Phần 7

-" Taeyang, con giải thích sao về việc lần này?"
-" Ba à. Con xin lỗi"
-" vậy là nhận lỗi sao. Tốt, ngay bây giờ quỳ xuống xin lỗi Taehyung đi"
-" Ba, con không..."
-" Sao lại không? Nói cho con biết gia đình chú hai đã không ít lần nâng đỡ nhà ta. Đã không biết ơn thì đành lần này con còn năm lần bảy lượt hãm hại Taehyung. Con xem mặt mũi nhà mình để ở đâu bây giờ"
-" Chẳng phải vẫn ở trên mặt đấy sao"
-" Con còn dám nói. Nếu lần này con không xin lỗi Taehyung đàng hoàng thì cũng đừng gọi ta là ba"

    Ông tức giận đi lên lầu. Taeyang bên dưới hai vai run rẩy. Hắn khóc. Vì sao ba hắn lúc nào cũng Taehyung Taehyung mà không phải là hắn chứ. Từ nhỏ Taeyang đã không được tình thương của mẹ đã đành lớn lên cả ba cũng không muốn nhìn mặt hắn. Rốt cuộc hắn sai từ khi nào mà lại nhận được cái kết thảm như vậy?
    Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác lái xe đi mất. Không biết đi tới khi nào thì dừng cho tới khi... "Rầm"

    SÁNG HÔM SAU
-" Jungkook, em lại đến trễ sao. Em nói xem đây là lần thứ mấy đây hả. Cầm giấy bút xuống phòng chủ tịch hội học sinh viết bảng kiểm điểm rồi đem chữ kí về đây cho tôi."
  Sáng nay cậu ngủ trễ vì thức khuya nhắn tin với Hoseok cũng không hiểu vì sao mà hai người cứ như vậy nói chuyện đến 1h sáng. Cậu im lặng lấy trong balo đôi giấy và bút chạy xuống phòng chủ tịch hội hs.

  Cốc cốc cốc
  -" Vào đi"
  -" Chào anh"
  -" Là JungKook sao? Em tìm anh có việc gì vậy?"
  -" Sáng nay em đến muộn nên... làm phiền anh rồi."
  -" À là viết bảng kiểm điểm sao. Được rồi em ngồi đó đi."
  Cậu ngồi ở sofa đối diện bàn làm việc của anh cặm cuội viết. Anh ngồi đối diện nhìn cậu rồi tiếp tục công việc của mình. Cả hai cứ im lặng chỉ nghe thấy tiếng của bút và tiếng lật trang giấy.
   -" Xong rồi. Đẹp thật. Anh NamJoon kí cái này giúp em với." Cậu ngước lên đưa tờ giấy về phía anh.

  Anh đứng dậy từ từ đi lại chỗ cậu. Cầm lấy cây bút trên tay cậu, tay vô thức chạm vào tay cậu. Anh cuối xuống ngang tầm với cậu rồi để lại lên giấy chữ kí của mình. Cậu quay lại nhìn anh ngay lúc anh vừa cuối xuống "thịch"

     "góc mặt này có phải là đẹp quá mức rồi không? Xương quai hàm của anh ấy kìa. Ôi mẹ ơi, làm sao đây mình muốn chạm vào quá đii. Còn có xương quai xanh ở cổ áo nữa. Không được mày nghĩ gì đấy Jungkook, anh ấy là tiền bối đấy. Mau dẹp cái bộ mặt thèm thuồng của mi lại đi. Coi chường anh ấy quay qua thấy, lại chạy mất dép bây giờ" Cậu vẫn ngồi đó quay mặt nhìn anh và chìm vào suy nghĩ của mình, hoàn toàn không biết có người kêu tên cậu nãy giờ.
  -" Jungkook, này em là sao vậy. JUNGKOOK"
Anh thấy cậu cứ nhìn anh miệng cười cười, anh liền lay 2 vai của cậu rồi gọi liên tục.
  -" A... vâ... vâng... anh... anh NamJoon"
Cậu như người bị mắt cà lăm mà lặp lại từng từ. Nói xong được một câu cậu mới dám thở phào trong lòng còn chút lo sợ lỡ anh mà đọc được suy nghĩ thì sao nhỉ hơ hơ. Lấy lại tinh thần hỏi anh đã kí xong cho mình chưa. Anh cầm lấy tờ giấy trên bàn rồi đưa cho cậu.
  -" Em cảm ơn. Em về lớp trước đây cảm ơn anh nhiều lắm"

  Bụp
  Cậu hất tấp quá mà lao thẳng về phía anh. Anh bị cậu đẩy một cái thuận tay ôm cậu vào lòng rồi nằm xuống sofa.
  Cạch
  Anh và cậu vừa lúc quay về phía cánh cửa đang mở. Là seokjin. Seokjin nhìn tư thế của hai người mà nhăn mày. Cậu và Namjoon đang nằm lên nhau, chính xác hơn là cậu nằm đè lên anh tay vịn ở hai vai anh, còn tay anh thì từ lúc nào đã ôm chặc lấy eo của cậu.
   -" Có lẽ tôi vào không đúng lúc nhỉ?"
   -" Không... không có đâu. Anh hiểu lầm rồi...A"
   Cậu biết Seokjin vừa nghĩ gì trong đầu nên vôi đứng dậy giải thích ai ngờ cái chân vô dụng của cậu lại trượt xuống làm cậu lần nữa đè lên Namjoon. Tay cậu cũng vì đỡ mình nên chạm vào ngực của người phía dưới.
    Cậu cảm thấy có gì hơi cứng cứng ở tay thì nhìn xuống. Cậu đơ một lúc rồi còn cố ý bóp bóp mấy cái. Cậu nhìn lên Namjoon thì đơ luôn, tay bên dươia còn bóp thêm 1 cái nhưng vẫn không có ý định bỏ ra.
    Seokjin nhìn hai người như vậy lại càng khó chịu hơn. Anh ho khan một cái cố ý nhắc nhở hai người.
     Namjoon ngồi dậy rồi cũng đẩy con người đối diện ra ngồi lại bình thường.
    -" Jin cậu đến đây có chuyện gì vậy?
   Seokjin nhìn qua cậu, cậu hiểu ý rồi chạy đi không quên chào hai người còn lại.
   -" À em về trước đây tạm biệt. Ha... haha"
   Cậu nhìn Seokjin rồi quay lại nhìn Namjoon cười mấy cái.
   -" Chẳng qua muốn hỏi cậu về chuyện ba đã nói thôi"
  -" Chuyện đó sao? Tôi đã tìm được người thích hợp là con dâu Kim gia rồi"
  Anh nhìn ra cửa rồi cười nhẹ. Có kẻ ngu mới không biết người anh nhắm tới là ai. Seokjin sớm đã đoán được anh và Taehyung sẽ tìm đến cậu và anh cũng không phải ngoại lệ.
  -" À phải rồi. Nhờ anh chút việc được không"
  -" chuyện gì?"
  -" Đưa cái này cho con thỏ khi nãy"
  Anh nhặt lấy tờ giấy bị rơi dưới đất đưa cho Seokjin. Lúc nãy cậu chạy vội quá nên quên luôn bảng kiểm điểm. Seokjin vui vẻ nhận lời. Dù gì cũng không phải việc gì khó khăn lại còn được gặp người mình thích. Quá lời rồi, đây đâu phải là nhờ vả chứ.
_________________________________
End chap
Mọi người ngủ ngon nè 💋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip