chap9- Công Khai [Duongkieu]

Hào Quang lần đầu được diễn trên sân khấu rộng lớn với hàng ngàn khán giả, ánh đèn rực rỡ, mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, một tia lửa ngầm bùng cháy. Khán giả say đắm trước những màn trình diễn ăn ý, nhưng ít ai biết rằng đằng sau những nụ cười chuyên nghiệp ấy là một tình yêu sâu đậm, được giấu kín khỏi công chúng.

Trần Đăng Dương với giọng hát nội lực và chất giọng trầm ấm, phong thái mạnh mẽ, "main vocal" của làng giải trí. Còn Nguyễn Thanh Pháp rapper cực chất, cá tính mạnh mẽ, phong thái tự tin mỗi khi xuất hiện. Họ bắt đầu tìm hiểu nhau từ 1 chương trình thực tế và quen nhau từ đó. Cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, từ những buổi tập luyện vất vả đến những đêm diễn thâu đêm. Tình bạn dần chớm nở thành tình yêu, nhẹ nhàng như một nốt nhạc ngân vang.

Thanh Pháp bảo vệ anh, sợ anh bị áp lực từ công ty, sự soi mói của truyền thông, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh nên không muốn công khai mối quan hệ này. Trần Đăng Dương bản tính không sợ ai, muốn cả thế giới này biết Nguyễn Thanh Pháp là của hắn. Nhưng hắn cũng không muốn làm trái lời người yêu..... đành thỏa hiệp.

Cơ mà làm sau dấu được các anh em chứ, nhìn thôi là người ta cũng biết mà, rõ như ban ngày.

Trấn Thành có biết bao nhiêu kinh nghiệm? thường mỉm cười đầy ẩn ý mỗi khi thấy Dương và Kiều đứng cạnh nhau trao nhau ánh nhìn tình tứ. Hai vị quản lý riêng mỗi người cũng thường xuyên "khéo léo" sắp xếp lịch trình để hai người có thể gặp nhau, đôi khi lại thở dài thườn thượt nhưng ánh mắt lại đầy ngưỡng mộ.

Dạo này thời tiết chuyển mùa, những cơn mưa cứ dai dẵng làm con người khó chịu thêm. Thanh Pháp cũng thế, cậu đã cảm 3 ngày rồi, ngày mai lại có buổi diễn lớn ngoài trời. Cổ họng cậu đau rát và toàn thân ớn lạnh. Dù đã uống thuốc cảm và cố gắng nghỉ ngơi nhưng vẫn còn sốt nhẹ.

"Vẫn còn nóng này" Đăng Dương áp tay lên trán cậu nhỏ giọng nói.

"Uống... thuốc vô...ưm.. là khỏi ngay"

"Em đấy, nói thôi còn mệt, hay anh nói với chị quản lý......"

"Hông mà..... lâu lắm rồi em với anh mới có show chung, không xuất hiện chắc fan nhớ lắm" Cậu biết Đăng Dương nói gì, nên đã không cho anh nói tiếp.

"Đáng yêu bướng quá hà" Đăng Dương vừa nói vừa hôn lên má đang ửng đỏ của cậu.

" Vậy giờ em phải ăn hết tô cháo này cho đỡ mệt rồi uống thuốc "

"Ưm"

Chắc do bệnh nên cậu lại yếu đuối hơn, đôi mắt rưng rưng nhìn Đăng Dương đang kiên nhẫn đút từng muỗng cháo nhỏ cho mình. Trong thế giới hào nhoáng và đầy cạnh tranh này, có một người sẵn sàng ngồi hàng giờ bên cạnh mình, quan tâm từng những điều nhỏ nhặt nhất. Cũng xem như kiếp trước cứu được thế giới.

Nắm lấy tay đan tay là đắm say ngày hôm nay

Chặt nữa đi vì sao đâu khóc mà vẫn làm nhòe đôi mi Và rồi đôi khi đưa cung tên đây anh sẽ phóng siêu xa Biết sẽ mãi yêu ta và mãi sẽ mãi yêu ta

Và rồi anh phóng 0-0-ong phóng siêu xa à a Mãi ái ái ái à a mãi yêu ta à a Phóng o-o-ong phóng siêu xa à a Mãi ái ái á á a mãi yêu ta

Nhìn lại mình đi nhìn lại mình khi

Tay đan chắc ta không mất ta

Và làm lần tiếp sẽ không chắc là

Nhìn lại đường phóng cung tên rất xa Xa như hôm nay xa nhưng em khoái Anh vẽ lên thiên thần em vẽ lên tình yêu yêu yêu

Nắm lấy tay đan tay là đắm say ngày hôm nay

Chặt nữa đi vì sao đâu khóc mà vẫn làm nhòe đôi mi Và rồi đôi khi đưa cung tên đây anh sẽ phóng siêu xa

Biết sẽ mãi yêu ta và mãi sẽ mãi yêu ta

Và rồi anh phóng 0-0-ong phóng siêu xa à a

Mãi ái ái ái à a mãi yêu ta à a

Phóng o-o-ong phóng siêu xa à a Mãi ái ái á á a mãi yêu ta





Tiếng reo hò của fan

PHÁP KIỀU , PHÁP KIỀU, PHÁP KIỀU

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn Xaxa nhá, về nhớ nghỉ ngơi đấy, không là đánh đòn nha"

"Dạ mẹ"



Thanh Pháp diễn xong sau đó cậu đi ra phía sau hậu trường thì đột nhiên bị một bàn tay nào đó kéo vào một góc khuất. Cậu giật mình nhưng sau đó vài giây nhận ra là Đăng Dương nên thở phào nhẹ nhõm.

"Đáng yêu hôm nay diễn tốt lắm"

"Hôm nay anh thấy em thế nào"

"Xinh..." Đăng Dương nhìn một lượt từ trên xuống rồi cau mày nhẹ.

" Nhưng.... hơi hở đấy, không chịu đâu, chỉ một mình anh thấy thôi "

Á

Bị Đăng Dương tét vô mông bất ngờ Thanh Pháp kêu lên 1 tiếng.

"Đau em"

"Vậy để anh xoa cho nhá"

Hành động còn nhanh hơn cả lời nói, Đăng Dương luồn cả hai tay vào bên trong quần cậu. Cảm nhận sự mềm mềm ở hai cánh mông, hài lòng mỉm cười, bóp nhẹ một cái.

"Ưmmm. Buông em ra, anh lo lên diễn đi kìa."

"MC còn giao lưu mà, từ từ"

Bất chợt, Thanh Pháp khẽ rùng mình. Cậu nhận ra, anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu. "Trời đang mưa, em mặc vào kẻo lại cảm." Ánh mắt họ chạm nhau, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cả hai. Không cần lời nói, họ hiểu được sự quan tâm và yêu thương mà đối phương dành cho mình. Lợi dụng lúc cậu đang mất tập trung Đăng Dương nhẹ nhàng vòng tay ôm eo cậu kéo lại gần. Đặt một nụ hôn mềm mại lên môi cậu khẽ thì thầm "Lo lắm đấy, còn chưa hết bệnh."

Thanh Pháp khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp và an toàn trong vòng tay Đăng Dương "Em không sao, có anh ở đây rồi mà"

Đăng Dương nhìn người đẹp trong tay không thể chờ đợi thêm nữa. Lần nữa cúi xuống, môi anh tìm đến môi cậu, một nụ hôn nồng nhiệt và gấp gáp. Ban đầu chỉ là những chạm môi nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu sắc và cuồng nhiệt hơn. Thanh Pháp vòng tay qua cổ Đăng Dương kéo anh lại gần hơn, đáp trả nụ hôn của anh bằng tất cả sự yêu thương. Môi họ quấn lấy nhau, lưỡi khẽ chạm vào nhau, tạo nên một vũ điệu nóng bỏng chỉ riêng họ cảm nhận được.

Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập. Đăng Dương siết chặt eo cậu, kéo sát cơ thể cậu vào lòng mình, cảm nhận trọn vẹn những đường cong quyến rũ. Nụ hôn kéo dài như vô tận, cả hai đều thở dốc khi buông nhau ra, đôi mắt long lanh ánh lên những tia lửa tình. Má Thanh Pháp ửng đỏ, đôi môi căng mọng khẽ hé mở. Đăng Dương chạm tay lên môi Thanh Pháp, ánh mắt không rời.

"Dương.."

"Nếu không phải sắp lên sân khấu thì anh chắc sẽ không kiềm chế được mất"

"Thôi mà, em còn phải live nữa"

"Vậy có bù cho anh gì không"

"Diễn tốt có thưởng"

"Rất mong đợi phần thưởng từ em"

Không may cảnh tưởng đó đã được một đôi mắt sắc sảo kịp ghi lại. Một phóng viên giải trí kỳ cựu với biệt tài "đánh hơi" scandal, đã theo dõi Đăng Dương từ lâu. Anh ta không ngờ rằng, buổi tối "đi săn" thông tin thường lệ lại mang về một mẻ cá lớn đến vậy. Từ chiếc xe đỗ khuất bên kia đường, ống kính máy ảnh đã lia trọn vẹn hình ảnh hai ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt đang hẹn hò bí mật. Đây chắc chắn sẽ là một tin sốc là một "quả bom" có thể làm rung chuyển cả giới giải trí.

Ngay sau khi tin tức được đăng tải, ban đầu là sự bàng hoàng, sau đó là những cuộc tranh luận nảy lửa trong cộng đồng fan Việt. Có những bình luận chữi rủa nhưng không đáng kể. Chưa đầy 24 tiếng những bình luận tiêu cực nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ và bất ngờ.


'Họ đẹp đôi quá'

'Cứ ngỡ chỉ là tin đồn, ai dè là thật'

'Thần tượng cũng là người, họ có quyền được yêu thương chứ'

'Chúc mừng ba mẹ'

'Họ là thật tôi là giả'

'Cưới liền, mang váy cưới tới đây'
.
.

.
.
Nhiều người hâm mộ đã theo dõi hành trình của cả hai từ lâu, nhận ra sự tương tác tinh tế và những ánh mắt họ dành cho nhau trong các sự kiện. Họ thấy được sự chân thành trong tình yêu này. Thậm chí, một số fan còn lập ra các nhóm hội để ủng hộ "cặp đôi thế kỷ" chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của cả hai.

Phía công ty Đăng Dương và Thanh Pháp vốn khá khắt khe trong việc quản lý nghệ sĩ. Nhưng nhìn phản ứng từ cộng động mạng cho thấy họ cởi mở hơn. Đây là lợi thế cạnh tranh không thể bỏ qua. Cuối cùng, một quyết định ngầm được đưa ra. Công ty không công khai xác nhận mối quan hệ, nhưng cũng không phủ nhận. Thay vào đó, họ bắt đầu "nới lỏng" việc kiểm soát hình ảnh của hai người. Trong các sự kiện chung, khoảng cách giữa họ được rút ngắn. Những ánh mắt trao nhau không còn phải che giấu quá kỹ. Thậm chí,  những cử chỉ nhỏ như một nụ cười ấm áp hay một cái chạm nhẹ vô tình cũng được ekip truyền thông "vô tình" ghi lại và đăng tải, khiến người hâm mộ càng thêm phấn khích.

_____________________

Thanh Pháp vừa có buổi tập trở về, bước vào cửa đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

"Mệt lắm không anh dọn đồ ăn cho đáng yêu nhá"

"Ưm... e không đói"

"Đừng có xạo với anh"

"Lúc này em hơi béo"

"Vậy là công sức anh chăm không uổng phí rồi."

"Béo xấu"

"Không xấu"

Đăng Dương siết chặt tay cậu nói tiếp:

"Lịch trình em quá dày đặc, anh phải bổ béo thì mới đủ sức chứ, ốm ra anh bắt đền đó"

"Tháng này em tăng 2kg rồi đó"

"Thì sao đâu, chuyện gì anh cũng nhường em nhưng chuyện này thì không"

"Dỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip