chap4- Chăm sóc vợ [NusKieu]
" Ba lớn ơi, không cùng ba nhỏ đi sao " tiếng con nít trong veo đang không ngừng thắc mắc.
"Ba nhỏ đang không khỏe, chỉ có Ba con mình thôi" Ogenus vừa lái xe vừa liếc sang thằng bé với suy nghĩ không thể ác hơn.
'Tống được nó sang bố Vũ đúng là nhẹ người'
"Nhưng chẳng phải ba lớn nói sang chơi một lát sau....."
"Ừm"
"Thế..... thế đem vali con theo làm gì, cả đống đồ chơi con nữa"
"....."
"Ba lớn đuổi con hả..... á....huhu không chịu đâu, con.....con muốn ba nhỏ"
"Chíp"
"Ba nhỏ cơ huhu....hức... ba nhỏ ơii"
"Chíp, ba lớn không đuổi con chỉ là hiện tại sức khỏe ba nhỏ đang không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, Chíp ở lại nhà ông bà ngoại 1 thời gian. Ở đó có cậu Khang nữa, chẳng phải con muốn chơi Lego với cậu Khang sao. Ông bà cũng nhớ con nữa. Chíp ngoan nhé" Ogenus ôm đứa nhỏ vào lòng dỗ ngọt.
"...."
Đợi mãi thì bé con mới chịu thỏa hiệp.
" Dạ ba nhỏ "
___________
Mặc dù không phải lần đầu làm ba nhưng mỗi ngày nhìn vợ mình ốm nghén anh sót không chịu nổi. Mỗi tối ăn xong Ogenus rất thích nằm cạnh cậu nói chuyện với bảo bối, cùng đi dạo phố với nhau, thậm chí ngồi hàng giờ xem phim cùng cậu. Đồ ăn đều do anh chuẩn bị. Thậm chí sợ cậu đi lại mệt nên mua hết các thiết bị khám thai về nhà, gọi bác sĩ riêng đến khám.
Lí do mà bé Chíp 3 tuổi cục vàng của gia đình bị " đuổi " đi là do thằng bé quá bám người. Đặc biệt là bám ba nhỏ ( vợ mình ) trừ buổi tối thì các giờ còn lại anh sẽ nhường nhịn, mà biết sao giờ "cô" vợ nhỏ anh lại mang thai, nếu chăm sóc Chíp nữa thì sẽ rất mệt " bị đuổi " về ông bà là quyết định đúng đắn.
"Chồng à, em nhớ con"
"Cuối tuần anh đưa em sang chơi với con được không"
"Ưm...chắc con nhớ em lắm, thằng bé không biết uống sữa chưa nữa"
"Ở với ông ba, còn có thằng Khang nữa, vợ đừng lo mà. Giờ tập trung ăn cho anh"
Hiện tại đã ăn tối xong, do lúc nãy thấy vợ mình ăn thì đã ít lại còn nôn ra hết, nên mới có cảnh một lớn một nhỏ đút trái cây cho nhau.
"Pháp Kiều à, ăn thêm miếng táo đi"
Dĩa trái cây được đặt ngay trên cái bụng tròn của cậu.
"Ừm... Ogenus cho anh 3 giây bỏ mấy ngón tay ra đó" Ăn đã rất nhiều rồi, nhưng động tác của anh lại không ngừng. Hơn nữa sau khi đút trái cây cho cậu, ngón tay vẫn không chịu rời khỏi...
Nhiều trái cây ngon cậu đều không muốn ăn, không lẽ ăn ngón tay vô vị. Không thèm liếc nhìn, cậu kéo ngón tay đang trêu chọc đầu lưỡi mình ra.
"Vợ ơi, em không muốn ăn nữa sau?"
Ogenus vòng tay từ phía sau ôm chặt cậu vào lòng.
"Không ăn, em muốn đi ngủ"
"Được, anh bế vợ lên phòng nha?"
Ogenus cúi đầu vùi mặt vào người cậu, mùi sữa thơm nhàn nhạt làm cho anh khoái chí. Cậu lại chuyên tâm xem ti vi một chút cũng không thấy không khí mập mờ này.
"Em tự đi.... ưmm... an... ưmm"
Linh hoạt môi lưỡi tiếp tục tiến công, anh cắn nhẹ lên môi dưới cậu một cái tiếp tục cưng chiều nói
"Ngoan, em ăn rồi giờ đến lượt anh"
"Em không muốn"
"Pháp Kiều, em cố ý đúng không?"
Thanh âm cắn răng từ đỉnh đầu cậu truyền đến, sau đó cậu bị hai cánh tay rắn chắc có lực bế lên.
"A....h...Ogenus... anh làm gì vậy?"
Anh muốn hù chết cậu hả?
Bất lực chụp lấy cánh tay anh, nhưng tay cậu còn đau. Thiệt là không có chút sức đấu với anh mà.
"ĂN EM "
Trả lời rõ ràng như vậy rồi, có ngốc cũng phải hiểu.
Đến trước cửa phòng một cước đá văng cửa. không có chút nào chần chờ, trực tiếp ôm cậu đi tới giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
Đôi tay cậu còn ôm cổ anh, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt mềm mại trong veo như là muốn chảy nước, từ lúc cậu mang thai lần hai, Ogenus cũng bị cho ăn chay, không thân mật cũng đã lâu, thật ra cậu cũng có chút mong đợi.
Nhưng.... Mắt thấy anh kéo áo cậu lên thì cậu bỗng nhiên đưa tay ngăn lại, gương mặt đỏ bừng, hơn nữa ngày càng đỏ.
"Em...không muốn..."
Bụng của cậu ngày càng to, tròn vo giống như quả bóng, thân thể ngày càng mượt mà, đầy đặn, việc tắm mỗi ngày đều anh làm cho. Với lí do cậu hay bất cẩn ở một mình không tốt.
"Đừng sợ, bác sĩ nói có thể mà. Được không vợ? Anh sẽ từ từ mà"
" Kiều....."
Cho là cậu sợ, động tác trên tay anh không ngừng nhẹ nhàng trấn an bên tai cậu, quay đầu tìm được cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cậu, hôn một cái
"Nơi này, ngọt ngào như vậy, mê người như vậy, mỗi lần anh hôn đều không muốn ngừng"
Đầu lưỡi tham tiến vào, hút mật ngọt, vị của hoa quả, anh nếm lần nữa không muốn buông ra.
"Ưm.... giờ em trở nên béo, xấu, không nên nhìn"
Ogenus vốn không quan tâm, dịu dàng hôn má cậu, vừa hôn vừa liếm cổ mịn màng.
"Nói lung tung, xấu chỗ nào? Em vẫn là vợ xinh đẹp nhất trên đời của anh"
Cậu khẽ hất cằm lên, anh dễ dàng hôn hơn, thật là dẻo miệng thân thể của cậu trở nên mềm nhũn khi anh liên tục tỉ mỉ hôn.
Cậu cũng nghịch ngợm khẽ cắn anh một cái, anh mút mạnh đáp lại, làm cậu kêu lên.
"Ưm.... nhẹ một chút"
Cậu không có hơi sức, bướng bỉnh không chịu phối hợp, uốn qua uốn lại làm anh không vào được, không tới một phút, Ogenus bị cấm dục đã lâu rốt cuộc mất đi nhẫn nại...
Cực hạn đoạt lấy, mồ hôi nước mắt đan vào...
"Ưm.....Nus..chậm... chậm lại một chút"
"Thả lỏng, vợ ngoan..Gọi tên anh!"
Ogenus mút nhẹ đầu ngực của Pháp Kiều khẽ ra lệnh.
"Ogenus... Xin anh... ưm...'
Nghe được tiếng gọi đầy dịu dàng kia, dây thần kinh của anh đương nhiên không còn nữa, đứt phụt, sau đó điên cuồng đâm mạnh vào, lỗ nhỏ ăn đến lút cán.
Nỗi đau qua đi, khoái cảm liền ùa tới như thác lũ, Pháp Kiều biết để anh nhịn lâu như vậy , bản thân cậu cũng nhớ mong từng ngày, không còn ngại gì nữa, cậu chủ động nâng hông lên để dương vật cắm vào sâu hơn.
Đêm đó Ogenus hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, không có chút lý trí nào mà làm đủ các tư thế, đến khi Pháp Kiều vừa khóc vừa xin tha mới thôi.
Trên giường giờ đã là một mảnh hỗn độn, hiện đầy dấu vết. Kinh nghiệm cho Pháp Kiều biết sau khi trải qua cuộc hoan ái, cậu sẽ mệt mỏi ngủ một giấc tới trời sáng.
Nhưng tại sao nửa đêm lại tỉnh dậy?
Đói bụng sao? Nhìn người bên cạnh đang say giấc không nở gọi chút nào. Nhưng tiếng khóc thút thít của cậu cũng đã đánh thức được anh.
" Vợ sao vậy "
"....."
"Lúc nãy anh dùng quá sức nên em đau sao?"
"Ưmmm."
"Nói anh nghe"
"Em.... em đói"
"Được, anh xuống bếp nấu cho em"
"Bế em theo"
"Dạ vợ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip