[1] HanKisa: Cổ tích của Hanma
Ngồi trong phòng Tổng thống của khách sạn năm sao, lúc này đây, Kisaki Tetta - kẻ quyền lực nhất nhì Toman lại không thể ngồi yên. Chốc chốc cậu lại đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, rồi đến trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, lòng khấp khởi mừng vui. Hôm trước Takemichi đã thổ lộ với cậu - thật tình cờ, cậu cũng đã thương thầm anh suốt từng ấy năm tháng. Nên hôm nay sẽ là lần đầu của họ, cả hai đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, hiềm nỗi Takemichi có việc đột xuất gì đó nên đã nhắn Kisaki là anh sẽ đến muộn. Cậu không thể ngừng cười khúc khích khi đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào khi nghĩ lần đầu tiên của mình sẽ trao cho Takemichi - người anh hùng đã khiến cậu ước ao đến mức trở thành một "thiên tài máu lạnh" (theo lời đám thuộc hạ) chỉ để tiếp cận và sánh bước bên anh.
"Cốc cốc"
Nghe tiếng gõ cửa, Kisaki nhanh chóng bật dậy và chạy ra mở cửa, vui vẻ nói: "Micchi, anh đến r-" và mở to mắt khi thấy kẻ bên ngoài là một nhân vật cậu không hề mong đợi - Hanma Shuji - kẻ đáng ra đã chết hai năm trước.
Hanma Shuji hiện tại rất khác so với Hanma Shuji trong trí nhớ của Kisaki. Không còn vẻ ngổ ngáo với mái tóc hai màu vuốt ngược lên trên đậm chất bất lương nữa, mà là một gã đàn ông lịch lãm trong bộ vest sang trọng, tóc được tạo hình theo kiểu khác khiến hắn ta càng có thể vẻ trưởng thành quyến rũ. Và đôi mắt hắn - đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng và âm hiểm, lúc này đang nhấn chìm Kisaki trong cái nhìn đầy tăm tối của mình. Thứ duy nhất lạc quẻ trên người hắn là chiếc khuyên tai rẻ tiền - thứ Kisaki đã cùng hắn đi mua trong những ngày họ vẫn bên nhau.
Hanma Shuji liếc nhìn căn phòng phía sau, và thấy hai ly rượu vang đang xếp ngay ngắn trên bàn. Hẳn rồi - Kisaki đang chờ một ai đó. Một ai đó không phải là hắn. Và hắn biết đó là ai.
"Xin chào, Tetta, gặp tôi có vẻ em không vui nhỉ?"
Hanma Shuji bước vào trong phòng và khoá trái cửa, thích thú khi thấy gương mặt kinh hoàng của người hắn yêu.
***
Hai tiếng trước.
Hanma Shuji ngồi trên chiếc ghế bọc da sang trọng, thong thả hút thuốc trong khi đám thuộc hạ của hắn đang hành hạ chàng trai tội nghiệp kia. Takemichi đã bị bẫy và giờ thay vì đến điểm hẹn với Kisaki, anh rơi vào hang ổ của một kẻ mà tất cả mọi người đều tưởng hắn đã chết. Vì bị bịt miệng nên Takemichi không thể nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" vô nghĩa. Hanma thờ ơ trước mùi máu tanh đang càng lúc càng nồng trong khí, đưa tay ngắm nghía những bức ảnh chụp Kisaki và Takemichi khi ở bên nhau. A, trông cái cách Tetta cười với nó kìa. Cả bàn tay nó đưa lên khi giúp em lau vết kem dính bên khoé miệng nữa. Có vẻ ai cũng hạnh phúc trừ hắn nhỉ? Kisaki Tetta chưa bao giờ cười với Hanma Shuji như vậy. Có lẽ bởi em không yêu hắn. Hẳn rồi. Em yêu Takemichi. Hai năm trước, không phải chính em đã chọn Takemichi, để mặc hắn tuyệt vọng nhìn hai người rời đi, và chết chìm trong biển lửa hay sao? A a, thật không công bằng. Kisaki Tetta chưa bao giờ đối xử công bằng với hắn. Em chưa bao giờ cười với hắn như vậy, chưa bao giờ nói lời yêu. Họ giao tiếp với nhau bằng mệnh lệnh và phục tùng.
Cuối cùng, vào thời khắc đó, em đã vứt bỏ hắn. Và rồi cũng chẳng chút ăn năn, em bận xoay quanh thằng đàn ông kia và bận cho hạnh phúc của riêng mình. Em không còn nhớ gì đến hắn. A a, hắn phải làm sao đây, em làm hắn phẫn nộ, căm thù đến vậy, nhưng hắn lại càng yêu em hơn. Yêu sự ích kỷ và ngây thơ của em khi nghĩ hắn đã chết. Hanma Shuji sống bằng sự hận thù em ban cho hắn, Kisaki Tetta ạ. Hắn đã trải qua hai năm địa ngục kia, bước lên vị trí cao như hiện tại, cao đến mức Toman cũng không là cái thá gì với hắn, chính bởi mong muốn mang Kisaki về đúng vị trí của em - tức là bên cạnh hắn, chứ không phải "anh hùng" yếu nhớt này.
"Vậy ra, mày đã dùng đôi tay này để chạm vào Tetta của tao à?"
Thấy Hanma đứng dậy, đám thuộc hạ cũng lập tức dừng tay và lui vào góc phòng. Họ nín thở vì biết ông chủ đang rất tức giận. Hanma giơ chân đạp mạnh xuống tay Takemichi, mạnh đến nỗi tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một trong căn phòng sang trọng. Và Takemichi không thể phản kháng bởi toàn thân bị trói cứng và miệng cũng bị bịt chặt.
"Mày có dùng nó để vuốt ve cơ thể em không? Hửm?" Hanma Shuji cúi xuống, phả khói thuốc vào mặt Takemichi. "Mày sẽ âu yếm em mỗi đêm, và dùng phần dưới bẩn thỉu của mày để thỏa mãn bé cưng của tao, đúng chứ? A, không được rồi Takemichi, mày làm tao giận quá. Sao mày dám động vào Tetta của tao?"
Những hình ảnh tưởng tượng về một Kisaki trần trụi nhún nhảy trên háng Takemichi khiến Hanma gần như không thể kiểm soát được bản thân. Sự ghen tị như một con rắn siết chặt lấy trái tim hắn. Hẳn em sẽ dùng cái miệng nhỏ nhắn đó, cái miệng từng khiến hắn chết mê khi thao thao bất tuyệt về các kế hoạch tuyệt vời của em, cái miệng nhỏ thường gọi hắn "Hanma" khi họ còn thân thiết, em sẽ dùng nó để bú mút dương vật của thằng khốn thảm hại Takemichi này, hả? Và em sẽ để nó sờ soạng mọi nơi trên cơ thể em, những nơi mà Hanma Shuji chỉ có thể ước trong mơ. Em sẽ để nó xoa nắn khuôn ngực màu mật của mình, và rên như một con điếm lăng loàn vì nó? Để nó tát thật mạnh lên hai cánh mông mẩy, và em cong người đón nhận những cú thúc của nó vào sâu trong cái lỗ của em. Em sẽ như vậy hả, Tetta của tôi?
A, không ngoan, thật không ngoan chút nào.
Trong khi hắn phải chật vật sinh tồn bên ngoài như một con chuột nhắt và mong mỏi được gặp lại em, Tetta thân yêu, thì em lại dạng chân ra mời thằng khác địt vào cái lỗ của mình ư?
Hanma Shuji cảm thấy mình không thể tha thứ. Và hắn cóc cần nghe Takemichi biện giải về việc em và nó vẫn còn trong sáng, chưa hề động vào nhau. Hắn biết rõ Kisaki Tetta là người thế nào, để đạt được mục đích, em từng không ngại bú cặc cho Hanma và để hắn chà con cặc nóng bỏng, gân guốc, nhiễu tinh dịch lên bầu vú em cơ mà. Chỉ là em không cho phép hắn tiến xa hơn. Tất cả chỉ là giao dịch. Chỉ có thế.
Sau khi cảm thấy hành hạ Takemichi đã đủ, Hanma Shuji ra lệnh cho thuộc hạ ném anh vào phòng giam, sau đó chỉnh trang lại để tới khách sạn nơi Kisaki và Takemichi đã hẹn nhau.
Hắn sẽ đi gặp bé cưng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip