Chap 18: Nhát dao chí mạng
Đến giờ ra chơi, cậu ngồi ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thật chán nản, Nancy phải đi họp bởi cậu ấy là hội trưởng hội học sinh mà, còn Taehi thì đến công ty giải quyết công việc. Ánh mắt ủ rũ nhìn xung quanh, sao hôm nay lớp vắng quá vậy.
Bước ra ngoài, nhiều học sinh bu lại chỗ cửa rất đông, cậu đi lại hỏi người gần đó:
-Có chuyện gì bu đông vậy
-Jungkook đó hả..chuyện là không biết ở đâu đám du côn vào trường làm loạn đang đánh nhau ở dưới kìa, mà phòng giáo viên ở tuốt đằng kia nếu muốn báo thì phải băng qua chúng nên chẳng ai dám cả
Cậu nhìn theo hướng tay cậu học sinh, một đám người đang đánh nhau, mấy bóng dáng kia cậu thấy rất quen. Híp mắt lại nhìn rõ những người đó, là họ.
-Mau đi gọi giáo viên nhanh lên sao không ai đi hết vậy hả
-Chúng tôi không dám...
Chết tiệt. Điện thoại lại để ở nhà không thể gọi cho chị được đành phải một mình xuống thôi
Cậu chạy thật nhanh xuống dưới, lòng ngực như ai đập mạnh vào rất khó chịu, đôi mắt đã đỏ hoe muốn khóc đến nơi. Lúc nãy cậu nhìn thấy trong đám người côn đồ kia có một tên cầm dao. Cậu cố gắng hối thúc mình, tới nơi tên đó đang cầm con dao sắc bén tiến đến phía sau họ. Đầu óc bây giờ trở nên trống rỗng không quan tâm đến tính mạng mà vừa chạy vừa hét lớn
-YOONGI, CẨN THẬN
Các anh nghe tiếng hét liền xoay qua, Min Yoongi chưa kịp biết được ai đang gọi mình thì có một vòng tay ôm lấy hắn. Hơi thở nặng nhọc từ người kia khiến Yoongi khó hiểu nhìn xuống
-Jung...Jungkook
Ôm lấy chiếc eo nhỏ chất lỏng màu đỏ chảy xuống bàn tay hắn. Yoongi hốt hoảng nhìn cậu rồi ngước lên nhìn tên kia trên tay đang cầm con dao đã thấm một mảng đỏ, hốc mắt xuất hiện tia đỏ ôm chặt lấy cậu xoay qua đá một phát khiến tên đó hộc máu nằm bất động ở đó
Jungkook gương mặt đau đớn chân cũng không trụ nỗi mà buông thõng, hơi thở dần yếu đi nhìn hắn
-Em...em...hộc...đ..đau....đau...quá
-Jungkook ngoan, không sao hết có anh ở đây, xe sẽ đến nhanh thôi
Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đặt đầu cậu tựa vào lòng ngực của mình mong nó sẽ khiến cậu cảm nhận được hơi ấm. Khi thấy cậu ôm mình chỉ tưởng cậu muốn ngăn hắn đánh nhau nhưng hơi thở nặng nhọc đó làm hắn bất an. Nhìn người con trai nằm trong vòng tay mình mà đau đớn thở gấp, không đau lòng chính là nói dối, hắn là đau đến tận tâm can vì sao chứ, vì hắn biết kể từ giây phút này hắn đã nhận ra người mình yêu chính là cậu không phải ai khác. Ánh mắt ôn nhu vuốt nhẹ gương mặt, tay không ngừng cầm máu
Jung Hoseok đi lại xé toạc cái áo của mình để cầm máu cho cậu, giọng run rẩy nói:
-Em ráng đợi một chút xe sẽ đến nhanh thôi
Hoseok vừa nói tay khó khăn cầm máu cho cậu, phải nói trong cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn băng vết thương cho ai đó, biết sợ, biết đau và lần đầu tiên hắn sợ mất đi một người. Cậu lúc này mặt đã trắng bệt, không còn sức nhưng vẫn cố gắng gật nhẹ đầu nở một nụ cười nhẹ rồi ngất đi
Taehyung nhìn cậu ngất đi lòng không khỏi sửng sốt, xoay qua nhìn đám học sinh tức giận quát:
-SAO XE CHƯA TỚI NỮA HẢ
-Anh đừng tức giận xe sắp đến rồi
Thấy hắn liếc nhìn mình, ả chỉ biết câm nín không dám lên tiếng. Ả từ nãy giờ đang cố gắng suy nghĩ những lời biện minh cho mình. Naeun ả biết mình sẽ khó thoát chuyện này
Vừa lúc ả dứt lời thì xe cứu thương cũng tới, Yoongi bồng cậu đặt lên băng ca thì lúc này chị cậu và Nancy cũng có mặt tại đó
Lee IU hoảng hốt chạy lại chỗ cậu nước mắt không ngừng rơi, nức nở gọi tên cậu:
-Kookie của chị em làm sao ra nông nổi này vậy hả
Nancy nhìn đứa bạn nằm đó hơi thở yếu dần, bàn tay siết chặt đôi mắt đỏ ngần nhìn đám trước mặt
-Là ai làm
.....
-TÔI HỎI LÀ AI LÀM, mấy người bị điếc hết hả
Cô tức điên người hét lớn, học sinh hoảng sợ chỉ về tên đang nằm dưới đất và mấy tên đồng bọn. Cô đi lại cầm lấy con dao của tên kia tức đến điên loạn đâm mấy nhát vào người tên đó. Mọi người xung quanh nhìn chỉ biết run sợ, họ đều biết giới hạn của Nancy chính là cậu Jeon Jungkook nhưng không ai biết cô làm vậy là rất nhẹ nếu như để Taehi biết thì xác tên này chưa chắc còn nguyện vẹn đâu.
Một đám người từ đâu đi tới cúi chào các anh, Park Jimin nhìn một lượt rồi lên tiếng:
-Tên nào còn sống đem về tra khảo, tên nào chết thì ném từ trên núi xuống
Park Jimin người ngoài nhìn hắn dễ gần hay cười nói, hoạt bát nhưng không ai biết hắn là người đưa ra những hình phạt quái đãng cho kẻ nào dám phản bội bon hắn. Hắn sẽ khiến cho người đó sống không được chết cũng không xong dù có chết hắn cũng sẽ khiến kẻ đó chết trong thân xác không còn nguyên vẹn.
Nhận lệnh họ dọn dẹp hiện trường, tất cả học sinh cũng vì chuyện này mà được nghỉ còn Nancy, các anh và ả ta đi đến bệnh viện
Jungkook được đẩy vào phòng phẩu thuật. Ông bà Jeon và Joongi hay tin liền chạy đến bệnh viện, bà Jeon lúc này đã khóc đến kiệt sức ông Jeon phải vỗ dành bà rất nhiều, Joongi đi lại ôm IU vào lòng trấn an
Các anh người thì ngồi người thì đi qua đi lại tay chống cằm lo lắng nhìn về căn phòng phẫu thuật, ông Jeon nhìn họ lên tiếng hỏi:
-Mấy đứa là...
-Dạ chào bác tui con là bạn của Jungkook
-Các cậu là người khiến thằng bé bị như vậy đúng không-Bà Jeon tức giận hỏi họ
Các anh im lặng xin lỗi, Naeun nhìn ông bà Jeon nói:
-Là do con hai bác tự chạy ra đỡ chứ các anh có kêu cậu ta đâu
-Cô....
Chát
Phản ứng không kịp một lực tát thẳng vào mặt ả không nhân nhượng. Ả ta xoay qua trừng mắt nhìn người tát mình liền ngạc nhiên khi người tát chính là Jimin. Ả luôn tự tin Jimin là người yêu mình nhất vì trong số các anh, hắn là người hiền lành và ôn nhu nhất nhưng bây giờ ả phải rút lại ý nghĩ đó rồi
Bọn hắn cũng bất ngờ nhìn Jimin vì hắn chưa bao giờ đánh phụ nữ dù có bày ra những trò quái đãng đó nhưng chỉ là dành cho nam nhân. Có phải vì cậu không?
Jimin nhìn ả ánh mắt tức giận và thất vọng dán lên người ả:
-Có phải chúng tôi cưng chiều cô nên muốn nói gì thì nói không hả. Nếu không có em ấy thì người đang nằm trong đó đối diện với tử thần là Yoongi chứ không phải Jungkook đâu cô biết không.
-Em...
-Chúng tôi không cung cấp đủ tiền cho cô hay sao mà cô phải đi ăn cắp tư liệu của người khác hả
Jimin tức giận mà quát thẳng mặt ả, mặt đỏ bừng ánh mắt dần chán ghét nhìn ả
NamJoon thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:
-Naeun cô về đi, Jimin đang rất tức giận chừng nào ổn hãy nói chuyện
Ả nghe lời đi về miễn rằng họ không chia tay là được. Naeun vừa đi thì y tá từ trong phòng gấp gáp chạy ra ngoài:
-Người nhà có ai cũng nhóm máu A với bệnh nhân thì đi cùng tôi
-Có chúng tôi, chúng tôi là ba mẹ của thằng bé
-Không được đâu, hai bác đã lớn tuổi nếu như truyền máu con sợ...với lại cậu bé cần lượng máu rất lớn
Bác sĩ từ bên trong đi ra hoảng loạn hét lớn:
-BỆNH NHÂN JEON JUNGKOOK PHÒNG 1306 ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY KỊCH VÀ THIẾU MÁU CẦN MỘT LƯỢNG MÁU NHÓM A NGAY LẬP TỨC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip