[P2 END] Chiếm hữu

Mọi người nên chuẩn bị tinh thần nha

Cũng đừng mong chờ quá tại không có cảnh h+ đâu

Vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ chap có lẽ sẽ hơi dài

_______________________________________

Lee Jihoon đang ngồi làm việc tại công ty thì nhận được tin nhắn từ kẻ mà anh ghét nhất - Kay. Ban đầu, anh định bỏ qua, nhưng khi nhìn thấy thông báo hiện lên màn hình trong tin nhắn lại có tên "Kimyung", lòng anh bất giác dâng lên sự tò mò. Anh mở tin nhắn, và hình ảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt khiến anh như muốn nổ tung: Kimyung và Kay đang hôn nhau, ngay bên dưới là dòng tin nhắn đầy khiêu khích:

"Kim kimyung à không, phải là Bé mèo nhỏ say rồi, cậu tới rước về đi.

Địa chỉ: XXX/XXX ở XXX.

Nếu cậu không tới sớm, tôi không biết mình sẽ làm gì với bé mèo con này đâu."

Từng chữ như thiêu đốt thần kinh của Lee Ji Hoon. Anh nghiến răng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Gân xanh nổi lên trên trán, ánh mắt anh tối sầm lại.

"Con mẹ nó, cậu mà dám đụng vào người của tôi thì đừng trách tôi đập chết cậu!"

Cơn giận dữ khiến anh không còn tâm trí để làm việc. Bất chấp tất cả, Ji Hoon đứng bật dậy, nhanh chóng bước vào thang máy, xuống tầng hầm lấy xe. Chiếc xe phóng đi trong đêm, từng vòng quay lốp như trút hết sự phẫn nộ đang sôi sục trong anh.

Đến nơi, JiHoon bước vào quán bar ồn ào, ánh đèn mờ ảo khiến anh phải mất một lúc mới quen được với không gian xung quanh. Tiếng nhạc đập mạnh vào tai, tiếng người nói cười vang vọng khắp nơi, nhưng ánh mắt anh chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Phải mất một lúc lâu, cuối cùng anh cũng thấy Kim kimyung. Cậu đang ngồi gục đầu lên vai của kay, gương mặt đỏ bừng vì rượu, mái tóc rối nhẹ che đi một phần khuôn mặt. Còn người đang để em gục đầu lên mình, kay đang thản nhiên cầm ly rượu nhấp môi, đôi mắt tinh quái đầy khiêu khích nhìn về phía Ji Hoon.

Lòng anh sục sôi như muốn bùng nổ. Anh siết chặt nắm tay, bước nhanh đến nơi...Lee Jihoon bước từng bước chắc nịch về phía họ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Kay như một lời cảnh cáo không cần nói ra. Nhưng Kay không chút tỏ ra nao núng, trái lại, anh ta còn nhếch mép cười đầy thách thức.

"Ôi, cuối cùng anh cũng tới rồi." – Kay nhếch miệng, tay khẽ vỗ vai Kimyung đang ngủ. – "Tôi còn tưởng phải chờ lâu lắm. Anh thấy không? Bé mèo con đây đang ngủ ngon lành trên người tôi."

"Đưa cậu ấy đây." – Giọng Lee Jihoon trầm thấp nhưng lạnh lẽo như băng. – "Cậu ấy là của tôi. Nếu cậu dám làm gì cậu ấy, tôi thề sẽ khiến cậu sống không bằng chết."

"Ôi, tôi sợ quá." – Kay bật cười, đầy khinh thường. – "Anh yên tâm, tôi chẳng làm gì mèo con của anh đâu. Tôi không giống anh, tôi tôn trọng cậu ấy, không ép buộc bất cứ điều gì cậu ấy không muốn."

Lời nói của Kay khiến Jihoon nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Ý cậu là gì? Mau đưa cậu ấy cho tôi." – Giọng anh gằn xuống, kiềm chế cơn giận.

"Cậu không hiểu, hay đang cố tình giả ngu?" – Kay cười nhạt, nhưng ánh mắt nghiêm túc lạ thường. – "Cậu lúc nào cũng áp đặt cậu ấy, luôn muốn cậu ấy chỉ ở bên mình, không được tiếp xúc với bất kỳ ai. Cậu ép buộc cậu ấy làm những điều mà cậu ấy không muốn. Tình yêu của cậu không phải là bảo vệ, mà là giam cầm."

"Đừng nói bậy! Tôi chưa bao giờ ép buộc em ấy! Em ấy đã đồng ý với tôi!"

"Đồng ý?" – Kay nhếch mép. – "Cậu nghĩ cậu ấy thực sự muốn vậy, hay chỉ vì sợ làm cậu buồn mà miễn cưỡng đồng ý? Lee Jihoon, nếu cậu cứ tiếp tục yêu cậu ấy một cách mù quáng và chiếm hữu thế này, cậu sẽ sớm mất cậu ấy thôi. Không vào tay tôi thì cũng vào tay người khác."

Lee Jihoon không đáp, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Anh cúi xuống, bế Kim Kimyung ra khỏi vòng tay Kay và quay người bước nhanh về phía cửa. Trước khi rời đi, anh lạnh lùng để lại một câu:

"Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ ai cướp mất cậu ấy khỏi tôi."

Kay chỉ cười nhạt, nhưng không quên nói với theo:

"Nhớ lời tôi nói, nếu tôi cảm thấy cậu ấy không hạnh phúc, tôi sẽ đưa cậu ấy rời xa anh mãi mãi."

Jihoon không trả lời, có thể anh không nghe thấy, hoặc cũng có thể anh cố tình lờ đi.

---

Trên xe

Jihoon lái xe trong im lặng, đầu óc vẫn vang vọng lời Kay vừa nói. Mặc dù bề ngoài anh tỏ ra không quan tâm, nhưng từng chữ như từng nhát dao cứa vào lòng anh. Trong lúc anh còn đang mải suy nghĩ, Kimyung khẽ cựa mình, mở mắt với vẻ mơ màng.

"Đau đầu quá… Đây là đâu? Mình đang ở trên xe của ai vậy?" – Kimyung hỏi, giọng khàn nhẹ.

"Em tỉnh rồi à?" – Jihoon hỏi, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng hiếm hoi. – "Đi chơi vui không?"

Nghe thấy giọng nói của Jihoon, Kimyung sững lại, cả người căng thẳng.

"Anh… Sao anh ở đây? Rõ ràng…"

"Tôi nên hỏi em mới đúng. Tại sao em lại vào bar với hắn ta? Em có biết tôi đã lo lắng thế nào khi nhận được bức ảnh em và hắn ta hôn nhau không? Em biết cảm giác của tôi lúc đó như thế nào không?" – Jihoon ngắt lời, giọng nói pha lẫn giận dữ lẫn đau đớn.

"Cái gì? Hôn sao?" – Kimyung ngạc nhiên, cố nhớ lại.

"Em không nhớ gì sao?"

Ngay lúc đó, một cơn đau nhói lên trong đầu Kimyung. Những ký ức ở quán bar ùa về, khiến cậu tái mặt.

"Thật sự đã… hôn…" – Kimyung lắp bắp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và hoảng hốt. – "Em… em xin lỗi. Lúc đó em không còn ý thức gì cả."

Nghe lời xin lỗi từ cậu, Jihoon lại càng nổi giận hơn.

"Chỉ một lời xin lỗi thôi sao?" – Giọng anh trầm xuống nguy hiểm. – "Em có biết nếu tôi không đến kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em không được tiếp xúc với ai khác ngoài tôi!"

Kimyung cúi đầu, không biết phải đáp lại ra sao. Cậu không kịp nói gì thêm thì chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà. Jihoon nhanh chóng bước xuống, vòng qua mở cửa xe và bế cậu vào trong, bất chấp sự vùng vẫy yếu ớt của Kimyung.

---

Bước từng bước lên cầu thang

"Em định vùng vẫy đến bao giờ? Nếu tiếp tục, cả hai chúng ta sẽ ngã đấy. Hoặc tệ hơn, em sẽ khiến tôi mất kiềm chế."

"Anh định làm gì chứ? Em đã sai và đã xin lỗi rồi. Anh còn muốn gì nữa?" – Kimyung lắp bắp, giọng run rẩy.

Jihoon nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập mâu thuẫn. Từ giận dữ, gương mặt anh dần chuyển sang đau khổ và bất an.

"Em nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao?" – Anh khàn giọng. – "Em không biết tôi đã sợ hãi thế nào khi nghĩ đến việc mất em. Tôi yêu em… yêu đến mức phát điên. Tôi không thể để bất kỳ ai cướp em khỏi tôi."

Câu nói của Jihoon vừa như một lời thú nhận, vừa là một lời cảnh báo. Nhưng đôi mắt anh, lần đầu tiên, lại ánh lên sự yếu đuối khiến Kimyung ngạc nhiên và không biết phải đáp lại ra sao

Kim Kimyung chỉ có thể im lặng, để mặc Lee Jihoon bế mình vào phòng. Cậu biết rõ, lúc này, bất kỳ lời nói hay hành động nào cũng sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Jihoon đẩy cửa, đặt Kimyung ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng. Thay vì tức giận ngay lập tức, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt pha lẫn giận dữ và đau đớn.

"Anh muốn hỏi em một điều," – Jihoon cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng kiềm nén.

Kimyung thoáng do dự nhưng cũng gật đầu. – "Được… Anh hỏi đi."

"Từ trước đến giờ… anh thật sự có ép buộc em không? Những lần em đồng ý với anh, đó là vì em muốn, hay chỉ vì em sợ anh buồn nên mới gật đầu?"

Kimyung giật mình trước câu hỏi của anh. Cậu cúi đầu, đôi tay đan vào nhau, không biết phải trả lời ra sao. Nếu nói ra sự thật, cậu sợ sẽ làm tổn thương anh. Nhưng nếu dối lòng, người phải chịu đựng sẽ là chính mình.

"Em… em không biết nữa…" – Giọng cậu nhỏ dần, gần như thì thầm. – "Nhưng thật sự… em muốn được tự do tiếp xúc và đi chơi với bạn bè. Em không muốn lúc nào cũng chỉ ở bên anh như vậy. Em cũng cần có cuộc sống riêng. Nhưng… anh không cho phép…"

Lời nói của Kimyung như một nhát dao đâm vào lòng Jihoon. Đôi mắt anh ánh lên sự tổn thương, nhưng anh vẫn cố kiềm chế.

"Anh không cho phép… vì anh sợ." – Giọng Jihoon trầm xuống, run rẩy. – "Anh sợ mất em. Anh sợ rằng, nếu em tiếp xúc với quá nhiều người, em sẽ quên mất anh. Sẽ không còn quan tâm anh nữa…"

Kimyung ngước lên nhìn anh. Lời nói ấy, dù mang theo sự chân thành, nhưng cũng chất đầy sự ích kỷ.

"Nhưng anh biết không," – Cậu nghẹn ngào, cố kìm nước mắt. – "Đôi khi… em cảm thấy rất cô đơn."

Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy thôi, nhưng nó đủ để thổi bùng lên cơn giận dữ trong lòng Jihoon. Anh ngước lên, ánh mắt bừng bừng lửa giận.

"Cô đơn? Tại sao em lại cảm thấy cô đơn? Không lẽ có anh bên cạnh vẫn chưa đủ sao? Em cần thêm ai nữa?" – Giọng Jihoon gằn xuống, từng chữ như một lưỡi dao sắc bén.

Kimyung khẽ lắc đầu, định giải thích nhưng Jihoon không cho cậu cơ hội.

"Em cảm thấy cô đơn… nên em mới tìm đến hắn ta đúng không? Tại sao em không tìm anh? Anh luôn ở đây mà!"

Giọng Jihoon càng lúc càng lớn, khiến Kimyung sợ hãi. Cậu vô thức lùi về phía sau, né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt của anh.

Jihoon nhận ra hành động của cậu, anh đứng lên, ánh mắt tối sầm. Anh tiến từng bước về phía giường, còn Kimyung chỉ biết lùi dần về sau. Cứ mỗi bước cậu lùi, Jihoon lại tiến thêm một bước, như một con thú săn mồi không để con mồi trốn thoát.

"Tại sao em lại lùi lại? Em sợ anh sao?" – Giọng Jihoon sắc lạnh, như thách thức. – "Hay em cảm thấy tôi nói đúng quá, nên em không dám đối diện với tôi?"

"Không… Không phải…" – Kimyung run rẩy, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. – "Anh… Đừng tiến thêm nữa… Anh lúc này thật sự rất đáng sợ. Làm ơn… Em sai rồi. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh…"

Nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt Kimyung. Gương mặt cậu đỏ bừng, phần vì sợ hãi, phần vì không thể kiềm chế được cảm xúc.

Jihoon khựng lại khi nhìn thấy nước mắt của cậu. Lửa giận trong mắt anh dường như chùng xuống đôi chút, nhưng vẫn không hoàn toàn biến mất. Anh ngồi xuống mép giường, cúi đầu, tay siết chặt như đang tự kiềm chế bản thân.

"Tại sao…" – Anh thì thầm, giọng nói trầm đục. – "Tại sao em không thể chỉ cần anh là đủ? Tại sao em phải khiến anh cảm thấy bất an như thế này?"

Kimyung ngồi đó, bất động, không biết phải đáp lại thế nào. Lòng cậu dấy lên cảm giác áy náy, nhưng đồng thời cũng là sự nghẹt thở vì tình yêu quá mức chiếm hữu của Jihoon.

“Không phải như thế, nhưng anh luôn bận rộn với công việc, em không dám làm phiền đến anh…”

Kim kimyung cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

Lee Ji Hoon khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc. “Vậy sao? Nếu em nghĩ vậy thì từ giờ, em muốn đi đâu chơi cũng được, nhưng em có thể chụp ảnh và báo lại cho anh được không?”

Kim kimyung ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút bối rối. “Hả? Như vậy chẳng phải giống như anh đang… xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của em sao?”

“Anh biết, điều đó có vẻ ích kỷ. Nhưng… tính anh là vậy.” Hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. “Anh không muốn kiểm soát em, chỉ là… anh muốn biết em an toàn. Anh xin lỗi em, vì sự ích kỷ của mình đã khiến em không thoải mái.”

Kim kimyung im lặng nhìn hắn một lúc, sau đó nở nụ cười nhỏ sao đó miễn cưỡng nói. “Được thôi, nếu điều đó làm anh yên tâm. Từ giờ nếu đi đâu chơi, em sẽ chụp ảnh báo cho anh.”

Ánh mắt Lee Ji Hoon dịu lại, nhưng vẻ bất an vẫn còn đó. “Cảm ơn em. Nhưng em thật sự không cảm thấy khó chịu sao?”

“Không sao đâu,” Kim kimyung lắc đầu, nhẹ giọng đáp.

“Có thật sự là không sao không?” Hắn nhìn cậu, ánh mắt dò xét.

“Không sao thật mà,” Kim kimyung trấn an.

Khoảng im lặng kéo dài giữa hai người. Bất ngờ, Ji Hoon lên tiếng, giọng đầy ngập ngừng nhưng ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa. “Vậy… em cho anh làm chuyện đó với em được không?”

Câu nói bất ngờ khiến Kim kimyung giật mình, mặt đỏ bừng như lửa. “Hả? Nhưng… nhưng mà… không được đâu!”

“Tại sao không được chứ?” Ji Hoon nhíu mày, giọng thấp đi, gần như khẩn cầu. “Em cũng đã 18 rồi. Em không biết anh đã nhịn khó khăn thế nào sao? Vì em chưa đủ tuổi, anh đã luôn cố gắng kiềm chế. Nhưng giờ em đủ rồi… em vẫn không cho anh sao?”

Ánh mắt hắn như sắp khóc, chất chứa sự uất ức và tổn thương khiến Kim kimyung lúng túng không biết làm gì. Nhìn vẻ mặt ấy, cậu thấy tim mình thắt lại. Hắn thật sự… yêu cậu đến mức này sao?

“…Được rồi,” Kim kimyung lí nhí, gần như thì thầm. “Nhưng… làm ơn… hãy nhẹ nhàng… Đây là lần đầu của em.”

Nghe câu trả lời, ánh mắt Ji Hoon lập tức sáng lên, vẻ u sầu biến mất, thay vào đó là sự khao khát xen lẫn kiềm chế. Hắn khẽ cúi xuống, nắm lấy tay Kim kimyung, giọng thì thầm đầy trấn an:

“Em yên tâm. Nếu thấy đau, hãy nói với anh. Anh sẽ dừng lại ngay.”

______________

Một lúc sao
Ji L...Lee Jihoon à...ah hức, a...anh lấy ngón tay r...ừm...lấy ra...có...có được k...aaa haaa " không cho cậu nói hết câu, anh trừng mắt cho thêm một ngón vào nữa.

" ah...haaa ĐAUUU " Kimyung hỗn hển, nước mắt không ngừng ứa ra, bàn tay bấu chặt ga giường, cơ thể uốn éo, không ngừng run rẫy. Tất cả thật tuyệt vời trong mắt Jihoon, dương vật anh phình to trong chiếc quần tây chật chội còn chưa kéo khóa, cảm giác cương cứng đến đau điếng. Anh dùng 1 tay khéo khóa quần, tay còn lại vẫn linh hoạt đâm chọc ra điểm nhạy cảm của Kimyung

" lỗ nhỏ của em nhiều nước quá, sướng không, nào nói anh biết đi mèo con~~" anh giọng điệu trêu chọc nhìn cậu chầm chầm, ngắm nhìn cơ thể mảnh khảnh nhưng lại săn chắc, thật sự anh không nhịn được nữa rồi

" E...em mệt quá, dừng đi, e...em muốn dừng hức hức " Kimyung nức nở

" haizzz... Thật là, nhõng nhẽo quá đi, cho anh làm đi, anh hứa sẽ không làm em đau đâu, hứa đấy " anh nhìn cậu dịu dàng đầy ôn nhu, anh nhịn lâu đến nỗi gân cổ, gân trán đều nổi lên hết.

Anh dùng tay xoa nhẹ đôi môi mỏng của cậu, tay dừng lại nơi vết sẹo dài, Jihoon cuối người hôn nhẹ lên môi cậu, nụ hôn thật sự nhẹ nhàng và cuốn hút đến lạ. Kimyung thả lỏng cơ thể, ôm lấy cơ thể to lớn của anh, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào và quyến rũ ấy. Hai chiếc lưỡi nóng hổi mềm mại quấn lấy, hơi thở cả hai cũng dần gấp gáp. Jihoon nhân cơ hội Kimyung lơ là anh lấy món hàng khủng hướng thẳng vào lỗ hậu của cậu.

"Aaaaaa" cậu đẩy anh ra ngay lập tức

" G...Gì vậy, anh vừa cho cái gì vào vậy" cậu nhìn anh hoang mang

"Haha Kimyung của chúng ta thực sự còn trong sáng quá đó, vậy anh sẽ vấy bẩn em nhé ! " anh phì cười nhìn đứa trẻ trước mặt

" aaa...c...chỉ hôn thôi, không cho cái đó vào đc ko " cậu nhìn anh khẩn khoản, mặt còn lấm lem nước mắt

" sao mà được, ngoan ngoãn đi, chỉ cần nghe anh thôi. Nó không đau như em tưởng đâu mèo con à~ " anh ản ủi cậu, đôi tay không chịu yên đang lần mò đến hai đầu ti cậu mà xoa bóp.

Nghe những lời đó, ai mà tin được chứ. Nhìn cây gậy của anh đứng sừng sững, gân nổi xung quanh, thỉnh thoảng còn giật giật nhẹ mà cậu nuốt nước bọt ngán ngẩm. Nhìn xuống dương vật của anh, rồi lại ngẩng đầu nhìn anh.

" sẽ không đau thật chứ, n...nếu đau Jihoon sẽ làm ... làm con rùa rụt cổ suốt đời. Chịu không " cậu cau mày

" hahahaha, được rồi. Sao em lại đáng yêu quá vậy, bé ngoan à "

được sự đồng ý của  thiên sứ bé nhỏ, trong sáng ấy, Jihoon ôm chầm Kimyung hít hà  hương thơm từ cơ thể cậu tỏa ra. Từ từ để cậu nằm xuống giường. Anh hôn cậu, nụ hôn này còn mãnh liệt hơn khi nãy, đến khi cậu không thở nổi anh mới chuyển sang vùng cổ.

Kimyung đáng thương còn chưa kịp ổn định lại hơi thở đã phải đón nhận cơn rùng mình liên hồi mà anh đem đến. Đôi tay liên tục mơn trớn cùng chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp cả cơ thể cậu, dấu hôn, dấu cắn chi chít.

" hức ưmm " cậu khẽ rên. Tim đập loạn xạ. Đôi tay khẽ đẩy anh ra. Đôi mắt mơ màng chứa đựng khoái cảm đang lâng lâng

"Haaa anh sẽ thưởng thức em thật ngon miệng" nói rồi anh giữ chặt eo Kimyung lại, dương vật tiến thẳng vào lỗ nhỏ, có thể nghe rõ tiếng da thịt va vào nhau

* bạch *

Không gian bỗng yên lặng lạ thường.
...
" aaa...ha...ư ang...hức " nước mắt một lần nữa trào ra. Cơ thể run rẩy, hai tay cấu chặt tấm lưng trần của Jihoon, bàn chân co quắp, bụng dưới nhói đau, Kimyung thở không nổi nữa rồi, cơ thể như bị xé toạt, cậu khóc không thành tiếng

Phần Jihoon cau mày, mồ hôi chảy dài trên gương mặt điển trai ấy, liên tục an ủi, trấn tĩnh em bé đang khóc nức nở trong lòng.

" Kimyung à~, bé à~ thả lỏng nào, nhé! Thả lỏng cơ thể đi, đừng gồng lên như vậy sẽ mất sức lắm đó"

anh dùng tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Anh vẫn dịu dàng với cậu cho dù chim cúc cu của anh cảm giác như sắp bị nghiền nát hay đứt lìa đến nơi. Anh khẽ động, Kimyung nhắm tịt mắt, cắn chặt môi, dùng tay đẩy mạnh anh

" hức hức, anh là con rùa...ah hức...Jihoon là con rùa rụt cổ... Ahhhh ang... Nói d...ư hức... Nói dối...em ghét anh ahhh" đầu óc cậu quay cuồng, thật sự bị Jihoon làm đau đến sắp chết rồi. 

" ghét anh sao, hửm? huhu rùa rụt cổ buồn quá đi, bị bé Kimyung ghét mất rồi " dù cơ đau từ hạ bộ vẫn dai dẳng nhưng lại còn tâm trạng trêu chọt cậu nhóc dưới thân mình.

Anh cắn răng nhấp thêm vài cái nữa, dịch lỏng từ lỗ hậu hòa cùng ít tinh dịch tiết ra đã giúp ra vào trơn tru hơn chút, dần dần cảm nhận được cảm giác sung sướng của tình dục, anh ngày càng cày cuốc nhanh hơn.

" anh à, a...anh à...ah...hức đừng...d...dừng ức ...xin a...xin anh dừng l...lại...hức ang ah..."

cậu quằng quại dưới thân anh, rên rỉ khóc lóc, cậu không theo kịp nhịp độ của anh, thực sự quá nhanh. Cơn đau truyền đến cộng với sự sung sướng nơi tuyến tiền liệt được kích thích và sự lâng lâng khi anh chạm vào hai đầu ti tất cả như chiếm lấy linh hồn và thể xác của cậu, từng cú thúc dồn dập đều đặn cứ đâm chọc vào chỗ kích thích ấy, cả hai quấn lấy nhau điên cuồng trong khoái cảm, cậu hổn hển, đôi mắt mất đi tiêu cự, nước mắt nước miếng chảy dài, cảm giác thật khó tả

" aaa, anh...hức anh , Jihoon ...ức hư...em r...ra mất hưmm... "

" haaa anh cũng...sắp ra haaa...gọi tên anh nữa đi mèo con à ~~ "

Cả hai dần bước vào đỉnh cao của tình dục, tốc độ của anh lại càng nhanh hơn nữa, cậu bây giờ chỉ biết bám chặt vào người anh, cấu chặt vào da thịt anh đến ứa máu. Kimyung giờ đây thật nhỏ nhoi và yếu ớt như con sâu đang bám chặt vào chiếc lá đón nhận từng trận cuồn phong của gió bão. Jihoon ôm chặt cậu, hôn tới tấp phần dưới vẫn chuyển động không ngừng để đưa nhau vào khoái lạc

" haaa ưmmm " một tia dịch trắng đục được Kimyung bắn ra, cậu thở gấp từng đợt, đôi chân run rẩy không ngừng, cơ thể cảm nhận được khoái cảm chưa phai vẫn giật nhẹ, đôi mắt mong lung mơ màng, nước miếng chảy dài vì không kịp nuốt xuống, cậu mấp máy

" đ...đừng nhìn chằm chằm em như thế, k...không thích đâu, con rùa rụt cổ đáng ghét "
" em mệt lắm không, anh lấy nước cho em uống nhé " anh hôn cậu dùng tay lau mớ tinh dịch dính trên bụng mình thứ chất lỏng ấy do Kimyung bắn ra, anh không chần chừ cho một ít vào miệng " không tệ, ngon lắm " anh cảm thán

Thấy đc cảnh tượng ấy, cậu đỏ mặt bừng bừng lắp bắp

" s...sao anh nuốt chúng, kinh quá đi mất "
Anh dùng tay vuốt vuốt dương vật của mình, nó lại cứng 1 lần nữa. Jihoon nhìn Kimyung cười tít mắt

" lần nữa nhé "

" KHÔNG "

Anh giật mik vì cậu trả lời đầy quyết liệt ấy
" e...em thật sự không còn sức, em muốn đi n...ngủ, em mệt...mệt cơ thể không còn sức nữa " cậu khẩn khoản

Cậu ngất đi ngay trong vòng tay của Jihoon. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, mệt mỏi của cậu, Jihoon khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa mang chút gì đó ám ảnh.

"Mèo con ngất rồi, biết làm sao đây… Chỉ đành tự giải quyết thôi."

Sau một lúc tự giải quyết trong phòng tắm, Jihoon bước ra, bế cậu vào phòng tắm để lau rửa sạch sẽ cho cậu. Trong thời gian đó, anh cũng kêu người hầu dọn dẹp lại căn phòng. Sau khoảng 30 phút, khi mọi thứ đã ổn thỏa, Jihoon bế Kimyung trở lại giường, đặt cậu nằm xuống.

Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu, Jihoon khẽ thì thầm, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu rõ rệt:

“Mèo con ngủ ngon nhé.”

---

Sáng hôm sau, Kimyung tỉnh dậy trong cơn đau nhức ê ẩm khắp cơ thể. Chỉ vừa xoay người nhẹ, cơn đau từ hạ bộ truyền đến khiến cậu khẽ nhăn mặt. Cậu cố di chuyển chân để ngồi dậy, nhưng một âm thanh lạ vang lên khiến cậu giật mình:

Leng keng… leng keng…

Cậu vội mở chiếc chăn ra, và kinh hãi khi thấy chân mình bị xích lại bằng một chiếc còng bạc sáng bóng, nối với đầu dây xích cố định vào thành giường.

“Chuyện gì thế này?!”

Cậu quay sang bên cạnh nhưng không thấy Jihoon đâu. Hoảng loạn, cậu cố gắng bước xuống giường, nhưng ngay khi đặt chân xuống sàn, cơn đau từ cơ thể khiến cậu ngã xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất lạnh giá.

Bụp!

Tiếng động từ trên lầu lập tức khiến Jihoon chạy lên. Khi nhìn thấy Kimyung đang ngồi bất lực trên sàn, Jihoon vội lao đến, cúi người đỡ cậu lên.

“Em có sao không, Kimyung? Để anh đỡ em lên giường.”

Jihoon nhẹ nhàng bế cậu đặt lại lên giường, ánh mắt lo lắng. Nhưng khi anh định kiểm tra chân cậu, Kimyung đột ngột lên tiếng, giọng run rẩy nhưng đầy tức giận:

“Anh… chuyện này là sao? Tại sao anh lại xích chân em? Anh muốn em làm sao sống thế này?!”

Jihoon im lặng trong giây lát, rồi thở dài, ánh mắt lộ rõ sự day dứt.

“Anh… Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự quá yêu em, Kimyung à. Anh sợ mất em. Anh sợ rằng nếu không làm vậy, em sẽ rời xa anh… Và anh không thể chịu đựng điều đó. Anh chỉ muốn giữ em bên cạnh mãi mãi. Anh biết việc này là ích kỷ, nhưng đó là cách duy nhất anh nghĩ ra…”

Nghe lời nói ấy, Kimyung cảm thấy sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Nước mắt cậu trào ra không kiểm soát, từng giọt lăn dài xuống gò má.

“Anh… hức… Làm ơn thả em ra. Em muốn tự do… Em không muốn bị giam cầm như thế này… Em không thể sống như vậy được…”

Nhìn những giọt nước mắt ấy, Jihoon cảm thấy tim mình đau nhói. Nhưng lý trí của anh đã hoàn toàn bị che mờ bởi nỗi ám ảnh chiếm hữu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, giọng nói đầy trấn an nhưng cũng nhuốm màu cố chấp:

“Em đừng khóc nữa, Kimyung. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể thả em ra. Em không hiểu đâu… Anh sợ mất em đến mức nào. Hãy ở đây, anh sẽ chăm sóc em, yêu thương em. Được không?”

Jihoon đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cậu rồi nói tiếp:

“Em ngồi đây nhé. Anh sẽ xuống bếp làm đồ ăn cho em.”

Jihoon bước ra khỏi phòng, để lại Kimyung một mình. Cậu nằm bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay xanh trong, thời tiết thật đẹp, nhưng trong lòng cậu chỉ toàn là u ám.

“Anh muốn em hiểu cho cảm xúc của anh… nhưng liệu anh có bao giờ hiểu cho cảm xúc của em không?”

Cậu bây giờ Như một chú chim hoàng yến bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, khao khát bầu trời tự do nhưng đôi cánh nhỏ bé chỉ có thể vỗ trong tuyệt vọng.

Tình yêu của Jihoon quá mãnh liệt nhưng cũng quá ích kỷ, chỉ chăm chăm vào cảm xúc của bản thân mà chẳng hề thấu hiểu trái tim của Kimyung. Liệu đó có thực sự là tình yêu, hay chỉ là sự chiếm hữu ngụy trang?

                                                            END
_______________________________________

Mình không giỏi viết cảnh h+ thật ra lại ngại nên không dám viết nên đã nhờ người bạn thân yêu dấu của mình viết giúp 🤭

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip