Chap 44: Trước mắt

*5 năm sau

Kể từ ngày cậu đi đã được 5 năm mọi thứ vẫn diễn ra như những ngày thường, từng năm trôi qua như một cái chớp mắt. Các anh ra sức tìm cậu khắp nơi nhưng mọi tung tích đều bị ngăn chặn bởi ai đó, họ tìm cậu suốt bao năm tháng nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh ngay cả Jeon gia cũng biến mất chỉ còn cô gái IU và Joongi nhưng họ chẳng muốn gặp các anh ngay cả cái liếc nhìn cũng không có. Bây giờ họ chỉ biết chờ đợi trong nhung nhớ chỉ cầu phép màu nào đó giúp họ gặp được cậu.

-Jungkook à, Ryeong lớn rất nhanh con bé còn thông minh, em biết không? Mỗi khi nhìn con bé lại có thể hình dung ra em, thật sự....thực sự con bé rất giống em có phải bọn anh quá mù quáng nên mới nhìn ra em không Jungkook? Con bé hay nhắc em mỗi ngày nhưng bọn anh chỉ biết nói dối con bé. Bọn anh phải làm sao để tìm được em đây.

Kim SeokJin ngồi trên ghế ánh mắt nhìn về hướng xa xăm nơi cửa kính, xoa nhẹ thái dương hắn thở dài đứng dậy:

-SeokJin đi về thôi, Ryeong đang đợi

Kim Taehyung từ cửa bước vào vẫy tay hối thúc hắn.

_______

-Baba JK con đi học về rồi ạ

Cô bé chạy ùa ra khỏi cổng trường nhảy lên ôm lấy cậu vui mừng, cậu mĩm cười ôn nhu ôm lấy cô bé khiến mấy đứa trẻ trố mắt ghen tị với người ba đẹp trai kia. Cậu nở nụ cười tỏa nắng vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi cùng cô bé lên xe trở về.

-Chú ấy đẹp trai quá

-Còn thân thiện nữa chứ

-Chú ơi đợi con lớn nha chú

........

-Jungkook ngày mai con về lại Hàn Quốc sao?

-Dạ con về để dự đám cưới của Nancy và Taehi

Ông bà gật đầu ngồi chơi với Mina còn cậu lên phòng chuẩn bị đồ để mai lên máy bay trở về dự đám cưới cô bạn thân. Ánh mắt bất chợt nhìn vào khung ảnh của cậu và bọn họ.

"Không biết các anh bây giờ sống ra sao rồi nhỉ? Chắc bây giờ Emma và các anh sống hạnh phúc bên nhau và có những đứa con bé bỏng rồi"

Bất giác cậu bậc cười bao nhiêu năm qua tình cảm đó chẳng phai mà cũng chẳng tăng vì nó đã đạt đến cực hạn của một tình yêu đơn phương. May mà có Mina cậu đỡ cô đơn hơn, cô bé chính là niềm vui và hạnh phúc của cậu bây giờ.

Xuống dưới nhà Jungkook ẫm lấy cô bé xoay qua nói với ông bà Jeon:

-Chị IU có gọi điện cho con, khoảng hai ngày nữa chị ấy sẽ qua đây để sinh em bé và dẫn bé Jiho và Jia về thăm ba mẹ

-Để ta kêu người chuẩn bị cho con bé

Bà Jeon vui mừng khôn siết không thôi, anh Joongi và chị IU đã cưới nhau đã hơn 4 năm. Sau khi cưới nhau được 1 năm chị IU sinh được một cặp song sinh cả trai lẫn gái rất đáng yêu lần lượt là Jeon Jiho anh cả, Jeon Jia chị hai và giờ đây thêm một thành viên mới là bé út JangMi được biết đứa bé này là bé gái. Cả nhà rất háo hức chuẩn bị chào đón một thiên thần đến với gia đình họ.

-Mina con có muốn đi cùng ba đi Hàn Quốc không?

-Miễn là đi theo người mà Hàn Quốc là nơi như thế nào vậy baba JK, người kể cho con nghe với ạ

-Hàn Quốc là một nơi......

Cậu bế Mina lên đùi bắt đầu kể những gì cậu nhớ và nhìn thấy vào 5 năm trước, có lẽ bây giờ nó đã khác không còn như lời cậu nói cũng chẳng nên.

______

-Chào tạm biệt mọi người đi Mina

-Dạ con thưa ông bà con đi, con sẽ về sớm

Cô bé ôm lấy ông bà đôi phần không nỡ rưng rưng nước mắt, đây là lần đầu cô bé đi xa và rời khỏi ông bà dù trong thời gian không quá dài.

-Nào Mina của ông bà ngoan, không khóc

Bà Jeon ôm lấy cô bé dỗ dành bà cũng không nỡ nhưng chỉ đi mấy ngày ông bà chờ được, kể từ khi cậu nhận nuôi cô bé ông bà đã coi Mina là thành viên không thể thiếu trong gia đình này.

-Sắp tới giờ con phải lên máy bay rồi, ba mẹ gửi lời thăm đến chị ấy giúp con, cho con xin lỗi vì không thể về kịp trước ngày sinh em bé

-Được rồi con đi đi để trễ chuyến bay

Hai người tạm biệt hai ông bà rồi bước vào trong, ngồi trên máy bay cậu dỗ cô bé ngủ xong ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa

________

Sáu nam nhân vào khu vườn đầy hoa cùng cô bé Ryeong, họ nhìn những đóa hoa sinh đẹp kia mỗi người ngắt một đóa hoa tượng trưng cho tình yêu.

-Jung Hoseok mày có thấy hôm nay hoa nở rất tươi tốt không?

Kim NamJoon lướt nhìn từng bông hoa tỏa sáng dưới ánh nắng chói chen của mùa hè, người kế bên khẽ gật đầu mấy nam nhân kia nghe vậy cũng gật đầu theo.

-Mày nói đúng không chỉ tươi tốt mà còn có rất nhiều bươm bướm kéo tới đậu lên những bông hoa xinh đẹp đầy rực rỡ kia

-Có phải hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp không?

Min Yoongi im lặng nghe họ nói nhìn bông hoa màu tím được rất nhiều con đậu tới.

"Jungkook em thích nhất là màu tím nó giống như tượng trưng cho sự hiện diện của em trong trái tim của các anh vậy đó"

-Có thể chúng ta sẽ gặp được em ấy sớm thôi

Min Yoongi bất giác lên tiếng khiến không gian im lặng trong phút chốc, chỉ còn tiếng trẻ em tinh nghịch giữ đàn bướm.

-Mày biết không Yoongi câu nói này mày đã nói được 5 năm rồi...

Tiếng Ryeong ngạc nhiên thốt lên khi nhìn lên bầu trời cắt ngang lời nói của Park Jimim:

-Các ba ơi nhìn xem máy bay to quá đi mất

-Và cũng có thể em ấy đang ở trên máy bay đó trở về với chúng ta

Park Jimin ngước nhìn chiếc máy bay thu nhỏ trong đôi mắt của hắn mang theo nỗi nhung nhớ khôn nguôi.

Cho bọn anh một lần nữa ảo tưởng nghĩ em về bên bọn anh được không?

______

-Jungkook chị ở đây

Emma trong dáng người yêu kiều vẫy tay về phía cậu con trai và đứa nhỏ bước ra khỏi sân bay, trên gương mặt không giấu nổi sự vui mừng đôi môi ngọt ngào nở nụ cười rạng rỡ nhìn họ.

Còn cậu thì sao?

Tất nhiên là đờ đẫn người khi nhìn cô gái đón mình trước mặt khẽ lướt nhìn xung quanh, cậu sợ họ sẽ đến đôi tay có chút nắm chặt vali đứa nhỏ bên cạnh thì chưa biết chuyện gì vẫn hồn nhiên nhìn Emma.

Cô đi lại đôi mắt nhìn trực diện với cậu mang theo sự nhớ mong mà ôm lấy Jungkook, giọng nói nhẹ nhàng như đám mây bay bổng:

-Jungkook rất vui khi em đã về

-Chị... sao chị lại ở đây, không phải....

-Lên xe đi ở đây không tiện

Emma đưa hai người lên xe chở về nhà trên đường đi cô không ngừng hỏi thăm cậu, đối với Emma cậu như một đứa em trai dù không phải cùng huyết thống. Nhìn đứa em đã ốm đi cô thập phần lo lắng nên đã không ngừng sốt ruột hỏi thăm sức khỏe của cậu.

Về đến nhà đứa nhỏ đã ngủ mất trên xe, cô nhờ quản gia đưa Mina lên phòng trước còn cậu và cô vào thư phòng nói chuyện. Jungkook cứ ngỡ cô sẽ chở cậu về Lục gia nhưng không giống như cậu nghĩ.

-Jungkook thật ra chị có một chuyện muốn nói với em

-Chị cứ nói

Jungkook nhìn chằm chằm cô đôi mắt có chút u sầu và tội lỗi của cô khiến trong lòng dáy lên nỗi phức tạp, từng chữ từng câu lọt vào tai cậu nhưng nó như có gì đó nghẹn lại mà nhỏ dần:

-Thật ra chị và các anh ấy chẳng có tình cảm gì cả, cũng chẳng có thai và hôn lễ năm đó là giả...

Đôi chân trần bước từng bước chậm rãi, đôi mắt thẩn thờ những lời nói của Emma khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Tại sao các anh lại lừa dối cậu?... Họ có thể nói với cậu để cùng nhau giải quyết, các anh không tin tưởng cậu sao? Ngay cả việc biết cậu giả ngốc nghếch các anh đều biết nhưng vẫn nhắm mắt cho qua mà để cậu tự tung tự tác lộng hành Naeun. Họ dùng cách đó để bảo vệ cậu sao? Không.... cậu không cần và nó... không ổn chút nào cả.


-Jungkook em không thể ở lại đây với chị sao?

Emma hụt hẫng nhìn Jungkook kéo theo vali cùng đứa nhỏ nắm chặt lấy đôi tay cậu muốn níu giữ. Cậu nhìn cô chẳng có biểu hiện gì chỉ lẳng lặng gạt tay cô ra nói:

-Em đã thuê một căn chung cư trước khi về đây, không ở không được, nếu rảnh chị có thể qua chơi.

Jungkook đưa địa chỉ cho cô sau đó bồng Mina và kéo vali rời đi để lại cô gương mặt buồn bã nhìn theo bóng dáng khuất xa

__________

-Baba JK khi nào mình qua bạn của baba vậy

Cô bé tay ôm con búp bê đi lại gần baba phụ xếp đồ, đôi mắt có chút mắt nhắm mắt mở chắc do ngủ chưa đủ giấc mà cậu đã kêu dạy. Xoa nhẹ mái tóc mượt mà cậu khẽ khàng nói:

-Bây giờ cô bạn baba bận việc nên ngày mai chúng ta sẽ qua đó

Cô bé hiểu chuyện gật đầu Jungkook có chút buồn cười khi nhìn gương mặt còn say ngủ kia, ho một tiếng cậu cất lời:

-Con tắm rửa đi ta dẫn con đi dạo phố

Mina nghe được đi chơi liền nhảy cẫng lên mà chạy nhanh vào nhà tắm, cậu lắc đầu cười bất lực trước cô con gái bé bỏng này. Sau khi xếp đồ xong cậu cũng tắm rửa rồi dắt cô bé đi dạo phố.

-Mina con ngồi yên ở đây ta đi mua kem cho con, nhớ không được đi đâu đó

Jungkook dặn dò cặn kẽ sau đó chạy đi lại đằng xa kia mua kem, chỗ mua kem không quá xa cô bé có thể theo dõi baba mình. Bỗng một cô bé khác cầm kẹo bông gòn đi lại ngồi bên, nhìn cái phồng lên được đưa vào miệng người kia cô bé có chút thèm mà nhìn lấy nhìn để.

-Ăn không?

Cô bé kia bắt gặp cặp ánh mắt thèm thuồng nhìn kẹo bông gòn của mình mà không do dự đưa sang ngỏ ý. Mina ngơ ngác ngón tay nhỏ bé chỉ vào mình, nhìn cái gật đầu chắc nịch kia liền háo hức cầm lấy cắn một miếng, đôi mắt mở to tay che lấy miệng.

-Ngon quá đi mất

-Ryeong con đâu rồi

Một người đàn ông với mái tóc đen gương mặt có chút lo lắng nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực của tổng tài theo sau là năm người đàn ông cũng hớt hãi đi tìm. Nhìn đứa con mình đang ngồi cười đùa với một cô bé khác họ thở phào nhẹ nhõm đi lại.

-Các baba

Ryeong vẫy tay nhiệt tình về hướng các baba có chút tò mò khi nhìn họ lo lắng như vậy. Do cô bé chứ còn ai.

-Ryeong con làm bọn ta lo chết đi được

Thì ra cậu ấy tên Ryeong

-Con đang kết bạn mà

Nhìn sang cô bé vẫn chăm chú ăn cây kẹo bông gòn, nhìn rất đáng yêu. Kim Taehyung là người thích trẻ con nhất liền đi lại tém mái tóc cô bé qua một bên đỡ vướng víu, giọng nói đầy ấm áp:

-Con tên gì? Ba mẹ con đâu? Sao con lại lại ở đây?

-Con tên Jeon Mina, con không có ba mẹ, con chỉ có baba JK thôi

Jeon Mina, họ Jeon sao? Chắc trùng hợp thôi

Giọng nói ấm áp đầy quen thuộc cất lên, bóng dáng nhỏ chạy lại bên cô bé tên Mina ánh mắt đầy sự cưng chiều:

-Mina ta mua kem cho con rồi đây, vị vani con thích đó nha

-Baba JK là nhất

Jungkook mĩm cười xoa nhẹ mái tóc cô bé, đôi tay khựng lại bởi nhiều giọng nói trẻ con có, đàn ông có:

-Appa Kookie con nhớ người

-Jungkook là em sao?

Cái ôm bất ngờ từ Ryeong và những đôi mắt tràn ngập sự nhung nhớ bi ai, các anh chạy lại để Ryeong qua ngồi với Mina mà ôm lấy cậu.

Ảo tưởng của họ thời khắc này đã trở thành sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allkook