[P2] Redamancy

Năm nay Kimyung đã chín tuổi. Cậu vẫn là một cậu nhóc lém lỉnh, luôn háo hức mỗi khi được gặp chú Jin Young, nhưng đã trưởng thành hơn một chút. Mẹ cậu vẫn nghiêm khắc như trước, luôn theo sát cậu, muốn cậu trở thành một đứa trẻ hoàn hảo, không bao giờ được phép mắc lỗi.

Chú Jin Young ngày càng bận rộn. Những lần anh đến nhà cậu ngày càng thưa thớt, những cuộc đi chơi dần trở thành điều xa xỉ. Một năm, cậu chỉ được phép ra ngoài cùng chú khoảng năm đến bảy lần, và mỗi lần như thế đều phải thuyết phục mẹ rất lâu.

Cậu ghét điều đó.

Cậu muốn được gặp chú nhiều hơn.

Nhưng đã hơn một tháng rồi, chú không đến.

Cậu chẳng được phép sử dụng điện thoại, nên cũng chẳng liên lạc được với chú.

Cảm giác ngột ngạt đè nén lên tâm trí non nớt của cậu. Một đứa trẻ chín tuổi, nhưng đã phải gánh trên vai áp lực mà đến cả người lớn cũng khó mà chịu đựng nổi. Cậu học ngày học đêm, luyện đàn, học cách cư xử chuẩn mực, phải luôn đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra của gia sư… nhưng chẳng ai quan tâm cậu có mệt hay không.

Chú Jin Young cũng không đến.

Cậu chờ.

Chờ mãi.

Nhưng chẳng ai xuất hiện.

Giới hạn chịu đựng của con người luôn có mức nhất định. Một cậu nhóc chín tuổi cũng không ngoại lệ.

Đêm hôm ấy, khi tất cả trong nhà đã ngủ say, Kimyung lặng lẽ thu dọn đồ, nhét vào túi một ít tiền mà cậu đã tích góp bấy lâu nay. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu chạy ra khỏi nhà, bước chân nhỏ bé dẫm trên nền gạch lạnh lẽo, lao đi trong màn đêm tĩnh mịch.

Cậu muốn gặp chú.

Chỉ cần gặp chú thôi.

Cậu chạy đến trước cửa nhà Jin Young, nhưng…

Cánh cửa đóng chặt.

Không có ánh sáng nào hắt ra từ bên trong.

Cả căn nhà im lặng đến mức đáng sợ.

Cậu ngồi sụp xuống trước bậc thềm, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó. Trái tim cậu đập thình thịch, những suy nghĩ rối bời quấn lấy nhau. Chú có ở bệnh viện không? Chú có bận đến mức không về nhà không?

Cậu sẽ chờ.

Chờ đến khi chú trở về.

_______

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Từ chiều đến tối.

Từ tối đến đêm.

Mưa bắt đầu rơi.

Những giọt nước lạnh buốt xối xả trút xuống, dội lên cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Kimyung vẫn không nhúc nhích. Cậu cắn chặt môi, mặc kệ cơ thể đang ngày càng lạnh hơn, mặc kệ áo quần đã ướt sũng, chỉ biết ngồi đó, hy vọng bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện.

Nhưng… không ai trở về.

Không một ai.

Từng giọt nước mắt nóng hổi lẫn vào màn mưa.

Cậu cảm thấy cô đơn quá.

Bỗng nhiên, một chiếc dù che lên đầu cậu, ngăn đi những giọt nước lạnh lẽo đang không ngừng rơi xuống.

“Em làm gì ngồi đây trong mưa thế này?” Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Kimyung ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt lo lắng của một cô gái. Chị ấy cúi xuống, nhìn cậu đầy hoảng hốt. “Ướt hết người rồi, em sẽ ốm mất!”

Cậu nhìn chị ấy, giọng run rẩy vì lạnh. “Nhà này là nhà chú em… Em đang chờ chú về.”

“Nhưng…” Cô gái ngập ngừng. “Người ở đây đã rời đi hai tuần trước rồi.”

Kimyung sững sờ.

Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

Chú… đi rồi sao?

Rời đi… hai tuần trước?

Không thể nào.

Cậu không tin.

Không thể nào chú lại rời đi mà không nói một lời nào với cậu. Không thể nào.

Cậu cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, nhưng cô gái trước mặt lại chẳng nhận ra. Có lẽ chị ấy nghĩ đó chỉ là nước mưa đọng trên khuôn mặt cậu mà thôi.

“Em có điện thoại không?” Chị ấy hỏi.

Cậu lắc đầu. “Mẹ em không cho em dùng điện thoại, nhưng… em nhớ số chú.”

“Vậy đọc đi, chị sẽ gọi thử.”

Cậu đọc số, giọng nói run rẩy vì lạnh. Cô gái nhanh chóng bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia mãi không ai nhấc máy.

Chị ấy thử gọi lại.

Lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Vẫn không có ai bắt máy.

Cô gái nhìn cậu đầy lo lắng. “Em nhớ nhà mình ở đâu không? Chị dẫn em về nhé, chứ thế này là em sẽ ốm mất đấy.”

Kimyung muốn lắc đầu.

Cậu không muốn về.

Cậu không muốn đối mặt với mẹ.

Cậu không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo đó nữa.

Nhưng cậu không thể nói ra.

Cậu chỉ có thể nở một nụ cười yếu ớt. “Em nhớ… Em có thể tự về ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền chị.”

Cậu đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì bỗng bị kéo lại.

“Cầm lấy dù này đi.” Cô gái đưa cho cậu một chiếc dù. “Trời vẫn đang mưa mà. Nhà chị gần đây, không có dù cũng không sao.”

Cậu ngẩng lên, nhìn chị ấy.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, nhưng nó chẳng thể xua đi nỗi trống rỗng trong tim cậu.

“Em cảm ơn chị.”

Cậu cầm lấy chiếc dù, bước đi từng bước chậm chạp, cả cơ thể như mất hết sức lực.

Cô gái nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang khuất dần trong màn mưa, chỉ có thể thở dài.

Nhưng Kimyung không hề về nhà.

Cậu chỉ giả vờ rẽ sang hướng khác, chờ cô gái đi xa rồi lại quay trở về trước căn nhà quen thuộc.

Cậu không tin.

Cậu không tin chú đã rời bỏ cậu.

Cậu ngồi xuống, ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào cánh tay.

Chú đã hứa rồi mà.

Chú đã nói sẽ mãi bên cậu.

Chú nói sẽ dẫn cậu đi chơi mà.

Chú nói sẽ không bỏ rơi cậu mà…

Vậy tại sao?

Tại sao lại rời đi?

Nước mắt không ngừng rơi, từng giọt hòa lẫn vào màn mưa.

Cậu cứ thế ngồi đó, run rẩy, chìm trong bóng tối và tuyệt vọng.

_______

Sáng Hôm Sau

Kimyung co ro ngồi bên lề đường suốt cả đêm, đôi mắt trống rỗng dán vào cánh cửa ngôi nhà mà chú đã rời đi. Cậu chờ đợi, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy quay trở lại. Nhưng chẳng có ai cả.

Làn mưa lạnh buốt đã tạnh từ lâu, chỉ còn những vũng nước phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Kimyung cảm thấy người mình nóng ran, đầu óc choáng váng. Có lẽ cậu đã bệnh rồi, nhưng chẳng có ai quan tâm điều đó cả.

Cậu chậm rãi đứng dậy, bước đi với đôi chân nặng trĩu. Giữa chừng, cậu dừng lại, quay đầu nhìn ngôi nhà lần cuối. Đó từng là nơi duy nhất mà cậu có thể dựa vào. Nhưng bây giờ...

Kimyung khẽ cười chua chát rồi cất bước rời đi.

---

Cậu tìm được một nhà vệ sinh công cộng, thay bộ đồ khô ráo rồi dùng số tiền ít ỏi còn lại để mua thuốc, nước và một ly mì nhỏ. Chỉ có vậy thôi mà cậu đã thấy ấm hơn một chút.

Sau khi ăn và uống thuốc, cậu lại tiếp tục lang thang trên đường phố. Không có chú, cậu chẳng biết đi đâu. Cũng chẳng có chỗ nào để về.

Số tiền còn lại quá ít để thuê trọ, mà cậu thì cần một công việc. Nhưng một đứa trẻ chín tuổi thì ai sẽ thuê chứ?

Cậu bước đi vô định cho đến khi ánh mắt dừng lại trên một quán bar. Cậu chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này, nhưng cậu biết rất rõ chúng là gì. Nơi này không phù hợp với cậu—ai cũng sẽ nói vậy. Nhưng còn có lựa chọn nào khác đâu?

Hít sâu một hơi, Kimyung bước tới. Nhưng chưa kịp vào trong, hai người bảo vệ đã chặn lại.

"Nhóc con, nơi này không dành cho nhóc đâu."

Kimyung bặm môi. Cậu ghét cái từ "nhóc" đó.

"Cháu tên là Kimyung. Không phải nhóc. Cháu muốn gặp ông chủ của quán."

Người bảo vệ nhìn cậu một lúc, có vẻ hơi bất ngờ vì sự cứng cỏi trong giọng nói nhỏ bé ấy. Nhưng rồi ông ta cười nhẹ.

"Cậu Kimyung này, tại sao lại muốn gặp ông chủ chứ? Đây không phải là nơi phù hợp với cậu."

Kimyung siết chặt nắm tay. Nếu nói ra sự thật rằng cậu muốn tìm việc, họ chắc chắn sẽ không cho cậu vào. Cậu cần phải tìm cách khác...

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

"Có ai muốn gặp ta sao?"

Cậu ngẩng đầu, bắt gặp một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi. Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao lớn của hắn, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại mang theo chút ý cười. Hai người bảo vệ lập tức cúi đầu.

Có lẽ đây là ông chủ của họ.

Kimyung hít sâu một hơi rồi nói thật nhanh:

"Là cháu. Cháu muốn gặp chú."

Người đàn ông nhướn mày, khóe môi cong lên.

"Wow, một cậu nhóc đáng yêu như vậy sao lại đến nơi này? Quán bar không phải nơi dành cho trẻ con đâu."

Kimyung siết chặt tay thành nắm đấm. Lại nữa. Ai cũng gọi cậu là nhóc. Nhưng cậu không thể nổi giận lúc này.

"Cháu bị bỏ rơi rồi..." Giọng cậu run run. "Cháu không biết đi đâu. Cũng không có tiền. Nếu cháu không kiếm được việc làm, cháu sẽ chết mất."

Chỉ cần nghĩ đến người chú đã rời đi, nước mắt cậu lại rơi xuống. Kimyung nhanh chóng cúi đầu, cố gắng ngăn dòng nước mắt, nhưng càng cố, chúng lại càng chảy mạnh hơn.

Người đàn ông trước mặt thoáng lúng túng.

"Đừng khóc. Ta không giỏi dỗ con nít đâu." Hắn thở dài, nhưng giọng điệu đã bớt phần lạnh lùng. "Bình tĩnh lại đi, ta đưa cháu lên phòng rồi chúng ta nói chuyện."

Kimyung chớp mắt, cố gắng kiềm nước mắt lại.

"Vâng ạ... nhưng cháu không có khóc đâu."

Nói vậy, nhưng gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.

Người đàn ông nhìn cậu, bất giác bật cười. "Cố chấp thật."

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kimyung.

"Đi thôi."

Kimyung ngoan ngoãn bước theo, nhưng ngay lúc đó, một trong những bảo vệ lên tiếng:

"Nhưng cậu bé quá nhỏ, ông chủ..."

Người đàn ông đột nhiên dừng bước. Bầu không khí trở nên lạnh đi rõ rệt.

"Ta sẽ có sắp xếp của riêng ta. Không cần ngươi lo."

Không còn giọng điệu trêu chọc nữa. Chỉ có sự quyền uy tuyệt đối, khiến bảo vệ không dám nói thêm gì.

Kimyung lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình. Nó lớn hơn rất nhiều như tay của chú Jin Young vậy

Cậu không biết người đàn ông này là ai, nhưng ít nhất lúc này, cậu có một chút tia hi vọng người này sẽ nhận mình vào làm

"Được rồi, nhóc, ngồi xuống đi."

Người đàn ông dẫn cậu bé vào một căn phòng rộng rãi, sang trọng. Không gian được bao phủ bởi mùi hương của gỗ sồi và rượu vang lâu năm. Giữa phòng là một bộ sofa mềm mại cùng bàn làm việc gọn gàng, xung quanh là những kệ rượu vang trưng bày đẹp mắt.

Ông ta đẩy nhẹ cậu ngồi xuống ghế sofa rồi bước đến quầy, lấy một chiếc ly thuỷ tinh, rót đầy nước lọc và đặt xuống trước mặt cậu. "Ở đây chỉ có nước lọc là nhóc uống được thôi, chịu khó nha."

Cậu bé hơi e dè trước sự thoải mái của người đàn ông này. Cảm giác có chút sợ hãi len lỏi trong lòng, nhưng cậu vẫn lí nhí phản bác:

"Đừng gọi cháu là nhóc nữa, cháu lớn rồi…"

Người đàn ông bật cười, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có chút gì đó ấm áp. "Ồ? Vậy ta gọi là mèo con nhé? Mèo con sợ ta à?"

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến cậu bé tức đến mức nghiến răng, nhưng cậu vẫn phải kiềm chế. Nếu làm mất lòng người này, có khi cơ hội được nhận việc sẽ bay mất.

Cậu hậm hực nói: "Cháu tên Kim Kimyung, chú gọi cháu là Kimyung là được rồi ạ." Sau đó, nhỏ giọng đến mức như đang lẩm bẩm: "Với lại… nhìn chú như vậy ai mà chẳng sợ chứ…"

Dù cậu nói rất khẽ, nhưng người đàn ông vẫn nghe được. Ông ta bật cười khẽ, vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái. "Haha, cháu dễ thương quá đấy."

Kimyung trừng mắt nhìn ông, nhưng không dám phản kháng.

Người đàn ông nghiêng đầu, giọng điệu dịu đi đôi chút. "Ta là Han Jaemin, cháu cứ gọi ta là Han cũng được. Ta không định hỏi quá nhiều về đời tư của cháu, nhưng nếu muốn nhận vào làm thì cũng phải biết sơ qua một chút."

"Vâng ạ, chú muốn hỏi gì cứ hỏi đi."

"Nhóc—à không, Kimyung, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

"Chín tuổi."

Han Jaemin nhìn cậu bé một lát, khóe môi nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Nhỏ tuổi thế này mà đã phải tự lo cho bản thân… Cha mẹ kiểu gì lại bỏ rơi một đứa trẻ như vậy chứ?"

"Không phải..."

Kimyung vô thức thốt ra, nhưng rồi im bặt. Đôi mắt cậu cụp xuống, mang theo chút u ám khó diễn tả.

Han Jaemin thấy vậy cũng không hỏi thêm. Anh thở dài, tựa lưng vào sofa, giọng điệu trầm ấm:

"Nếu không muốn nhớ thì đừng nhớ nữa. Ta cũng sẽ không hỏi thêm."

Kimyung khẽ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

"Nhóc cứ làm việc trong quầy bar đi. Chỉ cần sắp xếp rượu và dụng cụ, không cần động tay vào việc gì nặng nhọc. Mỗi tháng ta sẽ trả nhóc 700,000 won Thế nào?"

Mắt Kimyung sáng lên. Cậu không nghĩ mình sẽ được nhận vào làm dễ dàng như vậy, lại còn có mức lương quá tốt đối với một đứa trẻ. Cậu cúi đầu cảm ơn, giọng điệu đầy vui mừng:

"Cảm ơn chú! Cháu cảm ơn chú rất nhiều!"

Nhìn bộ dạng háo hức của cậu bé, Han Jaemin khẽ cười, rồi đột nhiên hỏi:

"Kimyung, cháu học trường nào?"

Cậu chớp mắt, rồi lắc đầu. "Cháu không đến trường. Ở nhà, mẹ sẽ thuê gia sư dạy cháu."

Han Jaemin hơi khựng lại.

"Gia sư riêng ư? Vậy là một cậu thiếu gia của gia đình giàu có sao? Nhưng nếu vậy, tại sao lại rơi vào tình cảnh này…?"

Anh trầm ngâm một lúc, rồi quyết định:

"Ta sẽ giúp cháu đăng ký vào trường. Còn chỗ ở, nếu chưa có nơi nào khác, tạm thời cứ ở lại khu nhân viên của quán bar. Vẫn còn vài phòng trống."

Kimyung tròn mắt nhìn anh, không biết nói gì trong giây lát. Một người xa lạ lại sẵn sàng giúp đỡ cậu đến mức này… Điều đó khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp, vừa có chút hoài nghi.

Nhưng sau cùng, cậu vẫn cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:

"Cảm ơn chú… Chú thực sự rất tốt với cháu."

Han Jaemin nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Anh không đáp, chỉ vươn tay xoa đầu cậu một cái rồi đứng dậy.

"Được rồi, mai chú sẽ dẫn cháu đi đăng ký vào trường học và mai cháu sẽ bắt đầu làm việc. Nghỉ ngơi sớm đi."

Buổi sáng hôm sau, Han dẫn Kimyung đi đăng ký nhập học. Cậu không thể không cảm thấy xa lạ khi đứng giữa những đứa trẻ cùng tuổi, những người có gia đình đưa đón, có người quan tâm. Cậu thì chỉ có một người xa lạ tốt bụng đang giúp mình vì lòng trắc ẩn.

Cuộc sống dần dần ổn định. Ban ngày, Kimyung đi học. Đến tối, cậu lại đến quán bar phụ giúp Han. Cậu làm những công việc nhỏ, lau dọn bàn ghế, rửa ly, đôi khi chạy bàn hoặc giúp đỡ nhân viên khác. Ban đầu, ai cũng nghĩ một cậu bé con như cậu sẽ phá hỏng mọi thứ, nhưng ngược lại, cậu rất ngoan, rất biết điều. Cậu lặng lẽ làm việc, không bao giờ than phiền hay gây rắc rối.

Nhưng dù bận rộn đến đâu, thỉnh thoảng cậu vẫn quay lại ngôi nhà của Jin Young. Cánh cửa vẫn luôn đóng chặt, phủ đầy bụi và mạng nhện. Chẳng có ai trở về. Cậu đứng trước cánh cổng đó rất lâu, như thể chỉ cần đợi thêm một chút nữa, phép màu sẽ xảy ra, và người chú ấy sẽ xuất hiện, gọi cậu bằng cái giọng trầm ấm quen thuộc.

Nhưng thời gian cứ trôi, một năm, hai năm, rồi ba năm. Cánh cửa ấy vẫn lạnh lẽo như chính sự tuyệt vọng trong lòng cậu.

Cuối cùng, Kimyung từ bỏ.

Chú thực sự đã bỏ rơi cậu rồi.

Những lời hứa, cuối cùng cũng chỉ là những lời dối trá.

                                                  _END_
_________________

Chap này hơi nhạt nhẽo mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip