Khang&Kiều (-1-)

Bước lên đỉnh cao của sự nghiệp liệu bạn có còn nhớ đến người bên cạnh bạn lúc bạn khó khắn hay không.

Bạn đã quên hay vẫn giữ người ấy tận đáy lòng , muốn quên cũng không quên được , muốn nhớ cũng chẳng giám nhớ , muốn được ở bên nhưng lại chẳng biết tìm người ở phương trời nào.

Đối với Phạm Bảo Khang thì người đó chính là Nguyễn Thanh Pháp , người đã làm cho bản thân anh dằn vặt từng ngày , từng ngày , cho đến khi nghĩ lại thì anh đã chẳng biết đong đếm như thế nào cho phải vì thực chất chúng nhiều đến nỗi cả anh hay bất cứ ai cũng không thể biết được.

Năm cả hai gặp nhau thì em vừa đúng lúc cả hai bước vào cổng trường cấp 3 , nơi đã bắt đầu cho mối lương duyên mà đối với anh đó là một chuỗi ngày hạng phúc , nhưng nực cười anh lại đặt tên nhầm cho chúng là những nỗi muộn phiền , khó chịu bực dọc .

Đối với em chúng lại khác , được gặp anh và đặt anh vào trái tim này chính là điều mà em cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi sinh ra cho đến hiện tại, dù cho đối với anh chúng chỉ là những ngày tháng nhàm chán , hay những ánh nhìn chán ghét anh dành cho em , chả sao cả vì em hiểu , anh không thích em , như cái cách mà em đã đối mặt với những ánh mắt ghét bỏ xua đuổi của mọi người dành cho em , ngạc nhiên thay em lại phải lòng ánh mắt của anh , Phạm Bảo Khang , người mà em không thể với tới , người là niềm tự hào của cả gia đình , vây quanh bởi tình yêu thương vô bờ bến của gia đình.

Và điều đó chính là thứ dù em có cố gắng đến mấy cũng không thể có được , tình yêu của gia đình , tình yêu từ người mình yêu.

Đến bây giờ được đi xe sang , nhà cao cửa rộng , mọi người ngưỡng mộ , tiêu tiền không phải suy nghĩ , nhưng đối với Bảo Khang , anh nhớ tha thiết những mẫu bánh mì nhỏ được để dưới ngăn bàn năm ấy , những chai sữa vẫn còn hơi ấm vương trên đầu ngón tay , dù năm ấy có chán ghét em thế nào , lạ thay anh lại không hề bào xích sự chăm sóc của em , từng sự quan tâm và anh vô tình nhận lấy , giờ nhìn lại anh lại cảm thấy bản thân là đồ tồi đúng nghĩa.

Có điều mà anh của lúc đó đã không biết , mãi đến sau này khi vụt mất thứ hạnh phúc mong manh đó anh mới nhận ra , những chiếc bánh đó là từ đâu mà ra , là từ những công việc làm thêm vất vả của em khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường , là những lần bị cô chú trong nhà không tiếc tay mà đánh đập chỉ vì không giao nộp thứ tiền mồ hôi nước mắt đó cho họ , có lần khi thấy môi em bị rách bật cả máu , chỉ như một câu xã giao bình thường như ai .

" mặt bị gì vậy , nay bày đặt đấm đá với người ta à".

" này hả , em vô tình bị ngã , nay anh quan tâm em nữa á , đã quá ".

Lúc em nói ra những câu đó ,anh thật sự không hiểu , đã bị đánh đến bầm mặt thế kia mà còn nói láo , rồi vui là vui vì cái gì , nhưng anh đã không hỏi thêm , anh không hỏi được vì khi nhìn vào ánh mắt lấp lánh vui vẻ đó , thật sự chỉ vì một câu vô cảm của anh mà mỉm cười .

Em thì khác người vô tâm như anh , em biết hết đó , em biết anh là con cả trong một gia đình , tuy không giàu có nhưng lại có của ăn của để , thuộc tầm trung của xã hội , anh tuy học không giỏi mấy nhưng lại rất giỏi các môn thể thao , thân thể rắn rỏi cùng với khuôn mặt đậm chất tài tử Hàn Quốc thì đố cô gái nào nhìn anh mà không đổ, có mấy lần em thấy cả ba mẹ lẫn em trai của anh đều đến để cỗ vũ cho cuộc thi chạy của anh , từng ánh mắt của họ hướng về anh đều ánh lên niềm tự hào vô bờ bến , lúc đó đột nhiên em lại thấy mắt em cay cay , em đã thật sự được chiêm ngưỡng một giấc mơ hằng đêm của em ngay trước mắt , nơi có ba có mẹ , anh chị em , được ăn cơm mẹ nấu ,được vui đùa trong vòng tay ba hay chỉ đơn giản là được giành món đồ chơi yêu thích của anh chị chẳng hạn .

Em vốn là một con đĩa khát máu , em luôn mong muốn được bám vào một con Hạc tuy không giác vàng nhưng lại vô cùng xinh đẹp , ngẩng cao đầu mà đối với cuộc sống , tỏ tình với anh là cách duy nhất em có thể làm tại thời điểm đó , gì nhỉ ?

Câu từ chối lúc đầu của anh là :" tôi không có hứng thú với người như cậu ".

Câu từ chối cuối cùng của anh là :" tôi thật sự mong là có ai đó mang cậu đi thật xa giùm tôi cái , mệt quá ".

Hai câu cùng một ý nghĩa , chỉ khác là bị từ chối lần đầu thì em muốn khóc , lần sau cùng lại cười , cười vì thật may mắn khi anh không bước chân vào vũng lầy là em , cười vì khi em không xuất hiện nữa anh vẫn sẽ bình thường mà trải qua cuộc sống mà anh mong muốn và chắc chắn nơi đó sẽ không có người mang tên Nguyễn Thanh Pháp .

Câu từ chối tưởng chừng như anh đã nói không dưới trăm lần nhưng lần này lạ thay em lại cười , nụ cười ấy khắc sâu đến nỗi anh không thể xoá được , có sao đâu , mặt em dày mà , mai lại lon ton chạy theo anh cho xem , và rồi em không xuất hiện nữa , những lần chờ đợi từ từng tiết học cho đến từng ngày rồi tháng , lại đến năm mới , anh lại chưa từng thấy em , đứa nhóc hay lẽo đẽo theo sau đâu rồi , không thích anh nữa à .

Trong lòng trống vắng đến lạ , không thoải mái như anh vẫn tưởng , anh tìm đến nhà em , em biết đấy anh không biết đường nên phải tận hơn tiếng mới đến được nhà em , sự thật anh nhận được là , đây không phải nhà em , đây chỉ là nhà cô chú của em thôi , em còn là trẻ mồ côi , thảo nào lúc nào đi dạo về em luôn hướng mắt về những đứa trẻ trong công viên , đáng tiếc lúc đó anh lại chẳng hiểu , mồn miện chỉ khó chịu thúc giục em đi về .

Được biết từ họ thì đột nhiên em lại bỏ đi mất dạng , đến cả lời chào cũng không để lại cho họ lấy một lời , sau đó là một ràng chửi rủa thậm tệ từ họ , em à , những vết thương lúc trước có phải họ làm hay không ?

Mất phương hướng để tiếp tục tìm em , anh cũng chỉ nghĩ bản thân chỉ vì cảm thấy có lỗi phần nào nên sẽ qua mau mà thôi , cho đến hôm nay anh đang đi dùng bữa cùng đối tác , ngồi bên trong không gian sang trọng nhưng anh lại chẳng thấy vui vẻ chút nào , lia mắt ra dòng người ven đường , chợt nhìn thấy một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ , không bỏ sót một cơ hội nào , anh lao ra ngoài mặc kệ người đối tác đang hò hét gọi mình lại , đến khi định thần lại thì anh đã đứng trước mặt người anh cho là em .

Anh thực sự không dám chắc bản thân có đang mơ hay không , người trước mặt anh mong đó là em và cũng mong đó không phải em , vì sao ư ? , vì người trước mặt anh lại lẳng lặng không còn bàn tay bên trái , là người này bị mất một bên tay , trớ trêu thay người đó lại thật sự là em Thanh Pháp .

Có lẽ em vẫn chưa nhận ra anh đang đứng trước mặt , vì dù khiếm khuyết thì cả hai tay vẫn đang thoăn thoắt lật từng chiếc bánh trong chảo cơ mà .

    " Thanh Pháp " , giọng anh cất lên khiến bản thân anh cũng phải thừa nhận rằng mình đang run lên từng hồi.

Có không ngẩn mặt lên thì Thanh Pháp vẫn biết giọng nói này thuộc về ai , đôi tay run rẩy làm rơi cả chiếc bánh vừa mới ra lò xuống đất , em thầm mong bản thân mình chỉ đang nghe lầm , Bảo Khang người em không muốn gặp nhất thật sự đang đứng trước mắt em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip