#8
Hélo mn sau một tuần tôi offline để ôn thì thì hôm nay tôi sẽ ngoi lên với mn. Chắc ở đây cũng nhiều người biết được concert 5 là concert cuối rồi nhỉ? Chẳng biết có mùa 2 không ha. Nói gì thì nói chứ tôi cũng không mong đợi em xinh say hi lắm.
Với cả tôi cũng đang có một cái ý tưởng chu chuyện của mình là tôi sẽ ln cho chương trình atsh không bao giờ kết thúc. Vẫn là 30 anh trai ấy vẫn là chương trình ấy sẽ kéo dài đến sau này.
Thật sự là tôi đã có ý tưởng này từ lúc trước khi tôi viết câu chuyện này nhưng bây giờ tôi mới dám đưa ra ý tưởng của mình thì nếu ai có ý kiến gì thì cứ tim mình ở comment nhé.
_________________
Chẳng còn thiết đến những ký ức đôi ta
Chẳng còn em nơi đây anh biết sẽ như thế nào, em đi thế sao?
Và nỗi đau khiến em gục ngã
Vài chai bia đâu có thể chuốc anh say
Thì em cũng đâu cho phép những suy nghĩ này khiến em ở lại
Có lẽ là vì anh
Có lẽ tên của anh giờ nằm trong blacklist
Những nỗi đau này ghim vào melody, thêm một track hit
Nhưng ở phía sau anh đâu còn em, không còn ý nghĩa
Ôm hết những hối hận trong căn phòng đen, nốc vài ly bia
Tự nói sẽ mau quên, một bài hát vang lên bất ngờ ở trong in-ear
Nó lại nhắc cho anh, nó lại khiến cho đôi mắt nhòe đi trong màn đêm kia
Những ký ức khiến anh ngã gục và rồi để lại nó ở trên giấy mực, yah
Chẳng nghĩ được thêm điều gì, tình này theo vốn dĩ đã có kết cục, ah (yeah)
Đã dặn lòng đừng để nước mắt rơi
Anh cố kìm nén và rồi không được nữa
Đau đớn thế này, hối tiếc thế này vậy sao?
Lặng nhìn em đứng đó
Và nhớ những phút cuối ở trên tầng hai
Em đi để lại từng giọt trên mi lăn dài
Chọn giông gió thay vì bình yên đã có
Trả lại em nơi đó
Đổi lấy những thương nhớ vỡ tan nơi trái tim
Đâu ai muốn phải ở lại rừng hoa lúc đã mãi nhạt màu?
Tại sao ta vẫn chưa nhận ra?
Anh đâu có muốn như thế, đâu có muốn thấy nước mắt em rơi khi anh
Ôm em trong vòng tay, honestly, có lẽ anh nên biết rằng
Em là tất cả anh cần, hôn em những lúc thân mật
Chân thật, kèm luôn chân thành, ah
Ey yo, có lẽ em chẳng cần ướt đôi mi
Và đi ra đằng sau để thấy mình đôi khi
Yêu điên cuồng nên không phải hối tiếc
Nhưng đến lúc cao trào, em bảo là thôi đi
Thôi đi cùng, nhưng không đúng
Yêu thêm lần nhưng tim em không trúng
Anh đâu cần xe, em đâu cần bó hoa
Chỉ muốn được bên em, giờ chỉ còn lại mông lung
Cũng là những giận hờn và mình cãi vã
Có hối tiếc
Anh vẫn
Lặng nhìn em đứng đó
Và nhớ những phút cuối ở trên tầng hai
Em chỉ để lại từng giọt trên mi lăn dài
Chọn giông gió thay vì bình yên đã có
Trả lại em nơi đó
Đổi lấy thương nhớ vỡ tan nơi trái tim
Đâu ai muốn phải ở lại rừng hoa lúc đã mãi nhạt màu
Tại sao ta vẫn chưa nhận ra?
Rẽ đường nào để được khẽ chạm vào?
Nụ hôn em trao giờ ai đã đánh tráo?
Phải làm sao để không thấy đau đây
Và chẳng thấy hối tiếc trong lòng?
Em đã trông mong từ anh nhưng lại nhận lại con số không
Mắt nàng long lanh nhưng đôi hàng mi của anh đã ướt khi nào
Em chẳng thể vào tim anh một lần nữa oh-oh-oh, oh-oh-whoa, ah-ah-ah-ah-ah
Lặng nhìn em đứng đó
Và nhớ những phút cuối ở trên tầng hai
Em chỉ để lại từng giọt trên mi lăn dài
Chọn giông gió thay vì bình yên đã có
Trả lại em nơi đó
Đổi lấy những thương nhớ vỡ tan nơi trái tim (vỡ tan nơi trái tim)
Đâu ai muốn phải ở lại rừng hoa lúc đã mãi nhạt màu?
Tại sao ta vẫn chưa nhận ra?
Tại sao ta vẫn chưa nhận ra? (Whoa, whoa, whoa)
Anh vẫn chưa nhận ra, whoa-ah, ah
Tại sao ta vẫn chưa nhận ra?
Em bước vào mọi người ai cũng vây lại chỗ em nhưng em không Care em đi về chỗ nhóm ngồi mọi người thấy làm lạ xong cũng tách nhau ra nhóm nào về nhóm đó đó để bắt đầu quay hình. Đến lúc bốc số thứ tự thì tụi em bốc vào số 2, sời nói gì thì nói bài của nhóm em vẫn rất okela.
Đến lượt nhóm em thi thì em đã thể hiện tài năng hát rap của mình cho mọi người thấy, tất nhiên ai cũng trầm trồ. "Chằng còn em nơi đây anh biết sẽ như thế nào, em đi thế sao...", "ey yo có lẽ em chẳng cần ướt đôi mi và đi ra đằng sau để thấy mình đôi khi,..." , "tại sao ta vẫn chưa nhận ra."
Nhóm em phỏng vấn xong liền quay lại phòng thay đồ để chuẩn bị cho battle dance, xong xuôi cả nhóm cùng nhau quay lại hậu trường ai ai cũng bu lại vào nhau để đưa là lời khen, lời cảm thán dành cho team Regret.
Negav: Kiều cháy quá Kiều oi
Pháp Kiều: cảm ơn vì lời khen
Sau câu nói của mình em rời đi luôn, chạy lại chỗ bar Ngân, má Chun của em đang ngồi ở đó(bar Ngân lên chơi). Bỏ lại đằng sau là Negav với gương mặt hoang mang, trong trí nhớ của nó thì mỗi lần nó khen em sẽ cười tươi và đáp lại một cách trìu mến với nó sao giờ cảm thấy xa cách giữ vậy.
Cũng có vài người đến bắt chuyện với em, em cũng phũ như vậy.
Dương Domic: Kiều nay diễn cháy qua ha
Pháp Kiều: vâng
Hurrykng: bé dâu sao bé không về nhà chung
Pháp Kiều: em lười
Quang Hùng: nay Kiều đẹp vậy chèn
Pháp Kiều: em biết em đẹp mà
Caption boy: chị Kiều tí về đi ăn với em nhá
Pháp Kiều: không rảnh nhé
Quang Trung: Kiều ra đây cho cái bánh nè
Pháp Kiều: em ra liền đợi em tí
Mấy người vừa bị em phũ cứ đứng như trời trồng ở đấy không ai nhúc nhích gì đến khi Lâm Linh đi đến gọi mọi người mấy người đấy mới hoạt động trở lại bình thường. Em nhín mà mắc cười nhưng mà họ xứng đáng được vậy. (Bí mật cũng không hẳn bí mật: Negav thấp hơn Kiều nhưng khoẻ hơn Kiều này Negav top tôi định buff cho Negav:)))).
Em chạy lại chỗ Quang Trung đang ngồi và ăn vội chiếc bánh ngọt anh đưa cho. Giờ đợi nốt vài team kia diễn nữa thôi sẽ bắt đầu trận battle dance diễn ra, lần này em chuẩn bị cặn kẽ hơn lần trước cũng mong mọi thứ diễn ra như mong đợi.
____________________
Trời ơi xuất sắc em thể hiện vô cũng tốt và đánh giá cũng rất cao nhưng vẫn như lần trước ở hạng 2 đối với em nó cũng đã là sự cố gắng và giúp cho đồng đội của mình toả sáng ở hai vòng còn lại. Tới vòng hai thì bất ngờ x2 bất ngờ. Chỉ với cái vuốt tóc nhẹ nhàng của Quang Trung đã làm chấn động ban giám khảo, lần này team của Rhyder lại đề cử cho Lâm Linh thi ở vòng hai, em cũng khá trông trờ màn này của cậu ta.
Lúc đứng rảnh rảnh em trò chuyện một ít với anh Đức Phúc biết được màn battle dance này của cậu ta cũng không phải dạng vừa mà anh Phúc chả thương em không kể gì hết với em, em lủi thủi về lại team mình, đi một hồi thấy mình ngã ngẩng lên em mới biết mình va chúng anh Wean. Anh có đỡ em dậy nhưng cũng không đáng kể lắm. Em cảm ơn qua loa rồi rời đi.
Theo đánh giá của em thì Lâm Linh nhẩy cũng được nhưng lại không được chọn cao như nhóm em với nhóm của HIEUTHUHAI. Vào chung kết là anh Ali nhảy để nói thì anh nhảy đẹp điện. Đúng với câu nói của anh Thành anh Ali đích thực là một người toàn diện.
Cuối cùng của ngày hôm nay chúng ta phải chia tay với Hải Đăng Doo, Gin Tuấn Kiệt, Lou Hoàng, Vũ Thịnh.
Mọi người vừa buồn vừa mệt nối đuôi nhau về nhà chung lần này em cũng trở lại nhà chung ở. Tất nhiên là ở với team Regret rồi sao chịu về lại team tiểu học chắc chỉ có mỗi anh Dương lớn thương em thôi. Em về phòng là một số hoạt động cá nhân và chuẩn bị cho buổi quay hình ngày mai.
_______________
Vậy là kết thúc trương chình ATSH rồi lần cuối cùng mà không được nhìn thấy anh Quang Trung, anh Phạm Anh Duy, anh Gin Tuấn Kiệt thì buồn nhỉ. Không biết có ai giống tôi không nhưng tôi thật sự không muốn ai thay ver của anh Quang Trung cả. Vậy ha đợi chương trình Mùa hè rực rỡ nhỉ mong có cả 31 anh trai.
Mặc dù biết khó nhưng tôi vẫn mong rằng có mùa 2 và vẫn sẽ là 31 anh trai đấy. Lụy lắm rồi
Hôm qua hint của Dương Kiều ngập họng luôn. Mà tôi ở xa quá không có đi được còn đúng vào thi Học kỳ nữa. Đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip