cháp 13

Jeon JungKook xin chào - một giọng nói bí mật ở đầu dây bên kia.

Ông muốn gì - cậu

Cậu hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta.  - bên kia

Tôi ko quên - cậu

Rất tốt.  Giết Luhan đi - Bên kia
.

Ông điên à 😡 - cậu

Hãy nhớ tập đoàn nhà cậu đang nằm trong tay tôi - Bên kia.

Tôi ko giết nổi anh ta - cậu

Các người thân nhau đến thế lại ko giết được à - bên kia

Ông rút lui còn kịp, đừng để tôi biết ông là ai. - cậu

Tôi đã nói rồi làm hay ko thì tùy cậu.  Hậu quả tự chịu.  Ngày mai hãy cho tôi kết quả.  - Bên kia

Alo... Alo... Khốn nạn - cậu tức giận quơ hết đống tài liệu trên bàn xuống sàn.

Sáng hôm sau..... Sau trường học.

Luhanie - cậu đứng dựa vào vách tường.

Em có chuyện gì vậy.  Sau ko cho mấy người kia đi theo - Luhan

Em.... em có chuyện muốn nói với anh - Cậu

Có chuyện gì mà nhìn em căng thẳng quá vậy - Luhan

Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở sông Hàn hay ko - cậu

Nhớ chứ, lần đầu tiên tụi anh thấy em đang đứng trên mép cậu với ý định tự sát.  Anh ko ngừng ngại chạy đến kéo em xuống, giáo huấn một trận.  - Luhan

Luhanie tình hình ko ổn chút nào.  Em mệt mỏi quá - cậu cứ đứng dựa vào tường hai tay đút vào túi quần

Có chuyện gì sao.  Hay là mấy đứa kia dám làm gì em - Luhan

Giữa gia tộc và người bạn thân anh sẽ chọn cái nào - Cậu

Gia tộc và bạn thân?  Thật khó chọn lựa. Một bên là người cùng chung huyết thống, bên còn lại chính là người hiểu mik.  Nhưng vẫn phải nghĩ xem ai tốt hơn với mik.  Đáng để mik hi sinh - Luhan nói tóm ra cũng chẳng biết chọn bên nào.  Cậu mỉm cười.

Luhanie em biết nên chọn gì rồi. Cả hai đều ko được bỏ - cậu móc ra một khẩu súng. 

Bắn em đi - cậu đưa khẩu súng vào tay Luhan. Anh đứng ngây ra đó.  Những cây hoa tử đằng nở hoa thật đẹp, một cơn gió thổi ùa qua làm những đóa bông bay ngang qua hay người. 

Đoằng................

Em làm gì vậy - Luhan còn chưa hiểu chuyện gì thì súng đã khai đạn, viên đạn ghim vào bụng cậu. Khẩu súng rơi tự do xuống đất.  Anh dang tay ra đỡ lấy cậu vào lòng. 

Em ko .....ko.......  muốn tổn thương.khụ ....thương anh.  Ko muốn khụ ......em chỉ.... có thể làm ....khụ.... như vậy.....suyệt... Đừng nói.... nói... Cho ai biết.... khụ được ko - cậu lấy ngón tay đặt ngay môi anh nở nụ cười tươi hơn lúc nảy. 

Kookie có chuyện gì hả - Luhan

Mau đi... đi... Khụ đi - cậu cố gắng đứng dậy.

Anh đưa em đến bệnh viện - Luhan

Luhanie có  ...khụ ai ngốc... Mà bắn rồi đưa.. Đưa người bị bắn.. Khụ đến bệnh viện ko - khuôn mặt cậu đã tái ko còn miếng máu, trắng bệch. 

Cậu cố gắng bước đi. 

Đừng đi theo em - cậu cố gắng bước đi.  Cở áo khoát ngoài cậu quấn ngang vết thương để ko cho người khác thấy máu rồi xuống tầng hầm trường lấy xe. Cả quá trình đều ko biến sắc.  Cậu lái xe về biệt thự của Jeon gia. 

Khi tiếng súng nổ ra các học sinh đang ở căn tin và lớp học đều chạy ra xem thử.  Khi ra đến nơi chỉ còn thấy một mik Luhan quỳ ở ngay bức tượng  , bức tượng dính một mảng máu, áo anh cũng dính một ít, kế bên là khẩu súng cỏ lẽ là vật chứng. 

JungKookie đâu, JungKook đâu - Jimin nắm lấy cổ áo người đang bất động kia.

Em ấy đi rồi - Luhan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip