Gem&Kiều
Anh là Hùng Huỳnh một cậu thiếu niên phải gọi là tài sắc hơn người , hầu như ai khi đi qua cậu cũng không kiềm được mà ngoái đầu lại , họ không cưỡng lại được khuôn mặt xinh như tiên tử kia , lại nói về tài năng thiên bẩm về lĩnh vực nhảy múa nên càng được mọi người xung quanh tân bốc hết lời , nhưng đối với anh những lời đó không có nghĩa lí gì cả , hơn ai hết anh biết rõ những lời nói sáo rỗng kia , có thật sự là tân bốc không , có thật sự công nhận tài năng của anh hay không , hay chỉ nhăm nhe thời cơ khi anh vấp ngã mà lao vào chì chiết . Việc anh làm anh không muốn bất cứ ai có ý kiến hay xen vào.
sở thích dạo gần đây của anh là đọc sách , nói về việc này anh nghĩ là đó là một sự tình cờ đến đáng để bất cứ ai ngạc nhiên về nó , vào cái ngày anh vô cùng đau khổ khi bé mèo cưng đã theo anh từ nhỏ đã không còn trên thế giới này , nơi mà anh đã đặt toàn bộ tinh thần sau cái chết bất ngờ của mẹ thì em ấy cũng bỏ anh mà đi , anh mãi không thể quên được bé mèo lông trắng mướt, lúc nào cũng quấn lấy anh không rời đã giống như mẹ bỏ anh mà đi , bé mèo tên là Pháp đây cũng là tên do mẹ anh đặt cho bé , chỉ tại một lần lỡ lời quát bé lúc cáu gắt mà làm em hoảng sợ toang chạy ra ngoài nên bị xe tông .
Hình ảnh chú mèo trắng toàn thân là máu nằm dưới mặt đường lúc nào cũng ám ảnh anh , khiến anh không thể yên giấc , cho đến một ngày đang miên man trong dòng suy nghĩ , đôi chân cứ vô thức bước trên đường , như một định mệnh anh gặp được em , một cậu nhóc xinh đẹp đang quét dọn trước cửa hiệu sách , có lẻ bị thu hút bởi vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp ấy, vô thức chân anh tiến lại gần , cho đến khi bất ngờ nhận ra thì anh đã đứng đối diện với em rồi, chính anh cũng không thể tin vì hầu hết ai cũng bảo anh là người khó gần rất ít khi hay phải nói là hầu như chưa từng bắt chuyện với ai , nay lại như bị thôi miên mà nói chuyện với em một cách không ngờ đến, càng nói càng cuốn , càng nói càng cảm mến dần dà anh cũng không còn cảm thấy cô đơn hay buồn tẻ nữa .
Hôm nay anh đã đặc biệt đến sớm để đón em đi ăn , à phải kể đến sự bất ngờ của anh khi biết tên em nữa , em tên là Nguyễn Thanh pháp nhỏ hơn anh hai tuổi liền , tính cách thì điềm đạm đáng yêu, khi biết em trùng tên với bé mèo cũ của anh , anh đã thật sự nghĩ ông trời đã tội nghiệp anh mà cho bé mèo trở về nhưng là với hình hài là một cậu bé đáng yêu.
" Thanh Pháp , anh bên này " , thấy em đang loay hoay tìm kiếm anh mà đáng yêu không thôi , nay em mặc cái áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans xanh nom vô cùng năng động , chao ôi xem bé cười xinh khi thấy anh kìa , chết mất thôi .
"anh đợi lâu chưa"
"anh vừa mới đến , nào để anh đội nón cho nhá" . Đôi tay nhanh thoăn thoắt lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên cho em , mắt còn không ngừng mà tia khuôn mặt xinh xắn của em .
Trời ạ , ai làm ơn cứu em với , trước mặt em là một idol và dancer có tiếng trên mạng đó , anh không biết voi tình hay cố ý mà cứ sáp khuôn mặt siêu đẹp trai lại kế em thì ai mà chịu nổi hả anh gấu ơii.
" dạ , hôm nay mình đi ăn ở đâu vậy anh gấu"
Gấu là biệt danh của anh , bình thường chỉ có bạn bè thân thiết mới gọi , nhưng vào miệng em nghe lại như ăn mật vậy , mà đúng rồi có con gấu nào mà chê mật đâu chứ .
" nay chở bé đi ăn cơm tấm nhé " , không quay lại thì anh cũng biết bé đang cười đấy , ai mà không biết bé thích ăn cơm tấm nhất .
Vèo một cái thì anh đã chở em đến quán ven đường mà cả hai hay ghé , bà chủ vốn đông khách nên không phải dễ nhớ đặc biệt một ai đó , nhưng với cặp này thì bà nắm rõ , nhớ rõ , tại sao á , đứa lớn hơn thì đẹp vô thực ăn nói lại lịch sự , phong thái hơn người , còn đứa nhỏ thì khỏi nói , nó xinh như búp bê , giọng nói thì ngọt hơn cả mía nữa , mỗi lần đến ăn là không ngớt lời khen cơm quán bà nên không nhớ làm sao đặn .
Đang mãi mê thưởng thức món ăn ngon cùng em , lại ngoài ý muốn một số khách bàn xung quanh nhận ra anh , đầu tiên là một số bạn đến xin chụp ảnh , anh cũng vui vẻ mà đồng ý duy chỉ có từ chối làm mấy hành động quá thân thiết , tránh làm em hiểu lầm hay phiền lòng .
Em bên này cũng khá bất ngờ , nhưng rồi cũng đang định tránh đi nếu không anh lại bị ảnh hưởng , dù gì thì em với anh cũng đã là gì của em đâu , toan đứng lên rời đi thì không may em đã bị một bạn fan của anh chen lấn làm đổ cả chén súp nóng trên bàn , chén súp còn đang bóc khói ,khỏi phải bàn là còn vô cùng nóng , cả cánh tay trái của em ướt đẫm , cảm giác da thịt bị bỏng rát làm em vô thức nhíu mày mà ôm lấy cánh tay .
Tình huống xảy ra quá nhanh làm anh cũng không kịp phản ứng , chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị chen lấn đến bỏng cả tay , bà chủ nom thấy cũng hoảng không thôi , toan giải quyết đám đông mà dắt tay em vào nhà của bà ở phía sau quán , nhanh chóng đưa cả cánh tay em vào dòng nước , nước chảy đến đâu là dịu lại cơn đau lúc đấy , khẽ thở ra một hơi bất lực , nhìn cánh tay đang được bao bọc bởi dòng nước ấm , đây có phải là cái giá phải trả khi em đã đèo bồng mơ ước ở bên một người như anh không .
Đợi đến khi anh thoát khỏi những người kia mà đuổi theo ,thì em đang được bà chủ tiệm rửa sạch vết thương trên cánh tay , nhưng bé của anh đau lại không có lấy một lời than , chỉ chăm chú nhìn bà chủ giúp bản thân tẩy rửa .
" cảm ơn dì , để cháu đưa em ấy đi bác sĩ " . Đón lấy tay em , bây giờ anh muốn đưa em đi khỏi chốn này ngay lập tức , anh không muốn em hối hận khi quen anh đâu.
" có gì đâu , cháu xem dẫn đến bác sĩ đi không là có sẹo mất "
Được sự chấp thuận của bà chủ anh liền kéo em ra xe không một lời mà phi thẳng về nhà anh, đúng không phải bệnh viện mà là nhà anh , anh muốn đích thân chăm sóc em , và anh hiểu rõ bản thân đang làm gì , có lẽ cả hai đều có những tâm sự riêng nên chẳng ai nói câu nào suốt cả đoạn đường .
Về đến nhà nhanh như chớp , mang em yên vị trên ghế , bản thân thì nhanh chóng tiến đến hộc thuốc trong nhà , mang đến cạnh em , đang định cởi áo em ra để bôi thuốc thì đột nhiên anh khựng lại , nghĩ đến điều gì mà mặt anh đột nhiên đỏ bừng lên .
" cởi áo ra để anh bôi thuốc nhé "
Câu nói đơn giản nhưng thành công khiến cả hai không khỏi mặt đỏ đến tận mang tai , nghe lời anh không dám cãi em cũng từ từ cởi bỏ chiếc sơ mi đang mặc trên người , bình thường ai cũng khen anh trắng nhưng so với em thì anh chỉ xếp sau thôi chứ không thể hơn được , cơ thể trắng muốt lộ ra trong không khí , do lạnh nên em không khỏi hơi run nhẹ , chiếc eo thon thả hoàn toàn khác với bụng sáu múi cơ của anh , nhìn mà anh không khỏi nuốt nước bọt .
Nhìn đến mảng da đỏ nơi tay em anh càng sót hơn , tại anh cả , nhưng nhìn đến vết bớt trên bả vai của em anh không khỏi chấn động , nơi vai trái của em có một vết bớt rất giống với hình trái tim và trùng hợp thay bé mèo của anh cũng thế , anh thật sự không tin trên đời lại có sự trùng hợp đến vậy .
" anh gấu ?"
" à anh nghe đây , đợi anh xíu nhé , không đau , không đau nha"
Đôi tay nhanh nhẹn bộ thuốc lên phần da đang dần phồng rộp lên của em , còn không quên thổi thổi để em bớt đau rát , mãi chăm vết thương nên anh cũng không nhận ra em cũng đang ngắm anh chăm chú , em đã phải lòng người trước mặt này rồi , nhưng em giám cá là không ai lại không thích anh được , anh quá đẹp , nhiều lúc em còn tưởng anh là người nước ngoài cơ , những lần em trêu như vậy anh chỉ nhẹ mỉm cười để lộ phần đồng tiền nơi má xinh vô cùng.
" nhìn đến nỗi mặt của anh lún vô luôn rồi " , ai đó chột dạ liền quay mặt đi hướng khác ngay , miệng còn không ngừng lấp bấp.
" e..em nhìn anh khi nào chứ "
" nhưng mà em đã bị fan phát hiện chung với anh rồi , em phải chịu trách nhiệm với anh ". Sẵn dịp này thôi tranh thủ trước bé về dinh luôn vậy , để lâu lại lắm mộng .
" trách .. trách nhiệm gì chứ , anh phải chịu trách nhiệm với em thì có , nè thấy hong " , vừa nói vừa chìa cái tay đỏ lòm ra trước mặt anh , đã không lo cho người ta thì thoi đằng này còn vừa ăn cướp vừa la làng.
" Đúng rồi ha , anh sẽ chịu trách nhiệm với bé nhá "
" ai thèm , cũng chả phải anh làm trách nhiệm cái gì " , sao anh gấu của em khờ quá dị nè.
" Thanh Pháp , lần này là anh nói thật tuy không phải thời điểm thích hợp lắm nhưng anh không đợi được , sự xuất hiện của em giống như mặt trời nhỏ sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của anh , anh muốn ở bên cạnh và chăm sóc em , anh yêu em "
Một từ thôi đơ , em bị đơ thật rồi có ai nói cho em chuyện gì xảy ra không , em đang được tỏ tình bở crush của mình , em vốn đã thích anh từ lâu nhưng lại không dám ngõ lời vì em sợ cách biệt về thân phận và địa vị xã hội , làm bạn thì em rất sẵn lòng nhưng người yêu thì em lại lo cho anh vô cùng.
" Hùng Huỳnh anh nói thật hả?"
" ừm, anh không mong câu trả lời đau lòng nào được phát ra từ đôi môi xinh yêu này" , đôi tay đưa lên miết nhẹ môi em , đôi môi làm anh mong nhớ bao đêm.
" em cũng yêu anh , nhưng em phải nói trước , có lẽ quen nhau em sẽ mang đến cho anh không ít phiền toái , có thể làm phiền anh lúc làm việc hay làm anh khó chịu khi anh đang tập trung chẳng hạn , anh có bằng lòng chấp nhận em hay không"
" em .. em đồng ý rồi , em đừng lo chỉ cần em ở bên anh , cái giá nào anh cũng chấp nhận vì thứ mà anh nhận được là tình yêu của em mà , mà tình yêu của em nó vốn là vô giá nên phi vụ này anh chỉ lời chứ không lỗ ".
Nhìn sâu vào mắt nhau ,hơn ai hết họ hiểu rõ tình yêu bên trong , dù có ngăn cản cũng không thể che lấp tình yêu này , hai đôi môi tìm đến nhau , trao cho nhau những thứ chân thật nhất , thứ mà cả hai luôn khao khát khi cạnh bên đối phương .
"
"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip