chap10- Như nhau [Khangkieu]
Chuông ra chơi vừa reng cô bạn ngồi cùng bàn liền kéo Thanh Pháp ra ngoài, đi đến một góc khuất, còn nhìn xung quanh kiểm tra xem có ai không mới nói
"Ê Pháp nè, cậu nên cẩn thận với anh họ của cậu"
Thanh Pháp khó hiểu nhìn người trước mặt
"Anh họ?"
"Thì cái anh nhận nuôi cậu đấy, cái người hay đón cậu đi học về, tên Bảo....gì đó tớ không nhớ"
Thanh Pháp không nói chỉ gật đầu
"Bảo Khang, nhưng tại sao?"
Cô gái kia vẻ mặt thực sợ hãi nắm lấy tay Thanh Pháp, hai mắt đo đỏ như sắp khóc
"Cái này... cậu đừng kể cho người khác nhé"
"Tối hôm qua tớ có đi quẩy với bạn, sau đó tớ say nên đi lạc vào một cái ngõ, đang tìm đường ra thì nghe thấy tiếng hét như ai đó bị đánh đập dã man ấy. Tớ mới sợ nên quá chui vào thùng rác trốn"
"Nhưng cũng tò mò nên hé thùng ra xem, thì nhìn thấy....."
"Thấy gì?"
"Thì tớ thấy anh họ cậu.... anh ấy.... bóp cổ người đàn ông kia tới chết"
"Sau đó tớ sợ quá không dám nhìn nữa, tớ nín thở trốn trong đó đợi không còn ai mới chui ra chạy đi"
"Tớ không dám nhìn người đàn ông kia... không biết giờ người đó sao rồi..."
"Vì tớ rất quý cậu nên mới kể cho cậu nghe... tớ sợ anh ta nhận nuôi cậu có mục đích gì đó .... cứ cẩn thận thì hơn...."
Thanh Pháp nhìn người trước mặt kể chuyện đến run rẩy, tay cô ấy nắm cổ tay cậu rất chặt như đang cố kìm lại sự sợ hãi của bản thân, nước mắt cũng thi nhau chảy
Cậu xoa lấy bả vai cô bạn, gật đầu mấy cái liền
"Tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận mà, cảm ơn cậu"
Chiều hôm đó Thanh Pháp về nhà thì thấy Bảo Khang nằm chơi game, hắn vừa nhìn thấy cậu liền buông điện thoại xuống chạy ra ôm cậu
"Ah cục cưng về rồi anh nhớ cục cưng quá"
Thanh Pháp đẩy người kia ra đi thẳng về phía nhà tắm, không nói một lời nào
Cả tối đó Thanh Pháp đều không nói chuyện với Bảo Khang, mặt mày cứ khó chịu đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó
"Anh làm cục cưng giận gì sao..."
Bảo Khang chui vào chăn ôm lấy Thanh Pháp, ghé vào cổ cậu ấy vừa hôn vừa hỏi
Người kia không đẩy hắn ra cũng không nói gì chỉ nằm im ngủ.
Hắn tức lắm mà không nỡ làm gì chỉ có thể cắn cổ Thanh Pháp một cái rồi cũng đi ngủ. Bảo Khang biết cục cưng của mình đã không muốn nói thì có làm gì cũng vậy thôi, ngày mai hỏi vẫn hơn.
Sáng hôm sau Thanh Pháp dậy rất sớm, thấy Bảo Khang đang say giấc, cậu bước qua hắn, xuống giường chuẩn bị đi học
Hôm nay trời lạnh, Thanh Pháp mang gang tay ấm áp, cổ cũng quấn một lớp khăn dầy, che chắn rất kĩ. Cậu đến lớp sớm nhất, cầm chai sữa nhét vào hộc bàn cô bạn kế bên sau đó mới tháo gang tay ra, ngồi xuống bấm điện thoại đợi mọi người vào
Cô bạn kia vừa đến lớp đã thấy Thanh Pháp ngồi thì cảm thấy rất ngạc nhiên, chạy đến đập vai cậu một cái
"Sao nay tới sớm vậy?"
Thanh Pháp quay qua cười với cô ấy, nói nhỏ
"Uhm tại không muốn nói chuyện với người kia"
Cô bạn nghe xong gật đầu còn đưa ngón cái lên tán thưởng, ý là khen cậu rất giỏi. Sau đó ngồi xuống bàn, thò tay vào định lấy sách vở ra thì thấy hộp sữa
Cô ấy nhìn sang Thanh Pháp, cậu chỉ nháy mắt nhẹ một cái rồi cười
Cô bạn hiểu rằng đây là đồ Thanh Pháp tặng nên cầm uống một mạch hết sạch
Thanh Pháp nhìn người bên cạnh uống sữa ngon lành, nụ cười trên môi kéo lên cao hơn, vẻ mặt cực kì hạnh phúc
Hôm nay học tiết Toán đầu tiên, thầy giáo trên bảng đang giảng bài thì nghe thấy tiếng ồn bên dưới
Cô bạn bên cạnh Thanh Pháp co giật ngã xuống đất, xùi bọt mép, mắt trợn trắng
Ai nấy đều sợ hãi không thôi, nhất là Thanh Pháp, cậu ấy run rẩy ngồi xuống đất nắm tay cô bạn khóc, gương mặt thực sự hoảng loạn
Thầy giáo phải nhờ bạn bè kéo ra, cậu ấy cứ bay vào chỗ cô bạn kia gào khóc, cảnh tượng thực thương tâm
Sau đó thầy giáo gọi xe cứu thương đưa cô bạn kia đi, còn lớp học thì giải tán, làm sao có thể học nói sau việc này được...
Mọi người an ủi Thanh Pháp khuyên cậu đừng quá đau buồn, cô bạn kia sẽ không sao đâu, Thanh Pháp cứ ngồi ôm cặp cô bạn mà khóc, bảo mọi người về trước đi
Đợi không còn ai nữa cậu mới lau nước mắt gọi điện cho Bảo Khang đón mình về
Đế Nỗ chạy nhanh đến trường đã thấy cục cưng mang gang tay, khăn mũ kín bưng đứng ở cổng trường đợi hắn
"Nắng lên rồi mà vẫn còn lạnh sao"
Thanh Pháp lắc đầu, đưa tay ra nắm lấy tay Bảo Khang, cười vui vẻ.
"Không có, em thích đeo thôi, chúng ta đi về đi, sáng nay dậy sớm quá nên giờ em buồn ngủ"
Bảo Khang trèo lên xe trước, Thanh Pháp ngồi đằng sau ôm chặt lấy hắn, đem mặt dụi vào tấm lưng vững chắc của Bảo Khang.
"Chở em đi dạo một vòng trước được không?"
Hắn lấy tay xoa xoa bàn tay cậu, vặn ga bắt đầu chạy.
"Sao hôm nay về sớm vậy?"
Bảo Khang hỏi khi đang băng băng trên đường.
"Có người chết"
Thanh Pháp cằm đặt lên vai hắn lười biếng trả lời
"Hả? Tại sao chết? Ai chết cơ"
Bảo Khang đang hỏi thì bị người kia đánh nhẹ một cái vào lưng
"Dừng lại, dừng ở góc không có camera ấy"
Thanh Pháp đi xuống lôi trong cặp ra một cái hộp nhỏ, xé nát rồi vất vào thùng rác, sau đó tháo găng tay nhét vào cặp xong trèo lên xe.
Cậu vẫn ôm chặt lấy hắn, ngửa mặt hít làn gió sớm lướt ngang hai người
"Một con khốn thích tọc mạch vào chuyện người khác"
"Lại ai dám chọc giận em"
"Loại phiền phức khiến người khác chán ghét."
Bảo Khang nghe xong liền cười, chạy chậm lại đem một tay nắm lấy tay Thanh Pháp đang lấy ôm mình.
"Cục cưng sao lại hạ độc người khác vì anh thế, tại cô ta nên hôm qua mới khó chịu hả?"
Thanh Pháp ngồi sau đem môi hôn lên gáy cổ Bảo Khang rồi thì thầm vào tai hắn.
"Chẳng phải chúng ta giống nhau sao?"
"Anh cũng bóp cổ tên kia đến chết, chỉ vì hắn ta mời rượu em thôi mà"
Đúng vậy, chẳng phải chúng ta giống nhau sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip