chương 3

Jungkook vì bị đau mà tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

Em mơ về những ngày trước, ngày mà em còn ngang ngược bất chấp làm theo ý mình, ngày mà chị em còn sống để vỗ về em rồi ngày nào cũng dúi vào tay em một hộp sữa chuối - vì hồi nhỏ em rất thích, đến tận bây giờ vẫn thích, luôn ôm em vào lòng thủ thỉ "Kookoo của chị, chị thương em lắm, đừng rời bỏ chị được không em?". Jungkook mơ về những ngày đầu em tập quen dần với việc trở thành omega, bên cạnh chị Junghwa còn có Jinyoung không ngừng càm ràm mỗi khi em mặc phong phanh, dặn đi dặn lại việc mang thuốc ức chế khẩn cấp cả hai loại - lúc nào cũng phải có trong người, nhớ dùng thuốc định kì để tránh những gì đáng tiếc xảy ra. "Jungkook à, ăn nhiều nhiều chút nào, cậu ăn như mèo ấy", Jinyoung là người đầu tiên nói em ngốc nghếch, nhưng cậu lo cho em nhiều lắm, cả hai đều lo cho em nhiều lắm, thế nhưng cuối cùng chính em lại là người đẩy họ rời khỏi vòng tay em.

Những người mải đuổi theo em đều bị em làm liên lụy, còn những người em tận lực theo đuổi chưa một lần ngoái lại nhìn về phía em.

Trở thành một omega là một điều gì đó cực kì mệt mỏi, từ alpha trở thành omega mỏi mệt gấp mười. Đã từng có một thời gian Jungkook chỉ muốn ngủ, bởi vì chỉ khi chìm vào giấc ngủ sâu em mới có thể gặp Jinyoung và chị em, và lần nào cũng vậy, em gửi đến họ lời xin lỗi, cả hai nhìn em cười thật tươi, lúc nào cũng đáp lại em bằng một vòng tay thật ấm, thì thầm rằng không sao cả, họ thương em lắm, thương đến vô vàn. Jungkook đã từng ước rằng giá mà giấc mơ này của em tồn tại mãi mãi, em có thể ở đây mãi thì tốt biết mấy, không tranh đoạt nữa, mặc kệ thế giới ngoài kia có thế nào - nhưng lúc nào cũng vậy, giấc mơ đẹp đẽ dịu dàng, tỉnh dậy lại là thực tại vô cùng tàn nhẫn.

Jungkook đã từng rất sợ bệnh viện, thế nhưng em thà tỉnh dậy trong bệnh viện trắng toát toàn mùi thuốc khử trùng còn hơn là tỉnh dậy với một cơn đau bên má, mắt mờ đi và xót vô cùng. Với tình trạng hiện giờ của em và Jinyoung, bệnh viện là một nơi đáng sợ nhưng tốt đẹp biết bao nhiêu, thế nhưng mà chúa trời người vẫn chẳng nghe thấu lòng em.

Má phải em sưng vù và bỏng rát, đầu đau, khóe miệng cũng đau. Mắt em dáo dác nhìn quanh, để rồi hai chữ khủng hoảng vì cảnh tượng trước mặt mà viết thật rõ trên gương mặt tái nhợt. Lều giam lỏng ủ dột đầy mùi mốc, nền đất bẩn thỉu, những thiếu niên bị bắt cóc cùng em lúc này bị trói lại một chỗ, trước mắt là Jinyoung nằm trên đất với tấm áo choàng màu be sẫm màu em phủ lên người cậu trước khi ngất đi - cùng với gã beta bặm trợn đã đánh em, và chính gã cũng dùng phương thức này gọi em tỉnh. Jungkook hoảng sợ nhìn gã beta đáng sợ kia hướng tới em cười gằn, trong lòng thất vọng tràn trề. Thiếu có vài bước thôi, em không đến được ốc đảo kia, Jaebum cũng không tìm được bọn em, cuối cùng dù đã cố gắng đến thế, bọn em vẫn bị bắt trở về.

Đáy mắt trong veo lúc này như run lên vì tuyệt vọng, rõ ràng là em và Jinyoung đã cố gắng đến thế cơ mà, rõ ràng là...

Mạch suy nghĩ của Jungkook chợt đứt phụt khi ngửi thấy một mùi hương mang tin tức tố omega vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Mùi đào thơm ngọt tràn ngập trong căn lều cũ nát, và rồi mặt em tái mét khi chợt phát hiện ra Jinyoung không lịm đi vì sốt như em tưởng mà là tự ôm lấy mình chịu đựng, cả người cậu run lẩy bẩy, môi mọng cắn chặt cố để không lọt ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, và ở phía trước, bên cạnh gã beta đã đánh em sưng hết nửa mặt chính là một tên alpha lớn tuổi, gã ngồi trên ghế với một li đổ đầy chất lỏng xanh lam cầm trong tay, nhìn em và cậu với một gương mặt bỉ ổi đáng buồn nôn.

Jinyoung rơi vào kì phát tình, ngay trong tình cảnh không thể nào tệ hơn.

Kì phát tình của omega luôn đến không hề báo trước, nhưng chí ít nó không tệ giống như Jinyoung chật vật gặp nguy hiểm giữa một hoặc là vài gã alpha mà em - một alpha yếu ớt lúc này còn không nhận ra có tổng cộng bao nhiêu omega hay alpha trong phòng, bị khuất phục trước khí tức nặng nề của những alpha khác - và cả beta nữa, dù tuyến mùi của beta chẳng đủ sức đe dọa 1 alpha, dù em là người trọng sinh, biết trước những gì xảy ra với mình hơn bất cứ ai trên đời.

Một alpha vô cùng nhạy cảm với pheromone, nhưng Jungkook... A, em lúc này là một alpha khiếm khuyết cơ mà, em chẳng cảm nhận được gì cả, tin tức tố của em cũng chẳng thể khiến omega khác trong phòng dè chừng hay đem lại sự an toàn vững vàng, huống chi chúng còn yếu ớt tới mức khi pheromone của những gã alpha khác phát tán ra ngoài, em bắt đầu cảm thấy áp bức vô lực. A, Jeon Jungkook là alpha-thuần-chủng cơ đấy, nhưng nhìn em đi, nhìn sự vô dụng của một alpha-thuần-chủng như em đi.

Em bây giờ thì làm được gì bọn họ chứ?

Jinyoung ơi. Jungkook kêu lên, giọng em khàn đặc, em từ trên mặt đất bò dậy, hướng tới chỗ cậu trai tóc nâu kia, đem cả người cả tấm áo choàng che kín người Jinyoung, cố gắng hết sức để che giấu mùi pheromone đào thơm ngọt ngập ngụa trong căn lều, dù bản thân biết cách này có biết bao nhiêu vô dụng, dù biết cái nơi giam lỏng rách nát này chẳng ngăn nổi tin tức tố của omega tràn ra ngoài - và sự thật và Jungkook đã đúng, khi mà lối vào lều bị kéo ra không ít lần, từng gã alpha chẳng hề che giấu dục vọng đáng sợ bước vào nhìn chằm chằm em và cả người đang được em ôm trong lòng, hiện tại không chịu nổi sự dày vò kia mà nức nở.

Jungkook gắt gao ôm chặt Jinyoung, hai mắt em đỏ bừng ầng ậng nước mà đầy thận trọng nhìn từng kẻ đang dùng ánh mắt tối tăm như muốn lôi cậu trai tóc nâu trong lòng em ra lột sạch, tin tức tố bạo liệt phóng ra vừa như xoa dịu cơn khó chịu của Jinyoung, vừa như dụ dỗ đày đọa khiến cậu nấc lên từng tiếng. Jungkook có lẽ nên cảm ơn chúa, bởi nếu người không đặt em trong hoàn cảnh trớ trêu này, em cũng sẽ như những kẻ kia thèm khát nhìn Jinyoung như thế, cũng sẽ không tỉnh táo mà đứng trước bảo vệ lấy cậu, tránh cho chuyện đáng tiếc của kiếp trước lần nữa xảy ra. Dù Jungkook không bị ảnh hưởng, thế nhưng pheromone của em không giúp cậu thoải mái một chút nào cả, nhưng nếu như em không cố gắng, cậu trai tóc nâu trong lòng em thực sự sẽ nhịn không được mà bị cuốn theo cái bản năng chết tiệt của omega. Em không bao giờ quên, trước kia tình cảnh này đối với em quen thuộc đến nhường nào, và cậu ấy vì em mà thê thảm biết bao nhiêu.

Omega trong kì phát tình thực sự là rất thu hút alpha, rồi nếu alpha trong quá trình thỏa mãn kì phát tình của omega đánh dấu lên omega đó, cả hai dù có muốn hay không cũng phải chịu trói buộc cho tới khi chết. Nếu như chuyện này lại xảy ra lần nữa với Jinyoung, em không dám tưởng tượng được gương mặt vừa tức giận vừa đau lòng của Jaebum, hay vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh dù nước mắt đã vương đầy mặt của cậu giống hệt những gì đã xảy ra trước khi em trọng sinh, bởi Jaebun và Jinyoung họ thương nhau lắm, thương đến 12 năm, cuối cùng vì em lại chẳng thể đến được với nhau.

Jungkook ngưỡng mộ Jinyoung lắm, bởi Jinyoung sinh ra là một omega, thế nhưng lại mạnh mẽ hơn bất cứ omega khác trên đời. Gương mặt xinh đẹp có chút thư sinh, vừa ngây thơ vừa khiến người khác cảm thấy an tâm, thể lực tốt, lại giỏi giang và kiên cường vô cùng - cứng đầu nữa, thế nên Jinyoung rất được ưu ái trở thành nhân vật đặc cách của JYP Nation, nơi mà cả omega nữ cũng cực kì ít ỏi, và trở thành một trong những thành viên ưu tú nhất của JYP song song đặt chân tại vị trí đứng đầu cùng với Jaebum - một alpha thuần chủng lúc nào cũng tản ra khí tức lạnh lẽo khó gần, vậy mà đối với Jinyoung vẫn luôn là nụ cười dịu dàng chẳng thấy đường đi. Jungkook ngưỡng mộ Jinyoung lắm, vì trong suốt những năm tháng thăng trầm của quá khứ, kể cả khi mới tập tễnh bước vào JYP, kể cả khi trải qua kì phát tình đầu tiên, quá khứ của Jinyoung vẫn luôn có Jaebum bên cạnh. 12 năm bên nhau, Jaebum yêu Jinyoung ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, chẳng phải vì đạo lí alpha luôn luôn bị thu hút bởi omega, chẳng phải vì bản tính chiếm hữu lấy bạn đời đầy khủng bố ở alpha nên có, mà vì hai người chỉ đơn thuần là Im Jaebum và Park Jinyoung mà thôi.

Chỉ đơn thuần là Im Jaebum và Park Jinyoung, chỉ đơn thuần là JJP mà thôi.

Jungkook ngưỡng mộ Jinyoung lắm, vì cái cách cậu quan tâm Jaebum bằng tất cả yêu thương lấp đầy trong ánh mắt mỗi khi nhìn anh, cái cách cậu ấy càm ràm về việc anh uống quá nhiều cà phê - 1 ngày 7 ly và dúi vào tay anh một hộp sữa dâu, hay cái cách người kia cứ thế cầm lấy rồi uống như điều hiển nhiên rồi nhìn người kia đang làu bàu mà tủm tỉm cười, em ngưỡng mộ Jinyoung lắm, vì yêu và được đáp lại nhiệt thành giống như hai người họ, em không thể nào có được. Jungkook ngưỡng mộ hai người họ lắm, bởi trong suốt 12 năm bên nhau, Jinyoung ở bên cạnh Jaebum an nhiên gắn bó biết mấy, dù anh chẳng hề đánh dấu Jinyoung như-những-gì-một-alpha-nên-làm-với-bạn-đời, chưa một lần ép buộc Jinyoung làm những gì cậu không thích. Bên nhau 12 năm, Jaebum - 1 alpha cùng với Jinyoung - 1 omega quấn lấy anh mỗi ngày giúp cậu chịu đựng cơn khó chịu của kì phát tình mà không một lần vượt quá giới hạn, tất cả chỉ vì Jinyoung muốn khi bước vào Im gia, cậu sẽ ở trong bộ dạng trong sạch nhất, xứng đáng nhất với anh.

Jungkook ngưỡng mộ Jinyoung lắm, bởi vì rõ ràng em chính là người phá hoại tương lai của cậu và Jaebum, cậu lại chẳng một lần oán trách em, chỉ luôn miệng nói không sao cả, không phải lỗi của em, cậu thương em lắm, thương đến vô vàn. Kiếp trước cũng giống như bây giờ vậy, cũng bị bắt cóc tống tiền, cũng khiến Jinyoung bị kéo theo, trực tiếp đẩy cậu xuống vũng bùn, đem những dự định tốt đẹp cậu tính toán cẩn thận 12 năm đập nát chẳng còn một mảnh.

Jinyoung vì cứu Jungkook mà một mình đến chỗ của bọn bắt cóc, chúng thả em ra sau khi kéo cậu vào một căn phòng lớn đầy bụi, bỏ mặc em ngồi giữa sàn nhà bẩn thỉu, chết sững rồi khóc rống đập cửa khi nghe thấy tiếng cậu hét lên, tuyệt vọng van nài đến khản cả giọng, rồi tắt lịm.

Lũ alpha và beta đốn mạt đó lôi Jinyoung đi để thế chỗ cho em, cách một cánh cửa cưỡng bức cậu ấy không chỉ năm bảy lần.

Jinyoung ơi, Jinyoungie ơi.

Jungkook không nhớ cả hai được đưa về bằng cách nào -a, hình như là em và Jinyoung bị vứt ra giữa đường lớn rồi được một bác lái xe tốt bụng đưa về, quần áo của cậu ấy thậm chí còn không thể miễn cưỡng mặc vào, cậu nắm lấy cái áo khoác mà em quàng lên người cậu, miệng lẩm bẩm bẩn, thực sự bẩn quá. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu em lúc ấy là phần gáy đầy máu chồng chất mấy dấu răng và bả vai run run,  tiếng khóc lớn tuyệt vọng từ cậu trai tóc nâu thậm chí chưa từng bày ra biểu tình buồn bã trước mặt em. Mắt em cay xè, em biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác, dấu ấn kết tình ràng buộc alpha và omega cùng một chỗ, nhưng đó chẳng phải Jaebum, thậm chí Jinyoung và em còn chẳng biết kẻ khốn nạn đánh dấu cậu là alpha hay beta, hắn tên là gì, là người như thế nào.

Người đánh dấu Jinyoung chẳng phải Jaebum, mà là một gã lạ mặt bỉ ổi cưỡng ép cậu -a, làm gì phải một, sau gáy cậu có tới 5 dấu răng, tận vài người cơ mà, thế nhưng trong số vài người ấy không có Jaebum.

Người đánh dấu Jinyoung chẳng phải là Jaebum giống như những gì cả hai đã chắc nịch suy nghĩ.

Jungkook không nhớ bản thân làm thế nào để về đến nhà, em chỉ nhớ rằng trên đường về khu nhà em, Jinyoung cậu ấy đột nhiên ngừng khóc, bằng đôi mắt đỏ bừng và tông giọng khàn đặc hướng về người lái xe phía trước cầu xin sau khi đưa em về đến nơi, hãy đưa cậu đến bệnh viện.

Da đầu Jungkook run lên, em lập tức ôm chầm lấy tay Jinyoung, lắp bắp từng chữ "đừng mà, đừng mà Jinyoung ơi", đổi lại là một nụ cười miễn cưỡng đến đau lòng. Hai chữ bệnh viện làm em sợ, và rồi và giây phút Jinyoung xuất hiện với một cái đai màu đen to bản trên cổ, chúng chẳng giấu được lớp băng trắng dày cộm phía sau, Jungkook biết em đã đúng. Jinyoung phẫu thuật cắt bỏ dấu ấn ngay sau khi cậu rệu rã và tả tơi đến chẳng thể thảm hại hơn, và ngay sau tuần đầu tiên phẫu thuật, cậu cự tuyệt Jaebum.

Phá vỡ dấu ấn kết tình, đối với một vài omega đồng nghĩa với cái chết, nhưng lựa chọn rời bỏ Jaebum đối với Jinyoung còn tệ hơn cả cái chết - và, Jinyoung đã chọn cả hai. Jungkook không nhớ Jaebum phát hiện ra chúng - những dấu răng sau gáy cậu trai tóc nâu từ khi nào, em cũng không nhớ hai người lúc đó đã cãi nhau kinh khủng biết bao nhiêu, Jungkook chỉ nhớ ngày hôm đó trời mưa, Jinyoung nắm chặt lấy tay em, mắt đỏ quạnh lên vì khóc nhiều, vậy mà lời nói ra giống hệt như nước mưa chảy dọc gương mặt cậu vậy, lạnh lẽo và bình thản đến lạ lùng.

"Đừng tìm em nữa Jaebum. Kết thúc rồi"

Jaebum nhìn chằm chằm vào cần cổ chi chít dấu răng, một vài cái thậm chí còn đóng vảy, bàn tay siết chặt cái đai màu đen anh vừa giật khỏi Jinyoung, tia bình tĩnh cuối cùng trong mắt triệt để vỡ vụn. Giác quan của alpha chưa bao giờ sai, thế nhưng lúc này Jaebum tình nguyện cho rằng mình đã lầm còn hơn là tin vào sự thật trước mắt, rằng Jinyoung của anh bị người khác đánh dấu, cậu phản bội anh, phản bội tình cảm 12 năm cả hai ở bên nhau.

12 năm, tính toán cẩn thận từng bước đi, cuối cùng kết thúc lại chỉ gói gọn trong mấy chữ này.

Cậu trai tóc nâu như đọc được suy nghĩ của người kia, bàn tay từ từ cởi bỏ cúc áo sơ mi, dưới làn mưa lạnh buốt người, từng vết đỏ trải dài từ cổ đến tận ngực cậu càng khiến tâm Jaebum lạnh đi.

- Em yêu người khác rồi--

- Jinyoung à, đừng nói dối anh. - Jaebum chẳng để người kia nói hết câu, bàn tay đã chụp lấy vai người kia, dù đã cố kiềm chế cơn tức giận nhưng lực đạo vẫn khiến cho cậu đau đến nhíu mày. Tông giọng trầm ấm dễ nghe lúc này như phát run, lại như khẩn khoản van nài.- Em gặp chuyện gì phải không? Nói anh nghe đi Jinyoung, là ai ức hiếp em đúng chứ? Jinyoung à, không sao cả, anh sẽ đòi lại công bằng cho em mà, Jinyoungie, nói anh nghe...

12 năm, chúng ta chưa từng giấu giếm nhau bất cứ điều gì cơ mà.

Chưa từng.

- Anh nghĩ ai đó có thể làm gì được em sao? Em là Park Jinyoung đặc cách của JYP Nation, còn là người cùng anh đứng vị trí thứ nhất trong cuộc thi tuyển chọn cơ mà - Jinyoung chua chát cười - Hyung à, đừng vậy nữa, em thực sự yêu người khác rồi.

Một tiếng hyung đầy xa lạ kia thực sự đánh gục sự bình tĩnh cuối cùng của một alpha kiêu ngạo và lạnh lùng giống như Jaebum, cũng chính vị alpha tự tôn ngút trời này ngay hôm ấy đã quỳ xuống cầu xin Jinyoung ở lại, thế nhưng mà, cậu trai kia cũng chỉ tuyệt tình lặp lại lời vừa rồi một lần nữa.

"Hyung à, em thực sự yêu người khác rồi"

Trước mặt Jaebum, Jinyoung tuyệt tình biết bao nhiêu, vậy mà vừa quay lưng đi, sự thản nhiên nãy giờ duy trì liền theo nước mưa vỡ ra thành nghìn mảnh.

Jungkook ngày hôm ấy đã tự hứa với bản thân rằng từ giờ sẽ cố gắng bảo vệ Jinyoung, bù đắp vết thương tưởng như đem lồng ngực cậu khoét đến rỗng tuếch, thế nhưng mà.....

Một bàn tay từ phía sau chụp lấy Jungkook, khiến em từ trong suy nghĩ kia giật mình giãy dụa, thậm chí là la lớn đánh trả những tên alpha đang cố ý tách Jinyoung ra khỏi em - nhưng em đã lầm, chúng không chỉ nhắm vào cậu mà còn dời đến em nữa. Em hoảng loạn một bên chống trả, một bên đem Jinyoung bảo bọc trong tay mình, vậy nên không chú ý tới gã alpha lớn tuổi ngồi giữa kia nhìn cả 2 sợ đến không thể nói thành câu mà cười khằng khặc, sau đó điện thoại của ông ta run lên, nụ cười kia lập tức méo xệch.

- Jeon Jungkook uống thứ đó chưa?

Tông giọng nam thanh thanh dễ nghe, thậm chí ngập tràn ý cười đáng yêu, thế nhưng ẩn chứa uy áp đáng sợ khiến gã alpha kia đổ mồ hôi hột. Vẻ mặt đểu giả ban nãy bị thế bằng sợ sệt khúm núm, người đàn ông cẩn thận hít sâu một hơi, run rẩy cùng trịnh trọng đáp lại:

- Thưa cậu Hwang, t-tôi đã cầm li thuốc cậu phân phó ở trên tay rồi, chốc nữa tôi đảm bảo người kia nhất định uống hết không chừa một giọt. Tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, vậy nên xin cậu Hwang đừng-đừng...

- A, mạng của ông đáng sao?

Hwang Hyunjin nghe giọng điệu phát run nhún nhường kia mà cười khẩy một tiếng:

- Loại như ông mà cũng có tư cách để cầu xin tôi sao? Biết điều thì ép Jeon Jungkook uống bằng sạch chỗ thuốc đó cho tôi ngay lập tức, nếu không cô con gái của ông... - Âm cuối cố tình kéo dài ra, thanh âm rõ ràng trong trẻo như thiên sứ, vậy mà từng câu từng chữ nói ra giống hệt ác quỷ - Một omega xinh đẹp như vậy, đám alpha ở trước mặt ông chắc không biết thương hoa tiếc ngọc đâu.

- Cậu-Cậu Hwang à, tôi----

Chưa để người ta nói hết câu, Hyunjin chán ghét tắt điện thoại, sau đó nhìn vẻ quẫn bách vô lực của gã alpha qua màn hình laptop thích thú cười ra tiếng. Chiếc xe đắt tiền băng qua sa mạc, một đường hướng tới căn lều cũ nát đúng như kế hoạch đã định sẵn, thiếu niên xinh đẹp mang tâm tình vô cùng tốt hướng ra bên ngoài, gió khô nóng đem theo cát vụn thổi qua mái tóc đen, môi mọng xinh đẹp nhếch lên một đường, ánh mắt sắc ngọt như mắt cáo lúc này đầy ắp tà khí.

Jeon Jungkook à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip