[1] HanMiTakeKisa - RanRin: Cổ tích của Bonten

Lưu ý: Hardship của tôi là RanRin và HanKisa, vậy nên trong bất cứ trường hợp nào Rindou và Kisaki đều sẽ là bottom, Ran sẽ không được ghép cặp với ai khác ngoài Rindou. Còn đây là fic của AllKisa nên tất nhiên những người còn lại cũng sẽ được ghép với Kisaki, tuỳ tâm trạng.

Cảnh báo từ ngữ tục tĩu. OOC, viết để thoả mãn sở thích, chịch là trên hết. Chưa viết trôn có lài vì chưa hoàn thiện plot nhưng cứ có lỗ thì đều viết là loz hết. Vậy nha.


***


"Tetta của anh ♡ nhớ bé quá" Hanma vừa đi công tác Hồng Kông về đã xông vào trụ sở Bonten, ôm chầm lấy Kisaki đang lấy nước vào ly cà phê. Em nhíu mày khi ngửi thấy mùi khói thuốc trên người tên người yêu to xác. Hôm nay tuyết vừa rơi, ngoài trời rất lạnh, sương giá trên người Hanma hẵng còn chưa tan. Nhưng em cũng không nỡ gạt tay hắn ra. Người yêu em dễ tủi thân lắm lắm lắm, dù lúc giết người thì chẳng ghê tay tí nào.

"Shuji sao không về nhà nghỉ, tới đây làm gì?" Nhẹ nhàng đặt cốc xuống bàn, Kisaki xoay người lại phủi tuyết đọng trên áo Hanma, khẽ càm ràm. Hanma hạnh phúc đến phổng mũi, mặc kệ ánh nhìn hiếu kỳ của mấy tên lâu la xung quanh. Chuyện Hanma và Kisaki yêu nhau ai cũng biết, nên họ cũng chẳng cần phải giấu giếm làm gì.

"Nhớ em nhớ em nhớ em chết mất nhớ lắm lắm lắm nhớ đến mức muốn giết phăng mấy thằng cha phiền phức ở Hồng Kông để bay về gặp bé mà không giết được kẻo bị boss bắn cho lủng đầu thì Tetta bị thằng khác cướp mất à anh mà chết là không yêu được Tetta nữa anh ấm ức lắmmm chờ mãi mới được về nè nên vừa xuống sân bay là phải gặp đi gặp bé luôn." Hanma nói một tràng rồi nhấc bổng Kisaki lên, hét to để thông báo chứ chẳng phải xin phép: "Hôm nay Kisaki tan làm sớm!" Rồi phóng vèo ra ngoài.

"Nào từ từ... Shuji!" Đến Kisaki cũng phải bất lực, nhưng nói thật là em nhớ hắn lắm. Đi công tác tận một tháng cơ đấy, ai mà không nhớ chứ hả. Thôi hôm nay em chiều, về nhà sớm dành thời gian cho người yêu to xác thích nũng nịu của em vậy.

Ngoài kia có hai người vui vẻ, trong này lại chẳng có mấy ai dám cười. Hai mắt Mikey thâm quầng, nghe báo cáo xong mới khàn giọng hỏi: "Hanma về rồi?"

"Còn phải hỏi à. Nó vừa gây náo loạn ngoài kia đấy, bế Kisaki về luôn rồi." Ran vừa đáp vừa đưa bàn tay thon dài xoa bóp eo của Rindou đang ngồi trên đùi mình. Rindou ôm lấy cổ anh trai, khúc khích: "Nào tổng trưởng, bị cướp người ngay trước mũi thế mà vẫn chịu được à?"

Ngón tay hư hỏng của Ran lần mò trên làn da láng mịn của Rindou, khiến em phải trừng mắt với anh trai khi thấy có thứ cộm cộm đang chọc vào mông mình. Ran đáp lại em trai nhỏ bằng một cái nhìn lịch thiệp của quý ông, nhưng trong lòng lại muốn đè em ra chơi lắm rồi.

Mai là chủ nhật, chơi cho lồn Rindou chảy nước từ sáng tới tối, không rời khỏi cặc anh được luôn.

Ran liếm môi, rôi chủ động kéo đầu Rindou xuống, cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu. Bàn tay gã trở nên suồng sã hơn, siết chặt lấy mông em trai nhỏ, ép em tiếp xúc trực tiếp hơn với con cặc đang cộm cứng sau lớp quần tây. Mẹ nó, mông em trai nhỏ vừa căng vừa múp, đấy là lý do Ran phải xây nguyên cho em phòng tập gym riêng trong biệt thự, kẻo đi tập bên ngoài lại bị thằng khác nhòm ngó, gã sẽ không chịu được mà móc mắt đám chó đó ra mất. Chẳng những mông múp mà cái lồn của em cũng rất biết cách chơi, lúc nào cũng rỉ nước dụ dỗ anh trai ruột địt vào. Lúc nào Mikey và Takemichi cũng bảo mông Kisaki to, thằng Hanma đúng là số hưởng, nhưng trong mắt Ran, mông em trai nhỏ là nhất. Đặc biệt lúc làm tình cứ lúc la lúc lắc nhìn điếm không tả nổi, khiến gã chỉ muốn lao vào chơi nát em từ trong ra ngoài.

Trong phòng họp im ắng, tiếng nút lưỡi nhóp nhép của anh em nhà Haitani vang lên rõ mồn một, dâm đến mức khiến người nghe phải đỏ mặt.

"Thích địt nhau thì ra chỗ khác. Như thể lâu lắm rồi chúng mày chưa được chơi nhau ấy." Takemichi không nhịn nổi nữa bèn lên tiếng nhắc nhở.

Ran bắn một cái nhìn sắc bén về phía Takemichi, cũng không quên phủ áo lên cơ thể đang ửng hồng của em trai nhỏ, khiêu khích: "Khỏi cần mày nhắc. Tao thích địt lúc nào cũng được, đâu như hai chúng mày, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng khác chơi Kisaki."

Nói xong Ran bế bổng Rindou lên, cũng quyết định sẽ "tan làm" sớm. Tâm sự của Mikey và Takemichi suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến gã, có gì thì tự đi mà giải quyết. Gã còn phải chăm sóc cho Rindou bé bỏng đây.

Ran vừa đưa Rindou đi khỏi, phòng họp lại trở nên yên ắng. Mikey giương ánh mắt vô hồn nhìn màn hình điện thoại. Trên đó là ảnh Kisaki đang cười. Chẳng biết được chụp từ bao giờ, chỉ thấy ánh mắt Mikey khi ngắm nhìn nó đầy vẻ nuông chiều và bất đắc dĩ. Thậm chí là... điên cuồng.

Còn Takemichi phía kia...

Sau câu nói của Ran, lại bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

"Kế hoạch thất bại rồi, thất bại rồi..." Takemichi cắn móng tay, liên tục lặp đi lặp lại, mắt hằn tơ máu. Theo kế hoạch, Hanma sẽ bị bẫy và giết ở Hồng Kông mới đúng, tại sao hắn ta vẫn có thể lành lặn trở về? Còn thân thiết với Kisaki đến vậy nữa. Tại sao... Đáng chết!

"Mày nghĩ đám đó đủ sức hạ gục Hanma à?" Đôi mắt trũng sâu của Mikey đầy vẻ khinh thường. "Không phải tự dưng nó lại được Kisaki chú ý đến thế đâu. Phải tìm cách khác thôi."

Takemichi hơi ngừng lại. Di chứng của việc du hành thời gian nhiều lần khiến Takemichi không còn là cậu thiếu niên tốt bụng ngày nào, ngược lại, vì nảy sinh thứ tình cảm sai trái với Kisaki Tetta mà cậu ta sẵn sàng xoay chuyển kế hoạch ban đầu, giúp Mikey biến Bonten thành thế lực mạnh nhất Nhật Bản, o bế giấc mơ của Kisaki, để rồi một tình huống khác không may đã xảy ra...

Kisaki Tetta đã yêu Hanma Shuji.

Thật nực cười. Takemichi nhớ rõ ở một dòng thời gian trước, Kisaki không hề chú ý đến chuyện yêu đương. Thậm chí bởi không có được tình yêu của em, Hanma đã phát điên và giết rất nhiều người. Vậy mà bây giờ...

Ở dòng thời gian Takemichi nghĩ mọi thứ đã hoàn hảo, không ai phải chết, thì người đau khổ lại là bọn họ - những người không có được tình yêu của Kisaki Tetta.

"Nín ngay đi, phó thủ lĩnh của Bonten mà còn khóc lóc như vậy thì còn ra thể thống gì." Mắt thấy Takemichi lại bắt đầu sụt sịt, Mikey lên tiếng nhắc nhở. Không ngoài dự đoán, Takemichi gào lên: "Sao tao bình tĩnh được đây hả Mikey? Cứ nghĩ đến chuyện Tetta dạng chân ra cho thằng khác địt vào... Mày chịu nổi không, chịu nổi không, hả?!"

Chịu nổi không? Tất nhiên là Mikey không chịu nổi, nhưng hiện tại chưa có cách nào khác. Bọn họ đang phải thực hiện từng bước một rất thận trọng, nếu không với bộ óc thiên tài của mình, ắt Kisaki sẽ nhận ra có vấn đề.

Ngón tay thon dài của Mikey vuốt ve khuôn mặt của Kisaki trên màn hình điện thoại, thì thầm: "Sớm thôi, tao sẽ khiến Hanma Shuji biến mất khỏi cuộc đời Tetta, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip