[P5 END] Redamancy

Tối hôm đó, Jinyoung vẫn ngồi lại quán đến tận khuya, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng Gimyung. Khi thấy cậu thay đồ và chuẩn bị rời đi, anh bước nhanh tới chặn trước cửa, giọng anh thấp, đầy lo lắng

"Cháu… cháu thật sự ổn chứ? Người đàn ông đó, hắn ta"

Chưa kịp nói hết câu, Gimyung đã đẩy mạnh anh ra, gương mặt không còn chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao.

"Đừng xen vào chuyện của tôi nữa."

Câu nói sắc lạnh đó khiến trái tim Jinyoung như đông cứng. Anh đứng đơ tại chỗ, không dám đuổi theo, không dám gọi lại chỉ có một nỗi đau lặng lẽ đang siết chặt lấy ngực anh.

Gimyung bước đi, bóng cậu khuất dần trong màn đêm, để lại Jinyoung đứng cô độc giữa ánh đèn lờ mờ của quán bar đang dần tắt.

Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau, lạnh đến mức khiến sống lưng Jinyoung cứng lại:

"Em ấy… không cần ông nữa rồi. Ông nên biết điều mà tránh xa ra một chút."

Jinyoung quay lại, bắt gặp ánh mắt của Han. Đôi mắt ấy tối sầm, sâu hun hút như vực sâu không đáy. Giọng nói của anh ta không to, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao sắc cứa vào lòng người nghe.

Han bước đến gần, nụ cười nghiêng nghiêng trên môi, vừa nguy hiểm, vừa đắc thắng. Anh ta vươn tay vỗ nhẹ lên vai Jinyoung như một cái tát vô hình, ánh mắt hằn rõ sự chiếm hữu

"Em ấy sắp là của tôi rồi… Và tôi không muốn có bất kỳ kẻ nào làm phiền cậu ấy nữa, đặc biệt là ông."

Jinyoung siết chặt nắm tay, toàn thân như bị bóp nghẹt trong cơn giận dữ. Nhưng anh không nói gì. Bởi dù có bao nhiêu lời muốn nói, anh cũng hiểu giờ đây, Gimyung không còn quay đầu nhìn anh nữa.

Và Han gã đàn ông trước mặt anh đã bước vào đời Gimyung như một chiếc gai độc, nhưng anh chẳng muốn đứng nhìn

Hình ảnh Gimyung với đôi mắt đầy nước mắt gào khóc hôm ấy cứ lặp lại trong đầu anh như một bản nhạc ám ảnh. Dù là do anh hay do bất kỳ ai khác, anh cũng không thể để cậu phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

Anh lao ra khỏi quán như một kẻ chạy trốn khỏi cơn ác mộng, tim đập dồn dập như muốn nổ tung. Đường lớn phía trước sáng rực và chật kín người một biển người xô đẩy, chen lấn, ồn ào, nhưng chẳng ai mang dáng hình anh đang tìm.

"Gimyung…" anh gọi trong vô vọng, mắt đảo điên khắp nơi. Không có tiếng trả lời, không có bóng hình quen thuộc nào.

Anh không biết mình đã chọn hướng nào. Bàn chân tự quyết định thay trái tim, kéo anh lao về bên phải con phố. Anh cứ chạy, chạy đến khi tiếng giày vang vọng trên một con hẻm vắng, nơi chỉ còn ánh đèn đường chập chờn  và tiếng gió hú thổi qua tai như một lời thúc giục mơ hồ.

Con đường dẫn đến một khu chung cư cũ kỹ, những bức tường loang lổ, cầu thang rỉ sét, ánh đèn vàng nhạt nhòe soi xuống lớp nền loang lổ nước mưa. Không hiểu vì sao, lòng anh run lên như thể có thứ gì đó vô hình đang kéo anh đến.

Và rồi anh thấy cậu.

Gimyung vừa mở cửa phòng số năm ở cuối hành lang, tay cầm túi giấy đựng gì đó. Ánh sáng mờ chiếu lên mái tóc của cậu, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi, đôi vai nhỏ gầy guộc.

Không nghĩ ngợi, Jinyoung lao đến.

Cậu vừa quay người lại đã bị kéo mạnh vào một vòng tay run rẩy. Cậu giật mình, định phản kháng thì thấy người đàn ông ấy… quỳ xuống trước mặt mình.

Không phải lời xin lỗi. Không phải sự biện minh. Chỉ là đôi tay lạnh ngắt đang siết lấy tay cậu, như thể nếu buông ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn mãi mãi.

"Gimyung…" giọng anh khàn đi, như đã nuốt vào cả ngàn vạn nỗi đau. "Cháu có thể… có thể nghe chú nói một lần thôi được không? Một lần thôi… nếu cháu không tha thứ, chú sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cháu nữa… Chú thề."

Cậu đứng im. Gió nổi lên, lùa qua hàng hành lang trống, làm áo sơ mi của anh bay phấp phới như thể cũng đang gào khóc. Đôi mắt cậu tối lại, như màn đêm đã nuốt trọn cả ký ức mà cậu cố quên bấy lâu. Môi cậu run nhẹ.

Và rồi... từng giọt mưa đầu tiên rơi xuống.

Chúng nhỏ lên mái tóc cậu, trên bờ vai anh. Mưa không ào ạt, chỉ rơi lặng lẽ, như thể bầu trời cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc khóc cùng họ.

Gimyung nhìn người đàn ông quỳ trước mặt mình quần áo bắt đầu ướt đẫm, ánh mắt lộ rõ một sự tan vỡ không che giấu nổi. Cậu muốn quay lưng. Cậu biết mình nên quay lưng. Nhưng chân lại chẳng nhúc nhích nổi.

Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, một cảm giác nghẹn ngào siết lấy cổ họng.

Anh là người đã bỏ rơi cậu. Nhưng anh cũng là người… mà cậu chưa từng quên được.

Cậu đứng đó, đôi tay siết chặt hai bên sườn, từng đầu ngón tay lạnh buốt vì mưa. Nhìn người đàn ông quỳ trước mặt, cậu muốn mình có thể không cảm thấy gì muốn bản thân vô cảm, dửng dưng. Nhưng tim lại đập lệch nhịp, bất chấp mọi vết nứt mà người kia từng gây ra.

Giọng cậu run nhẹ, tưởng như chỉ cần chạm khẽ sẽ vỡ tan.

"Nhưng mọi chuyện… đã rõ ràng từ lâu rồi. Chúng ta đâu còn gì để nói. Chú… chú nên về đi."

Không chờ xem ánh mắt anh ra sao, cậu xoay lưng.

Tiếng bước chân của cậu lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên cũ kỹ. Nhưng phía sau, không có tiếng động nào khác. Không tiếng đứng dậy, không tiếng quay lưng, chỉ có tiếng mưa thấm vào mặt đất và thân người vẫn quỳ lặng lẽ trước khu chung cư nhỏ.

Cậu quay về căn phòng nhỏ, cánh cửa khép lại sau lưng với tiếng cạch nghe như một bản án. Gimyung dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống sàn. Mái tóc ướt nước mưa rũ xuống, môi cắn chặt, và đôi mắt đôi mắt ấy đỏ hoe nhưng vẫn kiên cường.

Cậu từng ngồi trước cửa nhà chú, trong một đêm mưa khác, trước cửa nhà, chờ một người chẳng bao giờ tới. Ngày ấy, cậu nghĩ chắc chú chỉ bận một chút, sẽ về sớm thôi. Nhưng từng giờ trôi qua, tiếng mưa càng nặng, và trái tim cậu cũng lặng dần theo.

Vậy mà bây giờ, người ấy lại quỳ ngoài cửa, dưới cơn mưa giống hệt đêm năm nào. Mưa đập vào mái hiên nghe như tiếng giọt nước mắt cậu từng nuốt ngược vào trong.

Bên ngoài, Jinyoung vẫn không nhúc nhích. Mưa thấm vào vai áo, len vào từng sợi tóc, bết dính trên trán anh. Đầu gối lạnh tê nhưng anh chẳng cảm thấy gì. Anh chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa nơi cậu đã biến mất sau đó, như thể ánh nhìn ấy đủ để giữ lấy một sợi kết nối mỏng manh cuối cùng.

Không lời giải thích nào có thể xóa đi sự bỏ rơi. Nhưng anh vẫn ở đó, gắng níu lại một điều gì đó đã quá muộn màng.

Bên trong, cậu gục đầu lên gối, hai tay ôm lấy chính mình. Tim cậu như bị kéo về hai hướng một phía là lý trí với hàng loạt lý do để rời xa, một phía là cảm xúc cứ đập loạn lên mỗi khi nghe thấy giọng nói ấy.

Cậu yêu anh. Đến tận bây giờ vẫn yêu. Nhưng yêu thì sao?

Tha thứ không phải điều cậu có thể làm khi những vết thương vẫn chưa lành, khi nước mắt vẫn chưa khô.

Một người ngồi gục sau cánh cửa, ôm lấy chính mình vì không đủ can đảm để mở ra.
Một người quỳ dưới mưa, chẳng có ô, chẳng có lời biện minh, chỉ có đôi mắt ướt nhòa và một hy vọng mong manh.

Hai người, hai trái tim vẫn còn hướng về nhau chỉ là… ở giữa họ, đã có quá nhiều tổn thương.

Jinyoung vẫn quỳ đó, như thể gối anh đã hòa vào nền xi măng lạnh ngắt từ lâu. Mưa chẳng còn là thứ rơi từ trời nữa nó như thể đang thấm ngược vào xương thịt, từng giọt nặng nề đập vào lưng, vai, gáy anh không ngừng nghỉ. Mỗi lần thở ra, hơi lạnh tràn khỏi miệng như khói, nhưng anh chẳng buồn run nữa. Cái lạnh giờ đây có là gì so với sự tê rát bên trong?

Không ai biết anh đã quỳ bao lâu. Chỉ biết cơn mưa không có dấu hiệu dừng, như thể ông trời đang trút hết những giọt nước mắt của Gimyung từng nuốt ngược vào lòng trong suốt những năm tháng qua.

Ở phía sau cánh cửa, Gimyung ngủ thiếp đi ngay trên sàn, đầu tựa vào cánh cửa gỗ ẩm hơi nước. Khi mắt mở ra, thế giới vẫn là một màu xám xịt của sương mưa và mệt mỏi. Ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang rọi qua khe cửa, chiếu lên đồng hồ treo tường bốn giờ kém. Tiếng mưa rơi vẫn dội đều đều vào mái tôn cũ kỹ, lạnh lùng và dai dẳng.

Cậu chợt khựng lại. Một linh cảm đánh thức tất cả một hình ảnh chợt ùa về.

Cánh cửa bật mở, lạnh luồng vào ngay lập tức. Và trước mặt cậu anh vẫn ở đó. Vẫn cái tư thế ấy. Không nhúc nhích. Không động tĩnh. Chẳng khác gì một bóng ma.

"Chú....." Gimyung nghẹn lời, rồi lao về phía anh. "Sao chú ngu vậy… Sao lại không về, chú điên rồi à?!"

Jinyoung ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu dưới mái tóc ướt bết dính. Một nụ cười mệt mỏi nở ra như thể chỉ cần cậu mở cửa, anh có thể chịu đựng thêm bao nhiêu cũng được.

"Cuối cùng… cháu cũng chịu mở rồi."

Không cần ai bảo ai, cậu cúi xuống đỡ anh dậy. Người đàn ông từng vững chãi giờ đây mềm nhũn như một tờ giấy ướt. Cậu lảo đảo khi đỡ lấy anh, vai cậu thấm nước mưa từ cơ thể anh, nhưng cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay.

Trong căn phòng nhỏ, Gimyung ép anh ngồi xuống ghế. Đôi mắt cậu không nhìn anh lâu, như sợ mình sẽ mềm lòng thêm lần nữa.

Cậu đưa cho anh một cái khăn, rồi đẩy anh vào phòng tắm. Không nói một lời, cậu mở vòi nước, lòng bàn tay hứng dòng nước đang ấm dần lên rồi gật nhẹ, quay lưng ra ngoài.

Từng hành động như được điều khiển bởi một phần ký ức xa xôi không phải lý trí, cũng chẳng phải sự tha thứ. Chỉ là đôi tay không thể đứng yên khi thấy anh như vậy, đôi chân không thể không chạy về phía anh.

Cậu đứng ngoài, tựa lưng vào tường, bàn tay vẫn còn ướt nước nóng. Một phần trong cậu đang gào lên "Tại sao lại quan tâm?" nhưng phần còn lại… chỉ lặng thinh, run rẩy, chờ đợi người đàn ông phía sau cánh cửa kia bước ra.

Sau khi tắm xong, Jinyoung bước ra khỏi phòng tắm trong bộ quần áo sạch sẽ, có lẽ Gimyung đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Chiếc áo vừa vặn lạ lùng, như thể vẫn còn giữ hơi ấm của ai đó, nhưng anh chưa kịp nói lời cảm ơn vừa thấy cậu, anh lập tức quỳ xuống.

Tiếng đầu gối chạm sàn phát ra âm vang khẽ giữa căn phòng yên tĩnh.

"Gimyung… nghe ta nói một lần thôi, có được không…"

Cậu đứng yên, không trả lời, chỉ nhìn anh thật lâu. Đôi mắt vốn sáng rực nay phủ một lớp trầm lặng như sương đêm. Cuối cùng, cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió.

"Được. Nhưng… chú nói sao mà tôi thấy chấp nhận được đi."

Jinyoung ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc, như người chết đuối vừa được kéo lên khỏi mặt nước, nhưng rồi anh lại cúi xuống, ngón tay siết vào nhau, vai run nhẹ.

"Lúc đó…" anh bắt đầu, giọng khàn khàn “ta thật ra đã nảy sinh tình cảm với cháu nhưng ta chỉ nghĩ tình cảm mình dành cho cháu là thứ tình thân. Nhưng càng tránh nghĩ đến, nó lại càng bùng lên. Mỗi lần cháu cười, mỗi lần cháu gọi ‘chú’, tim ta như lệch đi một nhịp…"

Anh ngừng lại, nuốt khan, như nuốt trọn cả ngàn nỗi hối hận đang dâng lên tận cổ.

"Ta đã sợ. Sợ cháu sẽ ghê tởm ta. Sợ khi cháu biết, ánh mắt cháu nhìn ta sẽ không còn như trước. Ta hèn nhát, Gimyung à… nên mới nhận chuyến công tác đó. Ta đi mà không dám chào cháu… chỉ vì nếu nhìn thấy cháu một lần nữa, ta sẽ không đủ can đảm bước đi."

Im lặng. Chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ như nhắc nhở rằng thời gian vẫn không ngừng trôi, bất kể ai đang đau lòng.

Ta tưởng thời gian và công việc có thể cuốn trôi thứ tình cảm điên rồ đó. Nhưng không… từng ngày, ta chỉ càng nhớ cháu hơn. Nhớ ánh mắt cháu. Giọng cháu. Nụ cười cháu. Ta quay về… không xin tha thứ… chỉ để cháu biết, tình cảm đó là thật.

Anh cúi đầu thật sâu, trán gần như chạm đất. Hơi thở anh gấp gáp, như đang vật lộn với chính mình.

Gimyung vẫn im lặng, nhưng một giọt nước rơi xuống sàn. Rồi một giọt nữa. Cậu không biết mình đã khóc từ khi nào. Không nấc, không gào chỉ là nước mắt cứ chảy ra, như đêm mưa ngoài kia chẳng cách nào ngăn lại được.

Jinyoung ngẩng đầu lên khi cảm thấy làn hơi nước mằn mặn chạm nhẹ vào da tay mình.

Giọt nước… không phải từ mái tóc ướt của anh. Là nước mắt của Gimyung.

Anh hoảng hốt, bàn tay run run vươn lên, rất chậm, như sợ chạm vào cậu sẽ làm cậu vỡ tan. Những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang lặng lẽ trượt xuống má cậu.

"Đừng khóc, Gimyung…" giọng anh nghẹn lại, gần như thì thầm "Cháu khóc… tim ta đau lắm."

Gimyung vẫn nhìn anh, ánh mắt ấy không còn giận dữ, cũng chẳng phải oán trách. Mà là điều gì đó khiến tim người đối diện như thắt lại mềm yếu, đau đớn, và chất chứa cả một bầu trời ký ức đã vỡ.

"Thì ra…" Cậu cắn môi, lời nói run rẩy như từ đáy lòng bật ra thì ra"… chú cũng yêu cháu…"

Jinyoung không dám trả lời. Không dám gật, cũng không dám phủ nhận. Anh chỉ nhìn cậu, bằng ánh mắt của một người đã tự trói mình trong tội lỗi quá lâu và giờ mới dám nhìn thẳng vào ánh sáng.

Gimyung không kìm được, nước mắt như vỡ bờ mà nhào vào lòng anh, tiếng nức nở mỗi lúc một lớn. Những giọt nước mắt lăn xuống ướt đẫm áo anh là nước mưa hay nước mắt, chẳng ai còn phân biệt nổi. Cậu khóc như thể bao năm dồn nén đều trào dâng trong khoảnh khắc ấy vì đau, vì nhớ, và vì…người cậu yêu cũng yêu cậu.

Jinyoung siết chặt cậu vào lòng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc, hơi thở dồn dập vì xúc động. Hai người họ ngồi như vậy dưới ánh đèn vàng mờ nhạt đến tận khi trời hửng sáng.

Nhưng khi ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa, mọi thứ như bị cắt đứt.

Gimyung ngẩng đầu, nhận ra kim đồng hồ đã chỉ sáu giờ. Cậu khẽ đẩy anh ra, ánh mắt trong phút chốc trở nên xa cách.

"Chú đừng tưởng cháu tha thứ rồi," cậu nói, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều. "Chú làm cháu đau đến vậy… thành ý của chú đâu? Thể hiện đi, rồi hãy tính tiếp."

Jinyoung không giận. Anh bật cười nhẹ một nụ cười vừa khổ sở vừa dịu dàng. Dù lời cậu nói là từ chối, nhưng ánh mắt ấy… đã không còn căm hận. Chỉ thế thôi, với anh đã là một bước tiến dài.

Vài ngày sau, Gimyung nhận được tin Han – ông chủ quán bar gọi mình lên văn phòng sau giờ làm. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng chẳng thể từ chối. Dù Jinyoung đã nhiều lần ngỏ ý muốn cậu nghỉ việc và chuyển ra sống cùng anh, cậu vẫn lưỡng lự. Han đã giúp đỡ cậu rất nhiều, và Gimyung không phải người vô ơn.

Văn phòng vẫn như cũ, mùi thuốc lá hòa với hương gỗ cũ kỹ. Han ngồi sẵn sau bàn, ánh mắt sắc lẻm quét qua người cậu khi cậu vừa bước vào.

"Ngồi đi," anh ta nói, giọng trầm, đẩy ly nước tới trước mặt Gimyung. "Uống đi, để anh nói chuyện."

Gimyung ngồi xuống, có phần dè dặt. Ly nước lạnh đọng sương trên mặt bàn gỗ. Cậu không động tới, chỉ gật đầu.

"Anh thấy dạo này em có vẻ… trưởng thành rồi." Han nhếch môi, ánh mắt quét một lượt từ đầu tới chân cậu. "Cũng có người bên cạnh rồi nhỉ?"

Má Gimyung hơi nóng lên. Cậu khẽ đáp, tránh ánh nhìn kia

"Vâng… có lẽ vậy."

Han cười, nhưng nụ cười chẳng khiến người khác thấy dễ chịu. Anh ta đứng dậy, bước chậm về phía cậu rồi dừng lại sau lưng, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm thấp vang lên bên tai.

"Vậy thì nghỉ đi. Ở đây không hợp với em nữa."

Làm cậu cảm thấy có hơi sợ cảm giác miệng khô khan trong vô thức cầm ly nước lên uống

"Nhưng…" Gimyung khẽ quay đầu, ánh mắt mơ hồ "Em vẫn còn nợ anh nhiều…"

"Đừng đặt nặng mấy chuyện đó," Han nói, xoa nhẹ đầu cậu như người anh trai. "Gọi là có duyên thì gặp, thế thôi."

Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng khoảnh khắc ấy, cơ thể cậu cảm thấy rất lạ cơ thể dần dần nóng Lên.

Gimyung nhìn ly nước trước mặt. Tay cậu run nhẹ. Làm trong quán bar đủ lâu, cậu không còn ngây thơ nữa. Thứ cảm giác nóng rát đang lan dần từ cổ xuống bụng, rồi đến tứ chi. Nhịp tim lệch nhịp. Cơ thể bắt đầu phản ứng không kiểm soát.

Cậu nhìn Han.

Nụ cười của anh ta lúc này không còn hiền nữa. Đó là ánh nhìn của một kẻ săn mồi đã đặt bẫy.

"Gimyung…" giọng Han gần như thì thầm, trầm và lạnh "Tôi nhất định phải có được em."

Cậu bàng hoàng, mọi thứ như quay cuồng.

Từ đầu… chẳng có duyên gì cả. Chỉ là một cái bẫy. Và cậu như con thú nhỏ kiệt sức đang bị dồn tới bước đường cùng.

Mấy ngày gần đây, Han bắt đầu để ý nhiều hơn đến Gimyung không phải với tư cách là ông chủ quán bar, mà là một kẻ đang mất kiểm soát. Cậu ấy cười nhiều hơn, ánh mắt sáng lên mỗi lần có tin nhắn đến. Có lần Han bắt gặp cậu khẽ mỉm cười nhìn điện thoại, còn cẩn thận giấu đi như sợ ai phát hiện.

Và rồi, một buổi tối, Han tận mắt thấy Gimyung bước ra khỏi xe của Jinyoung cái người đàn ông mà cậu gọi là "chú". Họ đứng cạnh nhau dưới ánh đèn đường, tay cậu nắm chặt tay hắn ta, còn cười rất nhẹ. Rất dịu dàng.

Han nghiến răng.

Sao lại là hắn ta. Cậu sắp thuộc về tôi rồi kia mà… Nếu đã vậy tôi chỉ cần vấy bẩn em. Em sẽ không thể quay về bên hắn nữa.

Gimyung chống tay lên thành ghế, cố đứng dậy, nhưng cơ thể như mất hết sức lực. Mắt cậu mờ đi, chân tay run rẩy. Han bước tới, giọng nói đã không còn mềm mỏng như lúc nãy.

"Em yếu đuối thế này, em nghĩ hắn ta sẽ ở lại vì em sao?"

Tay anh ta lướt qua gò má cậu, cảm giác lạnh thoáng qua khiến Gimyung rùng mình. Cậu cố vùng dậy, nhưng Han đã đè cậu xuống sofa, hai cánh tay như gọng kìm siết lấy cổ tay cậu.

"Gimyung à…" Han thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực và nồng mùi thuốc lá. "Hắn ta không thể bảo vệ em đâu. Em thuộc về tôi chỉ tôi thôi."

Anh ta cúi xuống, liếm dọc gáy cậu rồi cắn nhẹ vào tai, khiến cậu rùng mình. Cậu nhắm nghiền mắt lại, giọng thều thào:

"Làm ơn… ai đó… cứu cháu…"

RẦM!!!

Tiếng cửa bị đá bật tung vang dội, như tiếng sấm giữa trời tối. Han còn chưa kịp quay lại thì đã lãnh trọn cú đấm vào mặt, văng ra phía góc bàn, đập lưng vào tủ hồ sơ.

Gimyung vẫn nằm mơ màng, mồ hôi ướt đẫm trán, mặt đỏ bừng, tay run rẩy siết vào mép sofa.

Jinyoung lao vào như cơn bão, không nói không rằng, cho Han thêm một cú đá vào bụng khiến hắn khụy xuống, mặt méo xệch vì đau.

Anh không nhìn hắn nữa. Lập tức cởi áo khoác, nhẹ nhàng phủ lên người Gimyung rồi bế cậu lên.

"Em ấy không phải thứ để cậu động vào," Jinyoung gằn giọng, ánh mắt sắc như dao. "Muốn có được người ta mà dùng đến thứ thủ đoạn dơ bẩn này đúng là không biết nhục."

Han chỉ kịp gục đầu, thở gấp trong góc, chẳng thể phản kháng.

Lúc xuống đến xe, Jinyoung siết chặt Gimyung trong lòng. Cậu gục đầu vào ngực anh, hơi thở yếu ớt, còn vương nước mắt nơi khóe mắt. Anh vuốt nhẹ lưng cậu, lòng vẫn chưa ngừng run.

Lúc cậu nói Han gọi lên văn phòng sau giờ làm, anh đã thấy bất an. Nhưng đợi mãi dưới xe, đợi đến gần nửa tiếng vẫn không thấy bóng cậu đâu… Anh không chịu nổi nữa, chạy thẳng lên.

Anh gõ cửa. Không ai trả lời.

Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành.

Cánh cửa bị anh đạp tung. Và điều anh thấy, suốt đời cũng không quên nổi cậu bé của anh, đang nằm dưới thân kẻ khác, mặt đỏ bừng, ánh mắt lạc lõng tuyệt vọng.

Anh ôm cậu chặt hơn, khẽ thì thầm:

"Không sao rồi. Có chú ở đây rồi… không ai làm hại được cháu nữa đâu."

Cơ thể cậu lúc này nóng rực, làn da trắng trẻo đã ửng hồng, tay bấu chặt lấy anh như thể anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Anh để cậu ngồi nắm xuống ghế sau, nhưng Gimyung dù cơ thể run rẩy vẫn đang cố chấp ôm chặt anh. Jinyoung phì cười, anh hít hà hương thơm dịu ngọt phả ra từ người.

Gimyung, mùi hương anh thầm nhung nhớ bao năm qua. Cậu bỗng nhíu mày, khe khẽ

"Chú ơi...chú ơi...đi chơi với cháu...đi chơi đi"

Jinyoung hôn nhẹ lên má cậu " được rồi bé ngoan"

"Chú ơi...đi chơi với cháu...nha...nha chú"

cậu ôm cổ anh kéo xuống. Khoảng cách quá nguy hiểm, Jinyoung nhìn cậu, đôi mắt lim dim, mờ mịt như mặt hồ phủ sương, mũi cao thanh tú, đôi môi mỏng hồng hào hé mở. Jinyoung cúi đầu hôn nhẹ.

Vì tác dụng của thuốc làm cơ thể cậu nóng như lửa đốt, được anh chạm vào cảm giác thoải mái làm cậu dễ chịu nên ôm chặt hơn.

Jinyoung cảm nhận được chuyển động của cậu, anh không nhịn nổi nữa, mọi ham muốn, thèm khát bùng lên dữ dội, như thiêu như đốt lấy tâm trí.

Jinyoung cắn môi dưới của cậu, Gimyung vì đau mà há miệng anh nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ ấm áp. Ẩm ướt, trơn trượt. Lưỡi quấn lấy nhau không rời một khắc. Những tiếng chùn chụt đầy tình ái, những tiếng rên khẽ đầy ám muội phát ra từ cậu.

Không khí đặc quánh mùi dục vọng. Gimyung mơ mơ màng màng, thuận theo ý anh " đây là mơ...hay thật vậy" một dòng suy nghĩ vụt qua. Cậu không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là thực đâu là mơ chẳng suy nghĩ được gì nữa rồi bây giờ trong đầu óc cậu chỉ còn những hình ảnh trong kí ức xa xưa đẹp đẽ của những ngày còn nhỏ cậu được chú đưa đi chơi.

Anh luồn tay, vén chiếc áo sơ mi mỏng. Tay không ngừng xoa bóp hai điểm hồng nhạy cảm của cậu.

" ah...hưm...nhột...đừng!"

Gimyung khẽ cựa mình, đẩy nhẹ Jinyoung ra vì hơi thở có chút gấp gáp. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà hương thơm thoang thoảng, một mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về riêng cậu.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng cúc áo sơ mi của Gimyung rơi xuống. Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ xúc cảm nồng nàn, mê đắm.

Gimyung khẽ rên rỉ, đôi mắt ướt lệ vì cảm giác nóng ran đang lan tỏa khắp cơ thể. Làn da trắng mịn ửng lên một màu đỏ quyến rũ, những ngón tay khẽ run rẩy. Hơi thở của cậu liên tục bị Jinyoung chiếm đoạt trong những nụ hôn sâu hơn. Cả hai chìm đắm trong một cơn say không lối thoát, nơi chỉ có sự ấm áp và những rung động khẽ khàng.

Trong chiếc xe chật chội, chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ hòa lẫn vào nhau. Jinyoung vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt chất chứa bao nhiêu trìu mến. Làn da dưới những ngón tay anh nóng rực, khẽ run rẩy, co giật từng cơn.

Gimyung khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở, mơ màng nhìn anh. Một vệt ửng hồng lan dài trên gò má, đôi môi hé mở như mời gọi. Jinyoung không thể kiềm chế được nữa, cúi xuống chiếm lấy đôi môi ấy một lần nữa. Nụ hôn sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như muốn hòa tan cả hai vào làm một. Lưỡi quấn lấy nhau, anh càn quét trong khoang miệng cậu.

Bàn tay Jinyoung không yên vị, nhẹ nhàng khám phá những đường cong trên cơ thể Gimyung. Từ bờ vai rộng, xuống đến vòng eo thon gọn, rồi dừng lại nơi lồng ngực đang phập phồng. Cậu khẽ rên rỉ, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn.

Cảm xúc dâng trào, lý trí dường như tan biến. Những nụ hôn vội vã, những cái chạm khẽ khàng đốt cháy không gian tĩnh mịch. Hơi thở nóng rực phả vào nhau, tạo nên một thứ men say khó cưỡng.

"đây là...thật hay mơ vậy...chú ơi...chú ơi...đừng đi" Gimyung rơm rớm nước mắt, một kí ức vụt qua

"Gimyung, Kim Gimyung tôi ở đây, bé con, tôi ở đây"

Jinyoung ôm cậu, vỗ vỗ lưng trấn an Gimyung khẽ rướn người, đáp lại những cử chỉ âu yếm của anh. Mắt cậu nhắm nghiền, tận hưởng từng khoảnh khắc nồng nàn. Cơ thể cậu khẽ run lên từng đợt sóng, mỗi cái chạm của anh như một tia lửa đốt cháy mọi giác quan.

Jinyoung thì thầm những lời yêu thương nghẹn ngào bên tai cậu, giọng anh khàn đặc vì dục vọng đang dâng cao. Anh cảm nhận được sự đáp trả vụng về nhưng đầy nhiệt tình từ người kia, trái tim anh như muốn nổ tung.

Cơ thể cậu giờ đã trần trụi, chi chít vết hôn, cắn đỏ, anh mỉm cười hài lòng, nó như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Anh di chuyển tay xuống lỗ hậu đang mấp máy. Một ngón thâm nhập thành công, Jinyoung động nhẹ, tìm kiếm tuyến tiền liệt của Gimyung. Anh cong nhẹ lên, Gimyung giật mình co rúm

"AH!".

Cậu từ trạng thái mơ màng bỗng chốc hoảng loạn tột độ "đừng...tên khốn...đừng. Mẹ kiếp. Ấu trĩ buông tôi ra!"

cậu đẩy mạnh anh, đạp mạnh vào bụng Jinyoung. Nước mắt không ngừng tuôn.

" Gimyung, Kim Gimyung, bình tĩnh, tình tĩnh, Gimyung à, bé con à" Jinyoung ghì chặt cậu, liên tục trấn an.

Cậu chỉ biết nhắm tịt mắt, quẫy đạp loạn xạ như thể trước mắt là thú dữ.

" Han! Han anh bỏ thuốc tôi...mẹ kiếp....buông ra...mẹ kiếppppp"

" Kim Gimyung, là tôi, là tôi đây, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh "

anh kiên nhẫn giải thích, tay áp lên má cậu, ôm lấy cậu vỗ về. Gimyung hệt như đứa trẻ lạc lối, hoang mang vô định. Cậu run run ôm anh. Mùi hương này...thân thuộc quá. Mùi hương mà cậu hằng khao khát nhưng lúc trước nó đã từng rời xa cậu.

Anh hôn vào cổ cậu "Gimyung, tôi yêu em, tôi yêu em"

" hức, sao chú lại ở đây, tôi ghét chú, ghét chú chết đi được nhưng tại sao...tại sao lại không thể quên được chú chứ...tại sao"

cậu đấm vào lưng anh bồm bộp, khóc nấc. Cậu bây giờ mong manh quá. Như viên pha lê dễ vỡ tìm được chiếc hộp an toàn để nằm vào.
Anh hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng day dứt.

Gimyung thả lỏng ra, ngoan ngoãn há miệng chờ anh chiếm đoạt, môi lưỡi quấn quít không rời. Nụ hôn như bù đắp mọi tổn thương, mọi nhung nhớ từng trải qua.

Trong không gian mờ ảo, hai cơ thể quấn lấy nhau, tìm kiếm sự hòa quyện tuyệt đối. Những tiếng thở dốc nặng nề, những tiếng rên rỉ khẽ khàng vang vọng. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt và sự chiếm đoạt ngọt ngào.

Không biết từ lú nào mà ba ngón tay của anh đã ra vào trơn tru, anh kéo khóa quần. Dựng vật bật ra, sẫm màu, dài, gân nổi xung quanh, nồng mùi nam tính. Cậu nhìn chằm chằm, thoáng hoảng sợ.

Anh sục mạnh vài cái, rồi hướng thẳng vào miệng cậu "bé ngoan, liếm cho chú nhé"

lời nói phát ra ngọt như mật rót vào tai. Sao mà Gimyung nỡ từ chối. Cậu há cái miệng nhỏ, kích cỡ quá to, cậu chỉ có thể liếm xung quanh, thứ cương cứng giật nhẹ, anh không nhịn nổi. Jinyoung với tay giữ đầu cậu, mạnh mẽ thúc vào. Cậu giật mình, đồng tử co giật. Nước mắt, nước bọt chảy xuống xuống không ngừng.

" ưng...ưmmm" miệng sắp rách đến nơi, cổ họng bị chèn ép đến khó thở. Lưỡi thì vẫn mút mạnh, liếm láp muốn anh hài lòng. Jinyoung rùng mình, bắn ra thứ chất lỏng đặc quánh, nóng nổi, tanh nồng. Cậu nuốt xuống, cảm giác nghẹn ứ làm Gimyung nôn khan.
Jinyoung vỗ vỗ lưng cậu

"có sao không, tôi...hơi quá đáng rồi, xin lỗi em, Gimyung"

Cậu lắc đầu ra hiệu không sao, anh nuốt nước bọt, người lại nóng rực, ham muốn lại bùng cháy, đêm nay vẫn còn dài và họ đã thuộc về nhau.

Hai tâm hồn tìm thấy nhau trong sự đam mê cháy bỏng, sự nhớ nhung mãnh liệt và tình yêu của hai kẻ lạc lối. Tiếng rên khẽ khàng, đứt quãng trong vô thức của Jinyoung  như một sợi tơ mỏng manh khẽ lay động trong không gian nồng nàn. "Ah...ức..." những thanh âm được thoát ra từ đôi môi đang run rẩy, mang theo cả sự khó nhọc và một niềm khoái cảm khó tả.

Đôi mắt to tròn hơi hé mở, long lanh như mặt hồ thu gợn sóng. Hàng mi ướt át khẽ run, trên gò má ửng hồng vẫn còn vương chút lệ.

Gimyung cố gắng ngước nhìn Jinyoung ánh mắt vừa van nài, vừa như đang chìm đắm trong một cơn mơ.

Mọi lý trí cuối cùng cũng tan chảy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Jinyoung, rồi trượt xuống đôi mắt, đôi gò má đang ửng đỏ.

"Gimyung. .." Anh khẽ gọi tên cậu, giọng khàn đặc, nghẹn ngào. Anh biết, trong khoảnh khắc này, mọi ranh giới dường như đã bị xóa nhòa. Chỉ còn lại sự kết nối sâu sắc, một sự hòa quyện không thể tách rời.

Bàn tay Jinyoung vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cậu, từ làn da mịn màng đến những đường cong quyến rũ. Mỗi cái chạm nhẹ nhàng đều khơi dậy những đợt sóng cảm xúc mới, khiến Gimyung khẽ rên rỉ, bám chặt lấy vai anh.

"Đau...ah ưmmm..." Gimyung  thì thầm, giọng nghẹn lại. Sự mãnh liệt của Jinyoung đôi khi khiến cậu cảm thấy có chút khó khăn, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu lại khao khát sự chiếm đoạt này.

Anh khựng lại một chút, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Jinyoung dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, muốn trao cho cậu sự thoải mái và dễ chịu nhất. Anh hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của cậu, thì thầm những lời an ủi.

"Ngoan nào, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn..."
Gimyung khẽ gật đầu, đôi tay vẫn siết chặt lấy Jinyoung như một sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể, đón nhận từng cử chỉ yêu thương của anh.

Trong xe vẫn tràn ngập hơi thở nóng bỏng, những tiếng động khẽ khàng lại tiếp tục vang lên, như một bản nhạc tình ái chỉ dành riêng cho hai người. "Ah...ha ưm.." Tiếng rên khẽ khàng lại vang lên, lần này mang theo nhiều hơn sự thỏa mãn và niềm hạnh phúc đang dần lan tỏa.

Nhịp điệu vốn đều đặn, dịu dàng như sóng vỗ bờ bỗng nhiên cuồng nhiệt hơn, mạnh mẽ hơn, tựa như cơn bão táp cuốn phăng mọi thứ. Tiếng thở dốc nặng nề hòa lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang vọng trong không gian mờ ảo. Cậu bám chặt lấy vai anh, cơ thể run rẩy theo từng nhịp ra vào gấp gáp.

" ah...chú ơi...ah ưng...hức ưm"

Cảm giác vừa đau đớn, vừa ngọt ngào xâm chiếm mọi giác quan, đẩy cậu đến bờ vực của sự khoái lạc.

"Hức... a... nhanh quá..hức... Chậm lại..." Gimyung thều thào, giọng khản đặc. Mọi lý trí dường như đã tan biến, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy đang trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu đón nhận từng cú thúc mạnh mẽ của Jinyoung, đáp trả bằng những tiếng rên rỉ không kiểm soát.

Jinyoung gầm nhẹ trong cổ họng, ôm chặt lấy Gimyung, cảm nhận được sự siết chặt từ đôi chân đang quấn quanh eo mình. Anh dồn hết sức lực, trao cho người dưới thân tất cả khoái cảm và dục vọng đang cháy bỏng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cơ thể cả hai, hòa quyện vào nhau trong không gian nồng nàn.

Thời gian dường như ngừng trôi trong cơn say ái ân. Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, sự cuồng nhiệt vẫn không hề suy giảm. Cuối cùng, trong một tiếng rên siết nghẹn ngào, cả hai cùng nhau chạm đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn.

Gimyung từ từ mở mắt a cậu chẳng biết mình đã ngất xỉu từ lúc nào cậu nhìn xung quanh một căn phòng sang trọng có lẽ trong lúc cậu xỉu chú đã đưa cậu tới đây, đột nhiên một cơn đau truyền từ dưới lên cậu nhìn xuống liền nhìn thấy chú chuẩn bị đưa vào

"Em tỉnh rồi sao" anh đưa mặt lên nhìn cậu rồi di chuyển hôn nhẹ lên môi và cổ cậu.

Một cách xưng hô thật lạ giữa hai người, nhưng quan trọng là không lẽ chú đã làm từ đêm qua tới giờ kể cả trong lúc cậu ngất đi và bây giờ còn tính tiếp tục chưa kịp để cậu định hình thì anh liền đâm mạnh khiến cậu bất ngờ cấu lấy da thịt Jinyoung.

" Ahhh ức "

" Nào, Gimyung thả lỏng đi, sẽ giúp em bớt đau hơn"

Gimyung đầu óc choáng váng, chưa kịp định thần thì, Jinyoung đã bắt đầu di chuyển không ngừng đâm sâu vào bên trong cái miệng nhỏ ấy. Nó cứ chạm vào tuyến tiền liệt của cậu làm cậu nghiêng ngả, nước mắt lăn dài, nước bọt không kịp nuốt cũng chảy ra, cơ thể run rẩy cào cấu vào tấm lưng vững chãi của chú, co giật liên hồi. Khi Gimyung còn đang lâng lâng, cậu cảm nhận được thứ nó ngày càng bự cậu run rẩy nhìn chú.

" hức... Ko làm nữa...không....ahhhh ức. ..đauuu"

Jinyoung xoa mông cậu " không sao, cố chịu một chút, một chút thôi, nhé, tôi yêu em, Gimyung"

Những lời nói đó như rót mật vào tai, Gimyung cứ thế cắn răng nhắm mắt chịu đừng. Jinyoung bắt đầu chuyển động nhè nhẹ lại, cẩn thận và kiên nhẫn. Chỉ cần Gimyung hơi nhăn mặt, chú sẽ hôn cậu hoặc mân mê hai hạt đậu hồng nhỏ trên ngực khiến cậu dịu lại cơn đau.

Nhưng anh chẳng kiên nhẫn được bao lâu anh bắt đầu nhấp càng ngày càng mạnh hơn. Anh lún sâu vào dục vọng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé đáng yêu trước mặt.

Anh nắm chặt eo cậu rồi từng cú thúc mạnh, dồn đập và đáng sợ. Mỗi cú thúc qua đi cậu càng nắm chặt ga giường hơn.

"chú ơi...hức ah...chú ơi...t...ức...tôi sợ quá...aaa Hức...không l...làm nữa đâu....ức aaa"

Gimyung vun tay đấm mạnh vào ngực Jin Young, làm anh bừng tỉnh, anh biết mình đã quá đáng. Jinyoung vuốt nhẹ tóc cậu, hôn lên má, liếm láp những giọt nước mắt đang lăn dài.

" anh xin lỗi, bé Ki Myung đừng giận anh nhé"

Miệng thì nói xin lỗi nhưng dưới thân vẫn chuyển động, ra vào liên tục.

" ức hư...xin lỗi chẳng thành tâm gì hết...hức "

cậu vừa mếu máo vừa đấm vào ngực anh một cách yếu ớt. Jinyoung giữ tay cậu, hôn vào vết sẹo trên sống mũi cậu, thì thầm hứa với giọng trầm ấm, đầy mê hoặc.

" xin lỗi mà, mai tôi mua bánh cho em. Có được không "

" hức...bánh con mẹ ...hức...anh á " cậu mếu máo

Anh bật cười dùng tay lau nhẹ vài giọt nước đọng nơi mí mắt rồi di chuyển từ từ xuống cổ hít lấy hít để cái mùi hương nhẹ từ da thịt cậu rồi bất ngờ cắn mạnh vào cổ Ki Myung.

Cậu giật nảy mình, bên dưới cũng vì vậy mà co thắt, các vách thịt siết lấy dương vật của anh vô cùng chặt chẽ, chú hít một hơi sâu. Cảm nhận khoái cảm mà cơn đau vừa rồi đem lại.

" Gimyung.. Miệng nhỏ của em...đang cắn chặt cái của tôi này...ưm... "

Jinyoung nhíu mày vì dương vật như đang bị hành hạ. Thay vì rút ra thì chú ta lại chọn đâm vào sâu hơn, cậu gồng người, nhắm chặt mắt khi cơn đau nơi hạ bộ đang âm ĩ bỗng chốc dân trào. Jinyoung chìm trong cơn dục vọng mạnh mẽ, điên cuồng nhưng pha lẫn chút gì đó nâng niu và ấm áp dành cho người đối diện.

" c...chú...dừng lại ah hức...dừng hức aaaaa...tôi kh...không ...ức aaa...nỗi nữa..hưmmm ~~"

Gimyung cố hết sức để nói ra một câu hoàn chỉnh. Nhưng anh mặc kệ, vẫn đắm chìm trong cơn mê của tình dục và cơ thể của người mà anh yêu

"Bây giờ nên gọi là anh chứ nhỉ bé mèo nhỏ Gimyung"

Tốc độ vẫn nhanh như vũ bão. Cậu rùng mình khi nghe chú gọi mình như thế. Không phải dáng vẻ ôn nhu thường thấy giờ đây là một con sói đang đến kỳ động dục, tham muốn nuốt chửng cậu.

" ch..anh...ức chậm...hức ah...chậm chút..."

Gimyung xoay người, chồm người về phía trước, muốn thoát khỏi cơn cuồng dâm của người đối diện.

" mèo con em muốn đi đâu, đừng bỏ tôi, tôi em yêu, tôi yêu em "

Jinyoung dùng lực kéo Gimyung lại không cho cậu trốn thoát. Anh hôn cậu dồn dập

" đừng....ha ức...dừng lại...hức đi "

Cậu muốn dùng tay đẩy người đối diện ra nhưng vô tình đấm vào mặt anh. Máu từ mũi chảy dài, nhỏ từng giọt đỏ thẫm lên người Gimyung. Cậu hoảng loạn, rối rít xin lỗi.

"Xin...lỗi chú...có đau lắm ko...Jin Young...này, chú chảy máu rồi kìa"

Chú đưa lưỡi liếm máu chảy ra, vẫn ghì chặt cậu ra vào đều đặn

"Tôi đã nói là kêu bằng anh mà, nhưng Gimyung em gọi tên tôi nữa đi ~~~"

"Gì chứ ?! " cậu hoang mang vì câu đề nghị của anh đưa ra nên hơi mất tập trung, điều này làm Jinyoung không hài lòng. Chú rút ra rồi đâm vào lút cán. Cơn đau ập đến kèm theo đó là cơn khoái cảm, sung sướng tột độ cả 2 ôm chặt lấy nhau tận hưởng khoái lạc, thì bỗng.

*cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa làm cậu sững người
Một giọng nữ vang lên

"Tôi là nhân viên của khách sạn không biết quý khách có cần dọn dẹp không ạ"

Căn phòng chìm trong sự im lặng. Anh nở nụ cười đê tiện nhìn cậu, Gimyung hiểu ra liền lắc đầu, hoảng sợ đến mức nước mắt trào ra, Jinyoung nhấp mạnh vào Ki Myung, tốc độ đều đều làm cậu sương điên lên

"Ức ưm...haaa."

Anh đưa xác lại tai cậu thì thầm nói "Em nghĩ xem tôi có nên cho vào khônggggg" anh còn cố ý kéo dài chữ cuối ra.

Cậu lắc đầu kịch liệt, cắn mạnh vào môi như không muốn phát ra tiếng rên xấu hổ. Chú bóp mạnh hàm làm cậu phải há miệng như muốn trêu đùa cậu nhóc dưới thân.

Cô nhân viên đứng một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa nên cũng rời đi. Khi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng cách xa Gimyung mới thở phào nhẹ nhõm.

"Con..m..ẹ...anh" cậu đanh đá muốn lấy chân đạp anh nhưng đã bị giữ lại

"Nhìn em bây giờ như con mèo xu lông vậy đó"

"Mèo gì? Anh mới là mèo cả nhà anh đều là mèo" Gimyung nhăn nhó mà la vào mặt anh

" haha ko trêu em nữa, tập trung vào chuyện trước mắt nào." Nói rồi chú siết lấy eo cậu mà ra sức đưa đẩy

Cơn khoái cảm dần tăng lên như đưa cả hai vào thế giới khác. Cậu nghiến răng, đôi mắt đã không rõ tiêu cự, nước mắt ứa ra thấm đẫm vào gối, toàn thân run rẩy co giật, ngón chân co quắp.

"Aaa.....d...dừng chút...tôi ra hức ức ..."

"Ừm, tôi cũng...sắp ra"

Trán Jinyoung nổi cả gân, môi mím chặt, bàn tay to lớn và mạnh mẽ siết lấy eo cậu, thân dưới đâm thúc nhanh hơn, sau cơn rùng mình, chú cúi người ôm cậu hít sâu một hơi rồi bắn hết vào trong cậu, cậu cũng bắn lên đầy bụng Jinyoung.

Dư âm của khoái cảm vẫn còn, cậu thở hắt ra, tay chân run rẩy vì mất sức. Khi cậu tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc thì...

"Ơ...sao nó ...lại dựng lên nữa rồi?!"

Anh cười tươi nhìn cậu "Gimyung, em vất vả cho em rồi, một lần nữa nhé "

Cậu lết lên trên muốn trốn đi cậu chỉ là con người nhỏ bé thôi chẳng thể chịu nổi con quỷ động dục này nhưng liền bị kéo lại đời cậu xem như tàn.

Ánh chiều len qua rèm cửa cao, nhuộm căn phòng một màu vàng mật ong. Gimyung cựa mình, làn da dưới lớp chăn mát lạnh riêng có của ga giường sát cửa sổ. Mọi khớp xương như than phiền cùng một lúc nhức nhối đến mức cậu cau mày. Nhưng chăn gối, tóc tai… mọi thứ sạch tinh. Mùi xà phòng bạc hà thoang thoảng cho cậu biết ai đó đã thay quần áo, lau người, gội đầu cho cậu trong lúc cậu lịm đi.

Trong khoảnh khắc, gương mặt Jinyoung loé lên trong trí nhớ, và máu trong người cậu sôi lên . Cậu trở người, mặc kệ cơn đau âm ỉ, giơ chân đạp mạnh về phía góc giường.

"Aaa...đau" Jinyoung bật kêu, lảo đảo rơi phịch xuống thảm.

Không chờ anh kịp hiểu chuyện, Gimyung giật chiếc gối ôm nện túi bụi vào vai, vào lưng anh:

"Con mẹ anh đây là cách anh tỏ thành ý để được tha thứ hả?!"

Jinyoung hứng trọn cơn mưa bông gối, vạt áo ngủ còn hất tung đầy lông vũ. Anh giơ hai tay đầu hàng, giọng nghẹn:

"Xin lỗi… thật sự xin lỗi. Anh chỉ… lo em"

Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung. Jinyoung đang… khóc. Khóe mắt ươn ướt, cánh mũi đỏ bừng đến tội. Mọi căng thẳng trong ngực Gimyung như xẹp hơi. Cậu buông gối, thở dài biết sao giờ cậu dễ mềm lòng với ai lại muốn thấy người mình yêu khóc chứ.

“Khóc nhè như trẻ con vậy… Lần này tha. Lần sau không có cơ hội nữa đâu.”

Jinyoung gật đầu lia lịa, vờ chùi nước mắt nhưng khóe môi đã cong cong.

Hai năm sau

Gimyung đã nghỉ làm việc ở quán bar từ sao việc đó cậu cũng chuyển về căn nhà của Jinyoung tự lúc nào. Sáng thì bánh nóng, cà phê ấm bưng tận giường; chiều thì hoa mới, sách mới chuyển đến giá; đêm nằm tựa vai anh xem phim cũ. Nếu nói Gimyung sống như "ông hoàng"  hẳn cũng chẳng ngoa.

Thời gian như dòng Rhine trước thềm Cologne lững lờ nhưng vững vàng. Mối khâu vụn vặt trong trái tim đôi bên lặng lẽ liền sẹo.

Cologne Cathedral ở nước Đức đẹp đẽ. Hoàng hôn một màu sẫm tím trên những đỉnh tháp Gothic

Ánh nến trải dọc lối đi đá, mùi nhang trầm quyện tiếng đại phong cầm dìu dịu. Bạn bè thân quyến dõi theo đôi uyên ương tiến dần lên cung thánh bằng những bước chân khẽ khàng. Tấm mạng voan mỏng khẽ chạm nền gạch mosaic, còn nụ cười Gimyung thì phản chiếu trong mắt Jinyoung sáng lấp lánh hơn mọi khung kính màu phía trên.

Cha xứ nâng sách lễ, giọng trầm vang vọng dưới mái vòm cao đến choáng ngợp

"Anh Park Jinyoung, con có nhận Kim Gimyung làm người bạn đời duy nhất của con, để yêu thương, tôn trọng em ấy suốt đời, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu không?"

Jinyoung siết tay cậu, mắt không rời gương mặt quen thuộc.

"Vâng, con đồng ý và cam kết suốt đời."

Vị linh mục quay sang Gimyung

"Kim Gimyung, con có nhận Park Jinyoung làm người bạn đời duy nhất của con, để yêu thương, tôn trọng anh ấy suốt đời, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu không?"

Giọng Gimyung ngân vang, như hợp âm cuối cùng khép khúc thánh ca

"Vâng, con đồng ý."

Khi hai chiếc nhẫn vàng khắc tên nhẹ nhàng trượt vào tay nhau, chuông đại giáo đường ngân dài. Ánh hoàng hôn đổ qua kính hoa hồng, tô viền hai bóng người một quàng đỏ rực tựa lời chúc phúc thiêng liêng nhất của đất trời.

Và khi Jinyoung cúi xuống đặt nụ hôn đầu tiên của người chồng dành cho người chồng, Gimyung khẽ cười trong hơi thở

"Lần này em tha hoàn toàn."

Phía ngoài, sông Rhine lặng lẽ nhuộm tím đêm, còn tiếng chuông Cologne vẫn ngân, dài và ấm như trái tim họ bây giờ.

                                                _END_

______________

Câu chuyện của Jinyoung và Gimyung đã kết thúc tại đây nhưng họ vẫn sẽ sống hạnh phúc cùng nhau tới cuối đời

Sẵn tới cũng muốn nói vài lời tới sẽ tạm drop truyện, dừng một hoảng thời gian cả trên đây và một số trang mạng xã hội khác vì sức khỏe tới và tâm lý tới dạo này không ổn lắm, tới bị áp lực bởi một số việc xảy ra trong mấy ngày trước.

Khi nào ổn tới sẽ quay lại. Có thể vài tuần hoặc vài tháng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tới trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip