Chap 33: Điều bất ngờ


Hai chiếc xe của Jeon gia lúc này đã đậu trước biệt thự, ông Jeon dìu vợ mình xuống xe sau đó thì đi vào. Chiếc xe còn lại một người nam nhân sánh vai với một cô gái trẻ trung không ai khác chính là Joongi và IU. Họ đi tới đâu những người ở đây đều cúi chào, cánh cửa mở ra chào đón họ là những người bạn già lâu năm chưa gặp.

Ông Kim niềm nở đi lại ôm ông Jeon gửi lời chào:

-Mừng ông đến chơi, đã lâu rồi không gặp ông bạn

-Đã lâu rồi không gặp

Lúc này từ phía cửa cặp đôi nam nữ bước vào, người con gái hạnh phúc choàng tay qua ôm lấy tay người đàn ông dáng vẻ thành đạt kia.

Cô gái khi thấy bà Jeon liền chạy lại ôm bà thật chặt mà cười rạng rỡ:

-Con nhớ dì lắm đó, mấy năm qua dì đã đi đâu vậy

Bà Jeon vuốt nhẹ mái tóc cô gái cười hiền hậu nói:

-Chỉ là gặp một chút công chuyện nên đã đi mà ko nói lời nào với con, ta xin lỗi con Nancy

Thấy khóe mắt cô ươn ướt Taehi đi lại xoa dịu cô. Gia đình Kim mời mọi người vào trong, lúc này phu nhân Min mở lời:

-Một chút nữa sẽ có bất ngờ cho mọi người

-Bất ngờ gì thế

-Lát rồi sẽ biết, bây giờ đi vào trong chúng ta uống chút nước....

Gia đình Jeon, Nancy và Taehi có chút tò mò về điều bất ngờ này. Mà nhớ không lầm thì 6 người nam nhân kia chưa xuất hiện.

_______

-Aaaaaaa sao mấy anh không gọi em dậy hả

Jungkook la toáng lên may mà đây là phòng cách âm, công nhận giọng bảo bối của họ khỏe thật.

SeokJin từ trong phòng tắm đi ra trên người chỉ quấn một tấm khăn ngang hong, anh đi lại tủ lấy một bộ đồ đưa trước mặt cậu:

-Đồ của em...

Chưa nói dứt câu Jungkook đã cầm đồ chạy vèo vào phòng tắm. Các anh đứng đó mà không khỏi bật cười trước hành động đáng yêu kia. Họ lần lượt về phòng mình chuẩn bị thật chu đáo sau đó bước xuống nhà. Naeun cũng từ trong phòng bước ra bồng Ryeong trên tay cùng họ xuống cùng lúc, cô ta chỉ bận một chiếc đầm trắng trang điểm cũng nhạt dần nên có chút ưa nhìn.

Taehi đang đút bánh cho người yêu của mình ánh mắt nhìn sang họ hỏi:

-SeokJin đâu rồi sao chỉ có 5 người thế

-Thằng đó đang.....

-Kookie em đứng lại để anh chỉnh tóc cho em đã....

Tiếng nam nhân vang lớn từ trên cầu thang vọng xuống, cái tên tưởng chừng như bị lãng quên bây giờ được thốt ra từ người kia khiến Jeon gia và hai người kia kinh ngạc. Một thiếu niên xinh đẹp chạy ùa xuống phía sau là nam nhân một tay cầm lược một tay cầm thun đang dí hớt hãi đuổi theo kịp người kia.

Jungkook mặc trên một chiếc áo len tay dài đã phủ hết cánh tay cậu và một chiếc quần đùi trắng, gương mặt nở nụ cười tươi đứng nhìn về phía ông bà Jeon rồi xoay qua SeokJin hỏi ngây ngô:

-Họ là ba mẹ em phải không anh?

Thấy cái gật đầu của anh, cậu chạy lại ôm chầm lấy ông bà Jeon. Vì đầu óc cậu chỉ dừng ở một đứa trẻ nên chỉ nhớ được gương mặt còn trẻ của hai ông bà, khi nhìn hai khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng trên đó đã có nếp nhăn cậu có chút lạ lẫm.

Nancy nhìn cậu liền đi lại ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé kia mà bật khóc nức nở, người bạn của cô vẫn còn sống, Kookie của cô vẫn còn sống. Không chỉ có cô mà những người kia cũng đã rơi những giọt nước mắt. Jungkook có chút ngỡ ngàng vì người này kể cả cô gái và hai người con trai kia chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cậu.

Cậu nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô an ủi sau đó đẩy nhẹ vai cô gái ra xoay qua hỏi các anh:

-Cô gái này là ai và những người kia nữa

Nghe lời nói của cậu họ đứng hình nhìn sang sáu nam nhân kia như muốn một lời giải thích. Jung Hoseok đi lại dìu cậu lên ghế sau đó đưa tay đến từng người giới thiệu cho cậu:

-Cô gái vừa ôm em chính là người bạn thân nhất của em từ năm cấp 2 tên là Nancy, đây là IU chị gái của em. Người đàn ông này cũng là bạn của em Taehi, còn đây là Joongi anh trai của em.

Jungkook gật đầu khi nghe hắn giới thiệu từng người còn SeokJin thì đang cố gắng cột tóc lên cho cậu, tóc khá là dài và nhiều nên anh đã cột hai chùm cho bé con.

Nhiệm vụ giải đáp mọi thắc mắc về Jungkook cho gia đình Jeon và hai người kia đã xong, Jung Hoseok bế lấy Ryeong đặt lên đùi Jungkook. Còn Naeun thì ngồi đó không nói được gì.

Jungkook sờ lên đầu thấy anh cột hai chùm cho mình không cảm thấy tức giận mà còn cười khúc khích, Ryeong ngồi đó cũng nhón lên nghịch tóc cậu. Kim Taehyung đi lại bế cô bé lên để cho gia đình có không gian nói chuyện. Hai cô gái đi lại bám víu lấy cậu khiến cái má đã đỏ ửng vì ngại.

IU ôm lấy em trai trên mí mắt còn đọng lại nước mắt nhung nhớ nói:

-Jungkook à~

-Dạ em nghe

-Jungkook à~

-Dạ có em

Từng tiếng gọi tên cậu đều có hồi đáp, cậu không biết làm gì ngoài việc xoa nhẹ tấm lưng người chị để an ủi.

Bữa ăn được diễn ra với bầu không khí nhộn nhịp và tiếng cười sảng khoái vang lên khắp phòng ăn. Jungkook lúc này định chơi điện thoại nhưng lại để trên phòng mất đành chạy lên lầu lấy, cậu vào phòng Jimin thì thấy điện thoại mình ở trên giường. Khi lấy được điện thoại định đi ra xuống nhà thì một người bước vào khóa chặt cửa lại.

Jungkook sợ mãi thụt lùi về phía sau giọng nói run rẩy:

-Là anh sao Jimin

-Không phải Jimin mà là vợ của Jimin

-Chị Naeun sao ạ, làm Kookie hết hồn

Naeun bật đèn lên trên tay cầm một con dao tiến lại Jungkook:

-Không ngờ mạng mày lớn thật đấy

-Chị....chị muốn làm gì

Lúc này các anh thấy cậu chưa xuống định đi lên thì một tiếng la vang lên thu hút mọi người, đây là tiếng của Jungkook. NamJoon lúc này không thấy ả ta đâu liền phát giác ra chuyện không lành:

-Là phòng của Jimin chỉ có phòng của Jimin là không cách âm

Mọi người nghe vậy liền cùng hắn chạy lên. Khung cảnh trước mắt khiến họ điếng người, ả ta trên tay cầm con dao đang rỉ máu đứng chôn chân ở đó còn cậu đang nằm bất động trên cổ tay có vết cắt máu không ngừng chảy.

Min Yoongi chạy lại ôm Jungkook gầm lớn vào mặt ả:

-Naeun, em ấy có mệnh hệ gì cô không sống yên với tôi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allkook