay nắm tay em, kéo kéo: "Không, em chơi với Captain trước đi! Captain nhỏ nhất, được quyền ưu tiên!"

Hiếu Thứ Hai lắc đầu, cốc nhẹ lên trán Captain: "Captain nhỏ nhất thì sao chứ? Anh là idol ẻm anh mới có quyền chỉ đạo, bé Kiều phải chơi với anh trước!"

Hùng Huỳnh đứng tựa cửa, khoanh tay cười, lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt: "Cả lũ tranh nhau thế kia, bé Kiều chọn được ai mới lạ!"

Hải Đăng Doo xoa cằm suy nghĩ, rồi bất ngờ lên tiếng: "Hay là oẳn tù tì đi, ai thắng thì được chơi với bé Kiều trước. Công bằng luôn!"

Quân ap hắng giọng, chen vào: "Không cần oẳn tù tì đâu. Bé Kiều thương ai nhất thì chơi với người đó trước, đúng không Kiều?"

Bé Kiều đứng giữa, ngơ ngác nhìn mọi người đang rôm rả tranh cãi. Negav cúi xuống bên cạnh, mỉm cười: "Kiều, anh có một bí mật hay lắm, chỉ kể nếu em chịu chơi với anh trước!"

Jsol từ phía xa nhấc tay: "Khoan, không được dụ dỗ trẻ con thế nhé! Kiều, em chơi xong thì qua nghe anh đàn, anh sẽ hát bài em thích nhất luôn."

Nicky chống hông, giả vờ tức giận: "Làm như mỗi mình ông biết hát vậy! Bé Kiều qua đội Nicky, anh còn dạy nhảy nữa nhé!"

Anh Duy ôm bụng cười ngặt nghẽo, kéo tay Quang Trung: "Cả đám này mà đọ tài chiêu dụ dỗ thì bé Kiều chắc đau đầu luôn. Trung, mình đứng ngoài cho lành đi!"

Quang Trung hùa theo: "Phải đó, để xem ai thắng thì mình nhảy vào hỗ trợ sau!"

Thái Ngân xích lại gần Kiều, giọng nhẹ nhàng: "Bé Kiều, chơi xong thì qua chỗ anh, anh có cuốn truyện tranh siêu hay, chắc chắn em sẽ thích."

Isaac cười nhẹ, xoa đầu Kiều: "Thôi nào, đừng làm bé Kiều rối. Ai cũng thương bé thì để bé tự chọn đi."

Ali Hoàng Dương đứng dựa vào tường, pha trò: "Chọn xong thì nhớ báo anh nha, anh sẽ tặng thêm bài hát độc quyền nữa."

Rhyder chen vào, tay cầm chiếc xe đồ chơi sáng bóng: "Bé Kiều, nhìn này! Muốn chơi xe không? Anh tặng luôn cho bé đó."

Phú Quí bưng ra đĩa bánh mới nướng, nhẹ nhàng nói: "Thôi tranh cãi làm gì, để bé Kiều ăn thêm miếng bánh rồi tính tiếp!"

Lou Hoàng gật gù, kéo ghế ngồi: "Đúng đó, cứ để bé ăn no đã, không lại mệt thì ai chơi nổi!"

Công Dương nhấc tay, nói to: "Hay mình chơi chung luôn đi, như thế vui hơn, bé Kiều không cần phải chọn ai cả."

Wean khoanh tay, nhìn mọi người với vẻ thích thú: "Ý hay đấy. Bé Kiều có thể là trọng tài, để cả đám mình thi đấu trò gì đó!"

Tage bật cười, vỗ vai Wean: "Làm gì thi đấu, chỉ cần ai kể chuyện cười mà bé Kiều thấy vui nhất là thắng!"

Vũ Thịnh nghiêng đầu, nói nhỏ với Kiều: "Hay bé đừng chọn ai, mình ngồi đây nói chuyện riêng đi, không ai phiền."

Anh Tú Voi từ xa bước lại, nheo mắt: "Gì mà cả đám rộn ràng thế? Định cướp mất Kiều của anh à? Bé Kiều, qua chơi với anh nhé!"

Anh Tú Atus cười lớn, lắc đầu: "Voi, cẩn thận đó, bé Kiều mà thấy phiền là chọn người khác liền."

Song Luân ngồi khoanh chân trên sofa, nói vọng lại: "Ai giành được thì giành, bé Kiều thương ai nhất thì cuối cùng vẫn tự chạy về thôi."

Gin Tuấn Kiệt từ phía sau ôm vai Song Luân, hùa theo: "Phải đó, nhưng nếu bé Kiều chọn Luân thì chắc không ai ý kiến gì nhỉ?"

Quang Hùng khẽ cười, rót ly nước đưa cho bé Kiều: "Bé Kiều uống nước đi, ăn no rồi chơi, đừng lo. Anh ở đây đợi em nè."

Bé Kiều nhìn một vòng, cuối cùng cười khúc khích, giọng lanh lảnh: "Thôi, mọi người cứ chơi trước đi, bé sẽ làm trọng tài! Ai thắng bé sẽ chơi với người đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip