chap8- Ghen [AnKieu]

Ting

Đặng Thành An nhìn xuống chiếc điện thoại ngay khi nó sáng đèn, cậu ta vừa tắm xong và đang đứng lau khô tóc, vì chưa thấy Thanh Pháp đâu nên đã nhắn tin hỏi.

Vợ🌹
Mình còn đang có việc phải ở lại làm, cậu cứ về nhà trước đi nhé.

- Máaaaa... Rốt cuộc là đã bị giao cho bao nhiêu việc mà cậu ấy làm mãi tới giờ này vẫn chưa xong??

Lớp Học

- Đây, cậu xem coi ổn chưa?

- Ừm... đúng hết rồi đấy! Mình thấy cậu có năng khiếu viết văn mà, chẳng qua do rào cản ngoại ngữ thôi.

- Thật sao? Cảm ơn cậu! May mà có cậu giúp mình...

Thành An cau mày, đứng bĩu môi, liếc mắt nhìn vào cửa số lớp học. Thanh Pháp đang ngồi cùng tên du học sinh nói chuyện gì đó mà vui cười tíu tít. Cậu ta hậm hực bước vào, cái đứa ngoại quốc kia đã không những dám nói chuyện với người yêu cậu mà còn dám giữ ở lại trong lớp đến tận giờ này, bày trò tán tỉnh Thanh Pháp, bộ chán sống rồi hả??

- Thanh Pháp! Đi về!

Biểu cảm cứng rắn hất mặt ra hiệu cho Thanh Pháp ra ngoài, lòng dạ cảm thấy như vừa phát hiện ra mình bị người yêu phản bội.

- Ủa chẳng phải nói cậu về trước hả ?Trễ quá rồi...

- Cậu là người yêu của mình mà, sao mình nỡ để cậu về một mình được!

- Ò... nhưng chờ thêm chút đã, mình còn phải nộp cái này lên phòng giáo viên.

Thanh Pháp cho tay vào balo và rút ra một phong bì to đựng bài kiểm tra trong khi Thành An sốt ruột nắm lấy khuỷu tay cậu kéo một cách khá thô bạo, cơn giận dỗi của cậu ta truyền xuống lực nắm khiến Thanh Pháp bất ngờ cảm thấy đau, cậu nhíu mày và thoáng để lộ chút khó xử, tại sao Thành An lại đi công khai mối quan hệ của hai người họ ở ngay trước mặt bạn mới như vậy chứ?

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tạm biệt!

- Ừm. Tạm biệt!

Captain cố gắng nở một nụ cười chào tạm biệt Thanh Pháp rồi đứng lặng thinh nhìn cậu bị Thành An lôi đi mất. Cậu nghĩ chắc mình lại gây chuyện rồi.


- Đau! buông tay

Thanh Pháp gần như đã hét lên khi bị Thành An cộc cằn đẩy vào trong xe, cậu ta giở giọng trách móc ngay khi bắt đầu khởi động chiếc ô tô.

- Tại sao cậu lại có thể làm vậy với mình chứ??

- Chú ý lái xe đi. Mình đã làm gì? Cậu ta chỉ đơn giản là nhờ mình sửa lại vài lỗi sai thôi mà.

- Sửa gì tận mấy tiếng? Lại còn lúc lớp học chỉ còn mỗi hai người? Vui cười nói với nhau như thế... Muốn chọc mình tức chết hả? Mình đang cảm thấy bị phản bội đây này!!

- Phản bội? Mình không hề muốn chọc tức gì cậu. Cậu ta có lỗi sai, mình phát hiện và cậu ta nhờ mình chỉnh lại, chỉ thế thôi, cậu đừng có suy nghĩ linh tinh.

- Nhưng cậu rõ ràng biết mình không ưa cái thằng ấy, đáng lý ra cậu phải đứng về phe mình chứ!

- Chuyện cậu không ưa cậu ta không liên quan tới chuyện này, đừng có ác cảm với người khác khi cậu còn không biết họ người ta tốt hay là xấu...

- Giờ thì cậu lại giở giọng bênh vực cho cái thằng mới quen đó hả? Cậu là người yêu của mình đó! Giữ khoảng cách với nó đi.

- Đừng có lớn tiếng với mình! Mình chẳng có ý muốn kết thân gì với cậu ta, mình chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một hội trưởng hội học sinh thôi, đấy là trách nhiệm, không có tình cảm gì ở đây hết!

-Đừng có đem cái chức vụ đó ra để biện minh...

- Nè Đặng Thành An!!

- Mình chỉ yêu cầu cậu tránh xa thằng đó ra, vậy thôi, chấm hết.

- Không, mình phải công tư phân minh, chuyện học chẳng có dính líu gì tới chuyện tình cảm cả.

- Xì..... làm như cái chức hội trưởng đó là cái gì hay ho lắm, chẳng qua cũng chỉ là thuộc hạ cấp cao của giáo viên...

- Cậu... Dừng xe lại. Mình muốn xuống.

Thành An gay gắt đạp mạnh thắng xe rồi tức giận quay sang nhìn người đang khoanh tay nhíu mày, quay lưng lại với cậu ta.

- Cậu đang vì cái thằng đó mà dỗi mình đấy à?

- Không.

Thanh Pháp lạnh lùng đáp, đóng mạnh cửa xe ngay trước mặt tên người yêu của cậu rồi im lặng bước lên lề, thất vọng nhìn theo xe của Thành An cậu ta nghiễm nhiên bỏ cậu lại không chút chần chừ.




Thanh Pháp bước vào nhà, xui cho cậu là bố Big đang ngồi trên sofa xem ti vi bắt trọn khoảnh khắc tức giận trên gương mặt, nhỏ giọng hỏi

- Pháp sao thế? Lại giận nhau à.

-Không sao đâu bố. Con lên phòng đây ạ.

Cánh cửa phòng đóng sầm lại, một tiếng "RẦM" vang lên long trời lở đất, làm rung chuyển cả hành lang

-Thế mà bảo "không sao" chắc có mỗi cái cửa phòng có sao thôi, haizzz...

Bố Big tiếp tục chuyển kênh khác chuyện này bố cũng quen rồi, đứa nhỏ này giận không quá 24 tiếng đâu.

Thanh Pháp ném chiếc điện thoại vào góc giường, không quan tâm nó có vỡ hay không. Cậu nhìn quanh phòng, đôi mắt tìm kiếm một thứ gì đó để trút giận. Chiếc gối ôm hình con gà của Thành An? Hoàn hảo! Cậu túm lấy nó, rồi dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào bức tường đối diện. "Cái đồ.... cái đồ gia trưởng!" Cậu gầm lên, nhưng tiếng nói của cậu bị bóp nghẹt bởi tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Cùng lúc đó dưới làn nước tỏa ra từ vòi sen, Thành An cứ nâng tay vuốt đi vuốt lại khuôn mặt ướt đẫm, cảm giác như vẫn còn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng cười nói của Thanh Pháp và tên du học sinh kia. Dù không muốn đem tính chiếm hữu của mình ra chèn ép Thanh Pháp, nhưng cảm giác ghen tuông vẫn đang cuộn trào ở bên trong Thành An. Vào những lúc như thế này, cậu phải chứng minh được sự tin tưởng của mình dành cho Thanh Pháp.

Nhưng mẹ kiếp! Thành An thực sự muốn biết cái thằng ngoại quốc đó đã nói gì với người yêu của mình quá, thực sự không muốn thấy tên Captain đó ve vãn quanh Thanh Pháp mà.

___________________

Phòng sinh hoạt


- Nó đâu?

Minh Hiếu khi bước vào phòng sinh hoạt chung của các câu lạc bộ mà chỉ thấy Thanh Pháp tập trung soạn thảo gì đó bằng laptop, còn Thái Sơn thì nằm dài ra trên bàn, một mình buồn chán tung hứng quả bóng rổ.

- Còn đang bơi.

- Bơi vào cái giờ này?

Thái Sơn ngồi dậy nhún vai một cái rồi liếc mắt nhìn Thanh Pháp, chỉ bấy nhiêu đó thôi đã đủ để Minh Hiếu nắm bắt được tình hình.

- Còn chưa hết giận nhau?

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thanh Pháp, Minh Hiếu lựa lời dò hỏi:

-Anh có nghe Sơn kể về xích mích của hai đứa với tên du học sinh mới chuyển vào trường mình... em cũng biết là nó nóng tính và khi nó cáu nó thường không kiểm soát được cả lời nói lẫn hành động mà.

- Ý anh là cậu ấy không hề cố tình sỉ nhục em ngày hôm qua?

Thanh Pháp trả lời khi mắt và tay vẫn còn đang dán vào laptop.

- Thôi nào, anh biết tính em sẽ không nhỏ nhen đến thế, thằng An nó không giỏi chiều lòng người khác, em biết là cho dù nó có muốn giảng hòa thì nó cũng chẳng biết phải làm thế nào mới đúng mà.

-

Minh Hiếu như không còn biết nói gì thêm nữa, dứt khoát đứng bật dậy.

_______________________

Hồ bơi.

Vừa đến nơi, những người nhìn thấy sát khí đằng đằng của Minh Hiếu  đều bất giác nhăn mặt cùng lúc với nhau, ngay khi thủ lĩnh đội bóng đá vừa xồng xộc bước vào đây là bọn họ đã khôn ngoan tránh đi không dám can thiệp gì rồi, đúng là chỉ có tên "Thành An" nổi tiếng ngang tàng kia là to gan lớn mật thôi.

Minh Hiếu đứng ngay chiều Thành An đang bơi tới, nhưng khi cậu ta ngẩng đầu lên và nhận ra thằng anh mình thì lại quay lưng bơi về phía bên kia của hồ, ngay lập tức bị Minh Hiếu nóng nảy tháo giày chọi vào đầu.

- Sao mày dám quay lưng lại khi ông đây đang muốn giúp đỡ cho mày hả thằng kia!

Sau khi lôi được cái tên cứng đầu dưới hồ bơi lên Minh Hiếu thẳng tay lôi cổ đến sinh hoạt. Lạnh lùng đẩy Thành An bổ nhào về phía trước, không cần biết em mình đang trong tình trạng nửa khỏa thân, bên dưới mặc độc mỗi cái quần bơi.

- Người đây, hai đứa bây liệu hồn mà giải quyết cho nhanh gọn!

Bộ dạng của Thành An lúc này trông vừa thảm vừa hài.

- Cái đầu cậu... sao thế?

Thanh Pháp mới hơi nghiêng đầu nhìn đã không giấu nỗi biểu cảm lo lắng. Khi thấy máu chảy xuống từ mái tóc vẫn còn đang ướt sũng của người yêu.

- Xem nó giả đò thấy gớm chưa kìa. Thằng láu cá... lúc nào cũng chờ tụi này chữa cháy hộ.

Thái Sơn phì cười nhìn Thành An đang được Thanh Pháp sơ cứu vết thương ở góc bên kia của phòng họp.

- Nó đau cũng phải thôi, em ném mạnh tay hơn dự tính.

- Em ném bằng gì mà chảy máu đầu nó luôn vậy?

- Bằng đôi giày anh tặng.

- OMG...... Thôi thôi đi nhường chỗ cho đôi trẻ.

                                  ******

- Pháp.

- Hửm?

- Mình... cho mình xin lỗi vì đã nói những lời không hay về chuyện cậu ở lại sửa bài giúp Captain nhé? Là do lúc ấy nóng giận quá, mình đã nói mà không chịu cân nhắc gì cả... Chứ cậu biết là mình chưa bao giờ xem thường cậu mà phải không?

- Ừm. Mình biết là cậu không cố tình mà.

Thành An mừng rỡ nhìn người đang mỉm cười trìu mến, rồi nhìn xuống bàn tay vừa chủ động đặt lên đùi của mình. Lòng đã vơi bứt rứt, cậu ta mang tâm trạng hào hứng nói luôn mồm.

- Mà ngược lại mình còn rất ngưỡng mộ cậu đấy chứ! Cậu có thể làm được rất nhiều việc mà mình không thể, mình chỉ giỏi hơn ở khoản bơi lội thôi!

- Ừm, được rồi, mình hiểu ý cậu mà. Đừng bao giờ nhắc lại những tranh cãi đó nữa, được chứ?

- Dĩ nhiên là được! Chỉ cần là điều cậu muốn, mình nhất định sẽ thực hiện!

Thanh Pháp mím môi cười hạnh phúc, nhìn biểu cảm pha trộn giữa nhẹ nhõm và khoái chí đang xuất hiện trên khuôn mặt của Thành An.

Tuy rằng Thành An vẫn còn nhiều lúc hành xử bốc đồng và thiếu chín chắn, thế nhưng chính những nét tính cách hết sức chân thật ấy đã tạo nên chàng trai mà Thanh Pháp yêu.

Đột nhiên Thành An thở dài, biết rằng một lời xin lỗi suông sẽ không đủ bù đắp. Suy nghĩ làm một điều gì đó đặc biệt hơn, một hành động chứng minh sự chân thành và tình cảm của mình.

-Pháp nè

-Nghe

-Đi biển đi , đi trốn thành phố ồn ào này.

Sau một thoáng im lặng cậu khẽ gật đầu.

Thành An

Cho em đặt 1 phòng VIP ở khách sạn nhà anh nhá, Em đi biển với vợ

Minh Hiếu

Ok

Lần sau nữa tự mà đi xin lỗi đừng phiền anh mày.

Thành An

Không dám có lần sau.

                                 ******

Phòng 2011

"An.... Chậm lại một chút... Nè, chậm..."

Thanh Pháp bấu mười ngón tay lên tấm chăn trải giường, khó nhọc điều chỉnh tư thế quỳ của chính mình, bởi vì người ở đằng sau đang mê đâm thúc rất mạnh vào sâu trong cậu.

"Sao-- sao vậy?...làm cậu đau sao?"

Giọng Thành An nhẹ hẩng tựa như đang mê sảng, bởi vì tầm mắt cậu ta giờ mịt mờ dán xuống vòng eo thon thả cùng đường hổm lưng gợi cảm của Thanh Pháp, phơi bày rõ rệt nhất tại những vùng nhạy cảm, khi chiều dài của Thành An đang thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới bờ mông đầy đặn, hết thảy những hình ảnh vô cùng quyến rũ ấy khiến tâm trí họ Đặng tạm thời đắm chìm trong mê muội.

"Không. Nhưng mình sắp không kiềm lại được nữa... Chậm lại đi. Cậu làm mình ra mất...."

"Được... cùng ra đi..."

Thanh Pháp cố sức cưỡng lại cảm giác sảng khoái đang ồ ạt trào dâng theo từng nhịp đưa đẩy của Thành An, trong khi cậu ta lại có thể sảng khoái nhoẻn miệng cười thích thú, cậu ta chủ động gia tăng nhịp độ, một tay trườn ra đằng trước để giúp Thanh Pháp xoa dịu nơi địa phận đang trương phình bức bối.

"Ừmmm...."

Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp với năm ngón thon dài đang bao bọc quanh bè ngang và trượt theo bề dọc chiều dài của mình, Thanh Pháp cao hứng rướn thẳng người lên, áp sát lưng cậu ấy vào lòng của Thành An

"Mình bắn vào bên trong nhé?"

Thành An ân cần hỏi, môi hôn lên má người yêu. Sau khi nhận được cái gật đầu gấp gáp từ Thanh Pháp, cậu ta mới vòng tay ôm lấy bụng cậu để giữ chặt bạn tình, để có thể mạnh mẽ thúc thêm vài nhịp vào sâu đến tận cùng.

"Ừmm"

Lúc Thanh Pháp hưng phấn thít chặt huyệt khẩu, Thành An cũng buông mình giải phóng hồi cao trào của cậu ta vào bên trong cậu ấy, còn cậu ấy thì run rẩy bắn vào lòng bàn tay của Thành An.

"Ừmmm. Thanh Pháp.... cậu chỉ có thể là của mình thôi."

Sau khi mãn nguyện buông tay Thành An dành vài giây mỉm cười hài lòng nhìn ngắm bạn người yêu đang nằm ổn định lại nhịp thở, rồi mới quay đi rút khăn giấy lau chùi cho cả hai.

"Đói bụng chưa?"

"Chưa hề nhé! Vẫn còn đang ngây ngất trong hạnh phúc!"

Thanh Pháp hơi ngạc nhiên nằm sấp lại để véo yêu lên gò má cái người đang híp mắt cười hệt như một đứa trẻ

"Xem cậu kia! Thực sự không đói? Từ lúc đến đây vẫn chưa ăn gì mà."

"Có ăn quá trời mà. Ăn ở đây! Cả ở đây nữa!"

-Cậu thật là!

-Thanh Pháp cậu là tình yêu của đời mình. Cậu phải ở cạnh mình không được phép rời đi

-Tuân lệnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip