chap2- Cơ hội [hieukieu]
"Thư kí nhỏ của giám đốc Trần chưa mang cơm trưa đến sao" giọng mỉa mai từ trợ lý Đặng
" Tao thấy mày phiền hơn cậu ta rồi đó "
"Cái thằng này, có không biết giữ, khi mất rồi đừng kiếm tao, tao éo giúp " nhìn hắn ký xong HĐ trợ lý Đặng nói thêm sao đó ra ngoài.
** Cốc cốc , cạch
"Lại đến"
" Hôm nay sinh nhật anh, em tặng anh nè, chúc anh sinh nhật vu.... "
"Mang về đi đừng tốn sức nữa"
"Anh nhận bó hoa lần này đi.... xem như là lần cuối, em.... em không phiền anh nữa "
"Hừm... cậu mà không phiền tôi nữa à" người đối diện đưa tay cầm lấy kèm theo nụ cười khẩy.
"Tạm biệt anh"
Cánh cửa đống sầm lại, cậu thở dài, lần này sẽ không gặp lại nữa. Cậu từng bước đi dọc theo hành lang, tiếng đế giày ma sát với sàn mang theo sự lạnh lẽo. Tiếng các nhân viên xì xầm gần đó không ngừng bàn tán về cậu.
" Đúng là ranh con, nhìn bộ mặt thảm hại của nó kìa "
" Chả biết động lực nào mà nó đi tỏ tình Sếp chúng ta gần cả năm nữa "
" Phải đó, chỉ là một nhân viên đi cửa sau mà cũng đòi trèo cao "
Từng câu chửi rủa cậu đều nghe thấy, cậu không còn tâm trạng để tranh cãi với bọn họ. Cậu sắp không còn ở đây nữa, và cũng không biết khi nào sẽ trở lại đây.
Hôm nay trời mưa rất to dường như không có dấu hiệu tạnh. Có lẻ ông trời cũng đang rơi lệ cho đoạn tình cảm của cậu.
"Anh hai... em về rồi"
"Pháp à... Ấy sao người em ướt dữ vậy, mau thay đồ nhanh, anh pha trà gừng cho em" Nguyễn Quang Anh thấy cậu không khỏi lo lắng, với thân thể yếu ớt từ nhỏ mà giờ còn dầm mưa như vậy, trái tim người anh này muốn nhảy ra ngoài.
"Em cảm ơn" vừa nhận ly trà Thanh Pháp nhanh miệng cười nói
"Ngốc quá vậy, không biết gọi anh đón à" Quang Anh vừa nói vừa gõ yêu vào đầu Thanh Pháp.
"Á, đau em"
"Em hay quá rồi, chả trách sau mẹ lại bắt anh về Việt Nam đón em sang Canada cho bằng được"
"...."
"Em sao thế, qua đó có gia đình mà, mọi người đều nhớ em"
"....."
"Có chuyện gì, không tâm sự với anh sao?"
"Anh ơi, quen người lớn tuổi sẽ không có hạnh phúc sao"
"Ai nói với em?"
"Em cố gắng nhiều lắm, cố gắng trưởng thành hơn, suy nghĩ chính chắn, hoàn thiện bản thân nhiều nhất có thể. Em tạm gác lại ước mơ âm nhạc, chú tâm vào marketing để có thể vào thực tập Cty anh ấy, mà dường như đổ sông đổ biển, anh ấy 1 chút cũng không rung động. Thậm chí còn bảo em phiền, em trẻ con nhanh chóng thay đổi, em đã làm ảnh hưởng tới anh ấy đúng không anh hai"
" Em trai ngốc, sau lại nghĩ bản thân mình như vậy. Là do hắn ta không biết trân quý một bảo vật quý giá"
Quang Anh không biết phải làm thế nào cho thỏa đáng. Khuyên mẹ dường như là không thể, cuộc đời bà luôn sống vì con cái, mẹ lấy ba cũng hơn 1 con giáp nên không hòa hợp mấy, luôn bất đồng quan điểm, chắc vì đều này mà Thanh Pháp không được ủng hộ.
Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại cả buổi tối không sao chợp mắt được. Giơ tay lấy điện thoại trên bàn, lướt lướt những dòng tin nhắn cũ dường như chỉ từ một phía
Khi nào làm vợ Sếp đổi tên
Hôm nay sếp nhớ ăn trưa đó, em để trên bàn rồi.
✅️
Đừng bỏ ăn nữa
✅️
Bữa sáng em có làm chút bánh, sếp nhớ ăn nha, đừng uống mỗi cafe
✅️
Sếp thấy cafe hôm nay như nào, tình cảm của em đấy. Hihii
✅️
"Hừmm. Nay sẽ không có cafe, em pha ít trà giải rượu cho sếp, hôm qua đi tiếp khách uống nhìu rượu quá đi.
S
ếp Trần
Cảm ơn
Bạn đã thay đổi biệt danh Nguyễn Thanh Pháp.
Thẳng tay nhấn chặn dãy số quen thuộc.
Sân bay cuối tuần đông nhỉ, cậu nhìn quanh một vòng như trong mong điều gì đó.
" Mày chờ đợi gì chứ, không có mày người ta vẫn sống tốt "
"Pháp, đi thôi em đến giờ lên máy bay rồi "
** Tập Đoàn Trần Thị
*Cốc cốc cốc
"Vào đi"
"Cafe của Giám đốc đây"
"Sao lại là cậu" liếc nhìn ly cafe đang bóc khói anh nhàn nhạt hỏi.
"Không tao thì ai, hay muốn nhóc thực tập kia"
"Cậu nhóc đó đâu, đây đâu phải việc của trợ lý Đặng"
"Ây cha, nay biết đường hỏi thăm người ta luôn cơ"
"Sao nay nhạt vậy" uống 1 ngụm vị giám đốc không khỏi nhăn nhó.
"Muốn đậm đà, muốn có hương vị cũ thì từ nay về sao, à không.... chắc chắn cả đời mày về sao cũng sẽ chẳng được uống đâu"
"Nói tiếng người đi trợ lý Đặng, cậu thực tập sinh Thanh Pháp kia đâu"
"Có mày mới không hiểu tiếng người đó, Trần Minh Hiếu mày banh hai tai mà nghe cho rõ, kể từ hôm nay Cty này không còn ai tên Thanh Pháp nữa. Sẽ không ai mỗi sáng pha cafe cho mày, chuẩn bị cơm cho mày đâu, từ cái quần cái áo tự mà chuẩn bị đi. Tại vì mày mà tao mất đi " cô vợ nhỏ "..... vì cái sự vô tâm của mày đó"
Đầu óc Minh Hiếu xoay vòng vòng, càng nghe càng không hiểu.... " Cậu ta định nghỉ việc sao, kẻ bám người như cậu ta chắc giận dỗi vài ngày là cùng "
"Mày làm việc nhiều quá nên ấm đầu hả, chính mày là người đã ký vào đơn nghỉ việc nhóc đó..... thôi nói với mày chắc lát tao khùng quá. Cafe dở thì tự pha ly khác đi, thư ký mới sang tuần mới có" Nói rồi trợ lý Đặng cũng đóng sầm cửa bước ra ngoài.
Trần Minh Hiếu vẫn đang load từ câu mà trợ lý hắn vừa nói. Đơn nghỉ việc, mình ký đơn cho Thanh Pháp nghỉ việc? Tay chân luốn cuốn tìm lại sấp giấy tờ hôm trước Thanh Pháp đưa cho...... Hắn cứng người, nhìn chầm chầm vào tờ giấy. Nhóc con đó dám lừa hắn, trong lúc bận rộn xét duyệt các dự án mà Thanh Pháp đưa cho, hắn đã ký luôn vào tờ " Đơn xin nghỉ việc "
"Thuê bao tạm thời không liên lạc được"
"Thuê bao tạm thời không liên lạc được "
.......
.......
"Thuê bao....
*Rầmmm
Tiếng đổ vỡ cuối cùng đã vang lên, hắn khó chịu, hắn không cam tâm, giống như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng hắn không chịu nhận, trốn tránh cảm xúc đấy.
Những ngày sau đó, hắn tự lừa dối bản thân. Không có người làm phiền đúng là đỡ nhức đầu hơn, thoải mái, muốn ăn gì uống gì cũng thoải mái không cần ai quản. Đi bar ôm gái cũng không có người ghen tuông, cuộc sống trở về lại như cũ đúng là rất tự do.
Ngày này qua tháng nọ, trợ lý Đặng lại bước vào quán bar quen thuộc, dường như ngày nào anh cũng tới đây đón con sâu rượu. Mấy nhân viên ở đây còn tưởng là phụ huynh đến giờ đón con.
"Mày đừng có ngày nào cũng đến bar coi, có chân đi thì tự bò về, bồ tao ghen"
"Tao đang vui, từng ngày nhóc đó đi tao rất tự do mày không thấy hả. Tao.... hức... tao thoải... hức tao thoải mái, không ai quản nữa hức...."
"Mày diễn kịch dỡ lắm Hiếu"
"Hức.... dỡ lắm à"
"Ừ"
"....."
"Tao sợ không lo được cho em ấy, tao không đủ lãng mạn, không biết cách yêu, tao đã gần 40 rồi, em ấy chỉ vừa tốt nghiệp tao sợ em ấy sẽ.... vì chút rung động đầu đợi mà yêu tao... tao không đủ....."
" Mày nói như vậy là coi thường tình cảm của Thanh Pháp"
"....."
Vất vả lắm mới lôi được Minh Hiếu vào trong xe, trợ lý Đặng ngồi vào ghế lái, liếc nhìn tên say kia miệng không ngừng gọi tên nhóc con của hắn.
"Tao có địa chỉ, nếu có cơ hội mày sẽ sửa chữa lỗi lầm? "
*Ting
Sếp không phải ba
Tao muốn có cơ hội chuộc lỗi
Trợ lý mà tưởng má
Điều kiện: Nghỉ dưỡng 2 tuần
Sếp không phải ba
Duyệt
Phòng giám đốc
Cạch
"Thông tin ở đây"
"Cảm ơn"
Đôi tay thon dài chạm nhẹ lên tấm hình in trên hồ sơ. Mới 2 năm mà nhóc con lớn quá, gương mặt cũng góc cạnh hơn, có hơi ốm nhỉ không còn búng ra sữa nữa.
Rapper Pháp Kiều
Tên Thật: Nguyễn Thanh Pháp
Tuổi: 24
.......
" Cho tôi theo đuổi em được không "
____________
Canada
"Đêm diễn hôm nay đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đến nhé, về cẩn thận thận đấy, Kiều cũng sẽ về sau đó ăn thiệt nhiều Xa Xa đừng lo nhá"
Á á á á.
Bái bai "mẹ"
Nay "mẹ" đỉnh lắm
"mẹ ơi về Việt Nam sớm nhớ"
Cậu nhìn fan mỉm cười, về Việt Nam sau?
Không biết người ấy bây giờ sao rồi nhỉ.....
Ngồi trên xe Quang Anh đưa cho Thanh Pháp chai nước rồi nói:
"Cố lên ngày mai diễn xong là cho em nghỉ ngơi "
"Anh ơi" cậu nắm tay anh mình lắc lắc nhõng nhẽo, nếu nghỉ ngơi các nhớ fan xỉu lun.
" Nè, em đừng có làm vậy chứ, anh sẽ xếp lại lịch để còn làm fmt của em nữa, lo mà nghỉ ngơi" Quang Anh bất lực lắm, em nhõng nhẽo xíu thôi là anh đầu hàng liền. Từ lúc em quay lại con đường âm nhạc dường như em bỏ hết thời gian vào nó, ăn uống nghỉ ngơi cũng ít đi dần. Nên hiện tại, anh vừa phải làm anh vừa kim luôn Quản lý để dễ chăm sóc hơn.
" khi nào đấy "
" Đừng có mà spoil, dù là em trai thì anh vẫn cho ăn biên bản nhé"
"Biết gòi"
"Ngoan"
"À, anh lát cho em xuống ngay siêu thị phía trước đi, em ghé mua ít đồ"
"Anh đi với em "
" Thôi, em mua nhanh lắm, anh về đi đừng để Đức Duy chờ "
"Được"
*******
"Của quý khách đây ạ"
"Cảm ơn chị"
Bước ra khỏi cửa hàng cơn mưa bất chợt kéo đến. Cậu đành đứng nép vào trong góc khuất của bên hông siêu thị. Mái che cũng chẳng che được mấy nhỉ. Ánh mắt cậu vô thức nhìn xung quanh bất chợt đừng lại ngay một người. Bóng dáng ấy sao quen thuộc đến lạ, không thể nào chắc do..... chưa thể quên được, tự mỉm cười chế giễu bản thân. Nhưng sự thật lại vả vào mặt cậu. Anh đang đứng sừng sững trước mặt cậu, trong anh gầy đi rất nhiều.
" Pháp "
Không có câu trả lời
"Trùng hợp thật lại gặp em ở đây"
"....."
"Ừm... em đứng sát lại đây đi mưa đang lớn lắm, chẳng phải em sợ sấm sao"
" Cảm ơn, tôi không cần đâu "
Anh bước 1 bước em lại lùi về sau 1 bước, em đang đứng trước mặt hắn nhưng sau hắn lại thấy xa vời.
" Mưa lớn nhỉ "
"...."
"Pháp"
"Xin lỗi, tôi với anh không đủ thân thiết để trò chuyện, tôi xin phép về"
"Để anh đưa em về được không"
"Không cần"
" Em sẽ cảm đấy "
Cậu không đáp cứ thế mà chạy dưới mưa, tại sao lại như vậy, tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này, lúc cậu sắp quên được anh.
Về phần của Trần Minh Hiếu, hắn tìm được em nhưng không có cách nào để tiến lại gần em. Dùng thân phận gì để theo đuổi em.
Hôm nay cậu có đêm diễn độc quyền, hắn đã chi mạnh tay để bao cả quán bar chỉ muốn một mình cậu diễn. Hắn đã chọn 1 bàn ở phía xa để không phiền đến em. Nhìn các fan ở dưới cổ vũ, nhìn em cháy hết mình trên sân khấu. Hắn rất tự hào, hạnh phúc cho em, vậy mà trước đây em vì hắn thay đổi ước mơ của mình. Bản thân hắn lại chẳng trân trọng.
*Phòng nghỉ của nghệ sĩ
"Pháp có người muốn gặp em" Quang Anh bước vào nói
" Dạ. Ai vậy an...h..." ngồi trước bàn makeup cậu ngước lên, câu trả lời chưa hoàn chỉnh thì Minh Hiếu đã đứng ngay trước mặt cậu.
"...."
"Pháp"
"Anh ngồi đó đi, tôi cần tẩy trang "
"Được, anh chờ em "
***********
"Hiếu"
"Anh đây"
"Tại sao?"
"Anh đã nhờ anh trai em, chỉ xin em 5phut thôi "
"Trả lời đúng trọng tâm đi Hiếu"
"....."
"Vậy tôi đi"
"Khoan đã...." Minh Hiếu vội nắm tay em
"....."
"Anh xin lỗi em, vì sự hèn nhát của anh. Anh không đủ can đảm để nhận lời yêu em. Anh sợ làm tổn thương em, tình yêu mà em dành cho anh quá lớn, trong suốt thời gian qua anh không ngừng tìm kiếm em, anh đã rất hối hận. Hôm em rời đi dường như cuộc sống anh trở nên vô nghĩa, lúc đó anh biết, anh đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng. Mất đi cả thế giới của mình.
"Hiếu" giọng cậu bắt đầu run lên
"Cho anh cơ hội theo đuổi em được không"
"Nếu em nói không thì sao"
"Anh vẫn sẽ theo đuổi em, chỉ cần điều em muốn anh sẽ thực hiện nó, cho dù chết đi anh cũng bằng lòng, chỉ cần....e.."
"Bộ muốn chết lắm hả" vội đưa tay che miệng người kia, Thanh Pháp sắp đau đầu rồi.
"Lúc đòi em cho cơ hội lúc đòi chết, vậy em cho anh chọn đó, anh chọn cái nào"
"Hì hì, em nói vậy nghĩa là cho anh cơ hội đúng không"
" Không "
"Thôi mà đừng đùa anh nữa, anh buồn lắm"
"Anh làm em buồn hơn đó"
"Xin lỗi em, sau này sẽ không làm em buồn nữa"
Minh Hiếu đưa tay xoa mặt em, bất chợt nước mắt ở đâu không ngừng tuôn ra trên mặt em. Có hơi bối rối nhưng cũng rất nhanh ôm em vào lòng, đôi tay nhỏ nhắn đấm vào ngực anh một chút lực cũng không có. Chỉ có nước mắt cậu chảy xuống ướt áo sơ mi của anh.
" Đừng khóc, anh xin lỗi em, sao này không làm em khóc nữa "
Anh hôn mắt cậu, má của cậu rồi môi của cậu, nếm vị mặn, mang theo sự đau thương trước đây.
"Hiếu"
"Dạ anh nghe"
"Em yêu anh"
" Anh cũng yêu em "
"Cho anh hôn em lần nữa được không "
"Ừm... về nhà em đi"
"Nghe em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip