Chap 13
Tối đó, Jungkook mặc trên người một bộ vest trắng đơn giản, hạt sapphire xanh được đính lên phần ngực áo càng thêm tinh tế và sang trọng. Tóc đen uốn nhẹ có phần hơi phồng. Cậu chỉnh lại phần viền áo, điện thoại lại rung lên.
-" Alo"
Cậu nhìn tên người gọi đến, vui vẻ nhấc máy.
-" Xong chưa? Tôi tới rồi"
-" Xong rồi, xuống ngay đây"
Jungkook đứng trước gương nhìn bản thân mình trong gương thần cảm thán vài câu, rồi nhanh chóng xuống nhà.
Mở cửa xe, Jungkook đứng hình vài giây, thất thần nhìn người trước mặt mình.
Hôm nay anh chọn cho mình một bộ vest đen trưởng thành, gọn gàng rất thu hút ánh nhìn.
Jungkook không vội, ngồi xuống chỗ bên cạnh anh.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến nhà hàng SD. Trên đường đi tấp nập ồn ào kia thế nhưng bên trong lại yên tĩnh cực kì. Không ai bắt chuyện với ai cả. Jungkook buồn chán, cảm thấy không khí ngột ngạt liền kiếm chuyện để nói
-" Có thể mở radio không?"
-" Được"
Jungkook nhấn vài cái vào đầu DVD trên xe. Âm thanh bắt đầu phát ra phá vỡ sự im lặng kia.
-" ngày 20-5 vừa qua tại đường Z người dân đã phát hiện hai chiếc ô tô đâm vào nhau. Cuộc tai nạn khiến cả 2 người cầm lái đều thiệt mạng, duy chỉ có một người phụ nữ hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện seoul...."
Âm thanh nhẹ nhàng phát ra làm cho cậu và Taehyung không ngừng run rẩy.
-" Anh cầm lái cho chắc vào"
-" Biết rồi, tôi cũng không muốn chết."
-" Hmm... COI CHỪNG"
Một chiếc xe ô tô khác bất ngờ rẽ hướng, Taehyung mất lái, bẻ vô lăng theo hướng người kia. Đầu xe anh đâm vào đuôi xe của người phía trước, làm cậu và anh đập mạnh về phía trước.
Người trên xe kia bước xuống, lại gần xe của anh liên tục cuối người xin lỗi. Người đàn ông kia cũng tầm 32-33 tuổi bối rối liền nói tiếng mẹ đẻ của gã.
Taehyung và cậu cùng mở cửa bước xuống xe. Anh lên phía trước nhìn vào đầu xe của mình cán vào đuôi xe người kia mà không khỏi nhăn mặt.
-" Thành thật xin lỗi, tôi mới tập lái xe 3 tháng hơn nên không có kinh nghiệm mới xảy ra chuyện này. Tôi bồi thường cho hai người được không?"
-" Haizz, không sao, xe chú thiệt hại cũng không ít, xe cháu cũng không bị ảnh hưởng nhiều chú đi đi."
-" Như vậy được không? Tôi cảm thấy ấy náy quá"
-" Không sao, chú cứ đi đi"
Gã rối rít cúi đầu cảm ơn, rồi lên xe cố gắng rời đi
-" Taehyung, chúng ta phải làm sao đây?"
-" Hư đến như vậy rồi cũng không chắn là đi xa được. Đợi tí tôi gọi Seokjin đến đón chúng ta."
-" Được rồi. Trán anh đang bị thương kìa"
-" Không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi" Anh cuối xuống nhìn vào chiếc gương chiếu hậu của xe.
-" Đợi chút" Cậu lấy từ túi quần ra một miếng băng cá nhân, cẩn thận dán lên vết thương kia.
-" Cái này tôi hay mang theo bên mình phòng khi bị thương hay có người cần thì đem ra sử dụng."
Taehyung đứng yên cho cậu làm. Cả hai dựa người vào ô tô đợi người đến.
Tầm 10p sau Seokjin và Namjoon nhanh chóng lái xe đến. Taehyung và cậu ngồi cũng nhau ở ghế sau không ngừng cãi vả
-" Tại cậu xui xẻo nên mới bị đấy"
-" Chứ không phải anh không nhìn đường à"
-" Tôi nhìn hay không cậu biết chắc? Tại cậu toàn nói chuyện xui xẻo"
-" Tại anh"
-" Tại cậu, tự dưng lại mở cái bảng tin kia lên làm gì."
-" Tôi thích mở đấy thì làm sao?"
Cả hai như vậy ồn ào cả một quản đường dài. Jin và Namjoon nhìn bọn họ cũng chỉ thở dài, ngán ngẫm.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng khá nổi tiếng. Cả 3 người lần lượt bước, Jin bắt đầu đi vào nhà xe dưới hầm gửi xe.
Bước vào một căn phòng khá lớn, bên trong đã có người chờ sẵn.
-" Ba, mẹ, bọn con đến rồi"
-" Sao bây giờ mới đến vậy? Mau ngồi xuống."
Ba Kim cười cười bảo con trai ngồi
-" Con chào 2 bác" Cậu bước lên đứng kế bên Namjoon cuối nhẹ đầu chào hỏi.
-" Đây là người yêu của bọn con sao?" Mẹ Kim nhìn thấy cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn phía trước không khỏi quý mến.
-" Vâng"
-" Con là Jeon Jungkook, rất vui được gặp hai bác" Cậu cuối người
-" Con của Jeon Gia đúng là rất lễ phép. Con mau ngồi cạnh ta"
Mẹ Kim vui vẻ kéo cậu ngồi vào chiếc ghế kế bên.
Seokjin cũng vừa bước vào, chào hỏi hai người kia rồi cũng ngồi xuống.
Các món ăn lần lượt được đưa đến, kèm theo chai rượu vang và một ít bánh ngọt
Bữa ăn bắt đầu, Jungkook biết không thể mất mặt được từ tốn gắp thức ăn trên bàn tròn kia.
-" Jungkook con ăn nhiều chút"
-" Vâng" Cậu đưa chén, mẹ Kim gắp cho cậu một miếng thịt lớn.
-" Con vào nhà vệ sinh một chút"
-" Được được"
Cậu đứng lên đi ra khỏi phòng, theo hành lang dẫn đến nhà vệ sinh
Trên đường đi cậu vô tình đụng phải một người con gái. Cô mặc chiếc đầm trắng, tóc vàng xoăn dài bồng bềnh trông thật nữ tính. Cuối người xin lỗi vài tiếng lại quay lưng đi mất.
Jungkook đứng im, nhìn theo bóng lưng kia vừa rời đi. Quay đầu định bước đi thì một vật sáng lên đập vào mắt cậu, là một đôi bông tai?
Cuối xuống nhặt vật kia lên bỏ vào túi rồi rời đi.
____________________
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip