[END] [Samuel x Gimyung] Ya'aburnee

Những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đất, vang lên những âm thanh lách tách quen thuộc. Một đôi chân gấp gáp chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần nhất để tránh cơn mưa bất chợt.

"Ướt hết áo rồi... sao tự nhiên lại mưa chứ."

Cậu bước chậm rãi qua từng dãy kệ. Dù chỉ vào trú mưa, không mua gì thì cũng kỳ. Cậu tiện tay chọn đại một hộp kem nhỏ và một lon nước ngọt, rồi đi tới quầy thu ngân, đặt chúng lên bàn.

"Tổng cộng là 8,200 won ạ."

"Tôi trả cho cậu ta luôn."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cậu ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên.

"...Samuel? Sao mày ở đây?"

"Cũng đang tránh mưa giống mày. Ra kia ngồi đi, để tao tính tiền."

Cậu bật cười khúc khích. "Không ngờ mày tốt bụng dữ, cảm ơn nha."

Gã nhíu mày, làu bàu: "Biến ra kia ngồi đi."

Gimyung nghe lời, đi về phía chiếc bàn dài cạnh cửa kính rồi ngồi xuống. Ai ngờ hôm nay lại tình cờ gặp lại một người bạn cũ - người từng là đồng đội thân thiết, từng kề vai sát cánh, nhưng cuối cùng lại rẽ lối để theo đuổi tham vọng riêng.

Tiếng bước chân tiến lại gần. Chiếc ghế bên cạnh cậu bị kéo ra. Samuel ngồi xuống, rút ra một điếu thuốc.

"Ở đây cấm hút thuốc đấy."

"Ừm... Hôm nay đúng là một ngày chẳng vui vẻ gì."

Cả hai rơi vào một khoảng lặng. Không ai biết phải nói gì, chỉ ngồi im nhìn màn mưa nặng hạt bên ngoài.

Gimyung mở hộp kem ra, xúc muỗng đầu tiên. Vị lạnh ngắt lan trong miệng khiến cậu nhăn mặt lại.

Samuel nhìn thấy biểu cảm nhăn nhó ấy, khẽ bật cười.

"Trời mưa mà mày vẫn ăn kem được ha?"

"Kệ tao."

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua trước khi Samuel buột miệng hỏi, giọng trầm xuống:
"Gimyung, dạo này mày sống ổn không?"

Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hỏi câu đó. Đáng lẽ anh không nên quan tâm nữa, không nên dính dáng gì đến người trước mặt...

Gimyung đáp, nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Vẫn ổn. Mọi thứ đều bình thường."

Samuel nhìn cậu thật lâu. Cậu vẫn như xưa-luôn miệng bảo mình ổn, luôn im lặng chịu đựng một mình, chẳng bao giờ chia sẻ với ai. Nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng biết: cậu không hề ổn.

Ánh mắt cậu đục ngầu mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt hiện rõ như chưa ngủ đủ nhiều ngày. Gương mặt gầy đi thấy rõ. Samuel còn nhớ rõ, ngày anh rời đi, Gimyung vẫn còn chút thịt trên má, nụ cười còn đủ tươi để che giấu mọi thứ.

Bây giờ thì... chẳng còn gì che được nữa.

Samuel siết nhẹ tay, giọng khàn khàn vang lên:

"Gimyung... mày có thể đừng nói là 'ổn' nữa được không? Rõ ràng mày chẳng ổn chút nào."

Câu nói ấy khiến Gimyung khựng lại. Cậu không biết phải đáp thế nào, chỉ cúi mặt, lặp lại như một thói quen:

"Tao... thật sự ổn."

Trong lòng Samuel cuộn lên một cảm giác khó chịu không thể gọi tên. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt gầy gò ấy.

"Mày ra thế này rồi, mà vẫn cố gắng nói là ổn... Mày rốt cuộc định gồng đến bao giờ hả?"

Gimyung ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của Samuel. Trái tim cậu đập nhanh, loạn nhịp như muốn vỡ tung. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể lắp bắp:

"Này... mày bị sao vậy? Mày... lạ quá."

Nhưng Samuel không trả lời. Anh lặng lẽ đưa tay ra sau đầu Gimyung, kéo cậu lại gần hơn. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người chạm nhau - một ánh mắt chứa đầy mâu thuẫn, dằn vặt và cả khao khát đã bị chôn giấu quá lâu.

Môi Samuel phủ lên môi Gimyung, dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, như để hỏi ý, nhưng khi Gimyung chưa kịp phản ứng, Samuel đã nghiêng đầu, khẽ hé môi, lưỡi anh lướt nhẹ vào sâu bên trong, quấn lấy lưỡi cậu.

Hơi thở ấm nóng của cả hai hòa vào nhau, nhịp tim rối loạn trong lồng ngực. Gimyung giật mình, tay run nhẹ, nhưng rồi cậu không đẩy ra. Mùi mưa còn đọng trên tóc, hương bạc hà nhè nhẹ từ hộp kem vẫn còn vương nơi khóe môi, tất cả hòa quyện trong nụ hôn sâu ngọt ngào và đầy da diết.

Nụ hôn kéo dài, lưỡi họ xoắn lấy nhau trong một điệu vũ chậm rãi nhưng cháy bỏng. Samuel nghiêng đầu đổi góc, mút lấy môi dưới của Gimyung rồi lại lướt vào sâu hơn, như muốn khắc ghi cậu vào từng tế bào của mình.

Không phải vì trú mưa mà gã vào đây hôm nay. Sự thật là, khi đang lái xe, Samuel đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy - một người đang chạy trong mưa, gấp gáp, đơn độc.

Lẽ ra anh không nên quan tâm. Anh là người đã bỏ cậu lại một mình, rời đi để theo đuổi tham vọng của chính mình. Nhưng khi đạt được tất cả, trong tim anh vẫn trống rỗng, lạnh lẽo như thể thiếu một mảnh quan trọng.

Và hôm nay, khi nhìn thấy Gimyung giữa cơn mưa, anh mới nhận ra-mảnh còn thiếu ấy chính là cậu.

Chỉ đến khi cảm nhận được Gimyung bắt đầu thở gấp, Samuel mới từ tốn buông môi cậu ra. Một sợi chỉ bạc mảnh vẫn còn vương giữa hai đôi môi, run nhẹ theo nhịp thở gấp gáp của cậu.

"Đồ ngốc..." Samuel khẽ thở ra, ánh mắt nhìn cậu dịu đi một cách hiếm hoi. "Mày thật sự nghĩ tao có thể nhìn thấy mày thế này... mà không làm gì sao?"

Gimyung đỏ bừng cả mặt, sắc đỏ lan từ gò má xuống tận cổ. Cậu hoảng loạn quay mặt đi, tim đập thình thịch không kiểm soát nổi.

"Này... mày... mày... cái gì vậy chứ..."

Chưa để cậu nói hết câu, Samuel đã lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát như không cho phép chối từ:

"Tao yêu mày."

Ba chữ ấy vang lên giữa không gian chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài. Thời gian như ngưng lại trong thoáng chốc. Gimyung tròn mắt, nhìn thẳng vào Samuel, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối lẫn kinh ngạc.

"Đừng đùa giỡn với tao..." cậu lắp bắp, giọng nghèn nghẹn. "Tao... không chịu nổi nếu mày chỉ nói vậy rồi lại biến mất lần nữa..."

Samuel đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang nóng bừng của Gimyung. "Tao nghiêm túc. Tao xin lỗi vì đã bỏ rơi mày, vì đã chọn tham vọng thay vì ở lại. Nhưng tao không thể tiếp tục sống mà thiếu mày nữa. Tao không mong mày tha thứ ngay. Tao chỉ cần... mày cho tao một cơ hội."

Gimyung im lặng. Ánh mắt cậu rung lên, hàng mi khẽ run như muốn bật khóc. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu.

"...Ừ."

Chỉ một từ thôi, nhưng trong khoảnh khắc đó, Samuel cảm giác như mình vừa được kéo ra khỏi vực sâu. Anh nở nụ cười nhẹ, rồi không kìm được lại cúi xuống, đặt lên môi Gimyung một nụ hôn ngắn-dịu dàng, như một lời cảm ơn.

Gimyung thì thầm, giọng nhỏ như gió:
"Lần này... đừng đi nữa."

Samuel ôm cậu vào lòng, giữ chặt lấy như thể sợ buông ra rồi sẽ lại mất.

"Không đi đâu hết nữa. Tao hứa."

Mưa vẫn rơi, từng hạt tí tách gõ lên mái che của cửa hàng tiện lợi, âm thanh đều đặn như một bản nhạc nền dịu dàng. Nhưng ở nơi góc nhỏ ấy, nơi có hai con người ngồi cạnh nhau giữa ánh đèn vàng ấm áp và tiếng thở khẽ khàng, thế giới như lặng đi.

Gimyung ngồi im lặng, vẫn còn đỏ mặt, ánh mắt cậu thỉnh thoảng liếc sang Samuel rồi lại vội quay đi. Trái tim cậu chưa bình tĩnh lại được, nhưng trong lòng thì dần ấm lên-cái ấm không đến từ lon nước hay hộp kem, mà từ người bên cạnh.

Samuel thì chỉ khẽ cười, đôi mắt vẫn dõi theo cậu như thể sợ cậu tan biến đi mất. Anh không cần phải nói gì thêm, chỉ cần ngồi cạnh thế này thôi cũng đủ để biết, lần này anh sẽ không rời đi nữa.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa ngớt, nhưng ở nơi hai người họ đang ngồi, mọi thứ đều yên bình đến lạ. Ấm cúng, gần gũi và thật... dịu dàng.

END

__________________

này là một oneshot nhỏ tặng mọi người tại lặn lâu quá sợ mọi người tưởng tôi drop nên đăng cho mọi người biết là tôi còn sống và vẫn chưa drop nha 🤣

Tính khúc tỏ tình là anh yêu em mà thấy nó ngượng quá nên cứ để mày tao luôn

Tên "Ya'aburnee" có nghĩa là "Không thể sống thiếu em."
Bởi vì với Samuel, thật sự... anh không thể sống thiếu Gimyung được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip