- Chương 1 -
Chương 1.
Tóm tắt chương.
- Bí mật, và bí ẩn.
.
.
.
.
.
"Tử Thần, vận mệnh thế giới bị lung lay rồi"
"Ý của ngươi là?"
Nó im lặng nhìn Tử Thần.
"Ngươi không mơ về cái chết nữa ư?"
Một vị thần khác lên tiếng trả lời thay nó. Tử Thần bắt đầu cảm thấy kì lạ, tại sao cái chết lại liên quan đến vụ này?
"Ngươi đã thay đổi vận mệnh bằng cách chuyển đổi linh hồn..
Nhưng ngươi không để ý có ruồi chui vào sao?"
Hắn đang nhắc tới việc thế giới bị rò rỉ do các vị thần tác động vào.
"Ý của ngươi là có một linh hồn thông qua lỗ hổng đó mà đi vào?
Không thể nào, nếu có bất cứ sự sai lệch nào, các vị thần đều biết rõ"
"Linh hồn đó là linh hồn hỗn tạp.."
"Gì cơ?"
Nó thở dài, nhìn chằm chằm tên Tử Thần ngu ngốc kia.
"Tên khốn đó đã ăn trộm nửa phần hồn của Kim Rok Soo rồi trộn nó vào phần hồn của mình, bởi vậy nên các vị thần không nhận thấy được"
Tử Thần nhìn nó với vẻ mặt không thể tin được.
"Không thể nào-"
"Tất nhiên là tên đó không thể trộn hết 50% đó được.
15%-20% là đủ qua mắt các vị thần rồi"
Nó nhún vai, và lắc đầu vài phát. Nhìn là biết nó đang trả lời câu hỏi chưa phát ra thành tiếng của Tử Thần.
Nhưng..
"Ý ta không phải thế!! Tại sao linh hồn lại có thể trộn lẫn được!??"
Hình như Tử Thần bắt thông tin hơi chậm..
Khoé môi nó giật giật, nó nhìn Tử Thần với ánh mắt khinh bỉ không che vào đâu được.
"..hình như tôi đánh giá ngài hơi cao rồi thì phải"
"Gì?"
Nó thở dài ngao ngán, liếc về phía vị thần kia.
"Mời người giải thích dùm thần, nó khó khăn"
Hắn nhìn nó rồi nhìn Tử Thần với ánh mắt bất lực.
Hắn nở một nụ cười hờ hững, nhìn về phía Tử Thần. Chầm chậm nói từng chữ.
"Giả thuyết, vạn vật đều có Khoảng Cách "
"????"
"Các ngươi giải thích kĩ tí không được à?? "
Hắn nhún vai, nói với điệu bộ lực bất tòng tâm.
"Chịu, bị lây, khó giải quyết "
Nó đảo mắt đi chỗ khác, không nhìn bất cứ ai.
"Quá lười để giải thích "
Tử Thần: ......
Ta không hiểu thì làm sao mà giúp? Các ngươi giải thích kĩ tí xem nào..
Tại sao ta lại bị ghép đôi với bọn này chứ!??
Thần Chiến Tranh im lặng theo dõi cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
(anh ta không liên quan đến vụ này, vì vậy không cần tham gia.
Nhưng anh ta đứng đó hóng chuyện).
"Tội Ác, tại sao ngươi lại biết được chuyện này? Không phải ngươi chỉ biết được tội lỗi của người sống thôi sao?"
Nó im lặng.
Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh, nó đang bối rối (?).
Nó lên tiếng.
"Ai nói là ta chỉ biết người sống? Ta là Tội Ác, bất cứ thứ gì liên quan đến nó, ta đều biết"
Nó nhíu mày nhìn Thần Chiến Tranh.
"Ta đâu phải là Thần? Ta cũng chẳng thể là người..
Nói sao nhỉ?"
Nó thả lỏng, tông giọng không rõ cảm xúc.
"Ta có tồn tại sao?"
(Góc giải thích. Ý nó là, nó là Tội Ác nó không phải là thần linh, nó cũng không thể là con người, bởi vì nó cũng không hoàn toàn tồn tại. Vì vậy bất cứ điều gì liên quan tới tội ác, nó đều biết, kể cả tội của thần linh)
....
"Tử Thần, tìm Ái Thần. Cô ấy sẽ giải thích cho ngài"
Nó cười một cách nhợt nhạt.
"Tên đó có thể giết được Thần đấy? "
.
.
.
.
.
.
Một linh hồn lang thang, nó đang dần mất đi ký ức.
Nó là Kim Rok Soo, có lẽ là hơn 30. Những ký ức như một tấm kính vỡ mất một mảng lớn, hoàn toàn không có sự liên kết.
.
.
.
Ký ức đầu tiên nó nhớ đến là cảnh nó bị 'chú' nó bạo hành. Sau đó là cảnh nó bỏ đi theo một người lạ mặt.
Mảnh ký ức thứ hai là cảnh bạo lực học đường.
Cái thứ ba là cảnh một tòa nhà sụp đổ, nó gặp một người, không nhớ tên nhưng dường như rất quan trọng.
Cảnh bốn là cảnh cả người nó be bét máu, xung quanh toàn xác người, nó dường như rất đau.
Ký ức cuối cùng của nó là một người đàn ông tầm U40, mặc đồ kín đáo, để lộ vài vết sẹo ở cổ, và ở tay. Bên cạnh là một chồng sách, nhìn không rõ tên.
Sau đó, toàn bộ bị vỡ thành từng mảnh.
.
.
.
.
.
.
"Đứa trẻ của ta, chúc con có một giấc ngủ vĩnh hằng. Ta là Tử Thần "
"????"
'Gì? Mình chết lúc nào thế??'
Nó- không, anh ta nhìn vị Tử Thần trước mặt, tâm tình hỗn loạn.
Kim Rok Soo không biết tại sao anh lại chết, và xuất hiện trước mặt tử thần.
"Đứa trẻ của ta, phần hồn của con bị khuyết..
Mà hồn là nơi chứa đựng ký ức, nếu không phải nhờ khả năng 'ghi chép' của con, thì con sẽ chẳng nhớ cả ngoại trừ cái tên "
Não Kim Rok Soo giống như ngừng tiếp nhận thông tin, thử hỏi xem bỗng một ngày bạn xuất hiện trước mặt Tử Thần và ông ta nói phần hồn của bạn bị mất một nửa.
Bạn có đón nhận kịp không? Tất nhiên là không, nghĩ sao vậy má!??
Kim Rok Soo từ chối hiểu những thứ mình vừa tiếp nhận.
Bỗng Tử Thần nói với chất giọng buồn rầu.
"Đứa trẻ đáng thương, đáng lẽ ra con không phải trở thành thế này.. Lỗi của ta, đáng lẽ ta nên chú ý mới phải "
'Đứa trẻ đáng thương?'
Anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy điều đó, có lẽ anh ta bị dị ứng với từ 'đáng thương'.
Nhưng tại sao ông ta lại nói thế?
Kim Rok Soo nhìn Tử Thần với ánh mắt không thể hiểu được.
Nhưng Tử Thần chỉ đưa cho anh một cuốn sách có tựa đề Sự ra đời của một anh hùng.
Đó là một tựa đề khá quen thuộc, giống như đã từng đọc qua nhưng không thể nhớ nổi.
'Màu của bìa sách.. Giống như mấy cuốn kia?'
Trong ký ức cuối cùng đó, có tới 8-9 quyển nhưng ở đây chỉ có một quyển duy nhất với độ dài bằng 5 quyển cộng lại.
Kim Rok Soo cảm thấy khó hiểu.
Tử Thần đọc được suy nghĩ của anh, liền trả lời sự khúc mắc của anh.
"Đó là tất cả những gì con đọc được"
Rồi ông ta thở dài.
"Đáng lẽ ra con phải có một cơ thể hoàn hảo, đứa trẻ của ta "
Tại sao? Không phải cứ sống là được sao?
Cần gì một cơ thể hoàn hảo? (Rok Soo đang hiểu nhầm)
Tử Thần đọc được dòng suy nghĩ đó của anh, lộ ra đôi mắt ưu sầu (anh ta không nhìn thấy điều đó).
"Đứa trẻ của ta.. thế giới này thật độc ác với con, và cả cậu bé đó nữa"
'sao?'
Một màn khói đen bao bọc lấy Kim Rok Soo. Giống như ru ngủ, thật sự ấm áp.
Mắt Kim Rok Soo dần khép lại, những làn khói đen mờ mịt dần biến mất, mang theo linh hồn của Kim Rok Soo đi.
Tử Thần nhìn làn khói tiêu tan đi, trong lòng rối rắm.
.
.
.
.
.
"Liệu ta làm thế có đúng không?"
Người kia nhìn Tử Thần với ánh mắt không cảm xúc.
"Tử Thần, y không phải con của ngài đâu "
Nó nhíu mày.
"Với lại y.. Chậc, cũng quá xui xẻo rồi "
.
.
.
.
"Dựa vào những gì mà y nhớ, thì có thể nói rằng y không khác gì một đứa trẻ 8-9 tuổi là mấy đâu. Với lại, do tinh thần từng bị tổn thương, nên những gì y thể hiện giống như một thiếu niên trạc 15-16 tuổi.
Tử Thần.. Chúng ta nên đền bù cho đứa trẻ đó. Đó là lỗi của chúng ta... "
"... Đáng lẽ ta nên kiểm tra kĩ mới phải"
.
.
.
.
.
.
"Này Tội Ác ngươi đã từng là con người đúng chứ?"
"Ngươi có vẻ rất hiểu Hắn và Y "
"... Hm"
"Đã từng, không phải ở đây "
Nó nhún vai khi nói.
"Hm.. Hiểu rồi"
Hắn đang suy nghĩ điều gì đó.
.
.
.
.
.
.
Cale Henituse đang ngủ ngon lành bỗng mơ thấy Tử Thần.
"....?"
'????'
Cale ngơ ngác nhìn Tử Thần trước mặt.
Nhưng nhìn trông ông ta cũng lúng túng không kém, nhìn như sắp làm điều gì đó trái lòng ấy.
"Xin chào, lần đầu gặp mặt. Ta là Tử Thần, chúc con có một giấc mơ vĩnh hằng "
".. Cho hỏi, con chết chưa vậy? "
".. Chưa, xin lỗi vì đã gọi con đột ngột như vậy. Nhưng mà ta cần con phải làm một số thứ "
"..?"
"Vận mệnh của con bị chuyển đổi, vì thế con phải nhìn thấy cái chết "
"Sao cơ? "
'tại sao vận mệnh của con lại bị chuyển đổi?'
Cale khó hiểu nhìn người trước mặt, mặc dù cậu ta đúng là thông minh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa thật, nhưng cũng đừng mong chờ vào tư duy của một đứa trẻ 3 tuổi chứ?
Cậu ta còn nhận ra ông ta không phải là quỷ là tốt lắm rồi. Và giờ? Vận mệnh bị chuyển đổi là cái quỷ gì thế??
Tử Thần biết lượng thông tin trước mắt quá lớn đối với một đứa trẻ, nhưng chính ông ta không biết phải giải thích thế nào nữa.
"Cứ nói thẳng với hắn là hắn cần phải nhìn thấy ma để gặp y là được. Tư duy của trẻ nhỏ mà, phức tạp hóa làm gì? "
"...."
Nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó, Tử Thần muốn bật khóc.
Mà giờ mà khóc thì nhóc Cale sẽ nhìn ông với ánh mắt quỷ dị.
"Các vị thần đã không cẩn thận, vì vậy đã xảy ra sai lầm nghiêm trọng. Không chỉ liên quan đến con, mà còn liên quan đến cả thế giới "
".... Vậy sao? "
Một sai lầm không thể tiết lộ, Cale Henituse nhận ra điều đó.
'Nhưng nhìn thấy cái chết là sao?'
Nó giống như mơ về cái chết? Không, không phải.
'Nhìn chứ không phải mơ, và mình cũng không phải là tín đồ của Tử Thần '
Linh hồn.
Linh hồn cũng có thể gọi là cái chết, bởi vì khi chết thì linh hồn sẽ xuất hiện.
Nhìn thấy cái chết, tức là nhìn thấy linh hồn.
'Nhưng tại sao lại phải nhìn thấy linh hồn? '
Cale Henituse liếc nhìn Tử Thần.
Tử Thần nhìn thấy những dòng suy luận của Cale không khỏi cảm thán.
'Quả là một đứa trẻ thông minh '
Nếu không phải tại thế giới quá khắc nghiệt với nó, thì đứa trẻ này có thể giúp thế giới thoát khỏi chiến tranh.
Nhưng.. Thế giới quá tàn nhẫn. Dù cây thế giới chấp thuận, và nó thì không, giống như hai cá thể khác nhau.
Tử Thần thở dài, ông đã sống đủ lâu để hiểu sự vận hành của thế giới. Nhưng chưa bao giờ nó tàn nhẫn đến ngu ngốc thế này.
".. Chà, bởi vì sẽ có một người bẻ lại vận mệnh của thế giới. Và con sẽ là người dẫn lối cho người đó "
"Linh hồn y giống như mảnh trăng khuyết vậy.."
Cale nhíu mày. Cậu ta không tài nào hiểu được những gì ông ta nói.
Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì cậu biết. Tử Thần sẽ không trả lời, vì không thể tiết lộ.
Cale thở dài.
"Khi nào con sẽ gặp y, Tử Thần? "
"Có lẽ sẽ sớm gặp được.. Những gì về y, ta đều không đoán được "
Tử Thần im lặng.
Một làn sương đen bao chùm lấy cậu. Cale giật mình, theo bản năng lùi lại nhưng cậu ta dần lịm đi.
Cale đã được đưa ra khỏi không gian.
.
.
.
.
.
.
"... Thế giới này cũng bài xích hai người sao, hai anh đúng là xui xẻo thật đấy "
Người đó thở dài.
"Lại phải bẻ cong khái niệm nữa sao? Chậc.."
.
.
.
.
.
10/6/2023.
2098 từ.
Khoảng khắc mày nhận ra gần 2 tuần chưa viết gì cả 😶
Đọc lại thấy nó không được mạch lạc, nhưng không biết sửa sao nữa.
.. Chúc mấy cô một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip