cháp 7

"Thú vị thật " bọn hắn
pov ' s

Lần sau mày còn dám chọc tao nữa không - cậu nâng càm hs a lên để cho cậu ta nhìn thẳng vào mắt mik. 

A... Tôi... Tôi.. A.. Không.. Dám nữa - Hs a

Lần đầu nên tao tha nhưng lần sau thì tao không chắc - cậu

Còn không mau lôi nó xuống phòng y tế - JiHoon. Một số bạn thân của hs a lôi cậu ta xuống phòng y tế.

Cô giáo làm phiền giờ dạy của cô rồi - cậu hướng ánh mắt thân thiện như chuyện vừa rồi không phải do cậu gây ra vậy.  Cậu bây giờ là một chú thỏ hiền lành nha. Cậu học sinh kia bị đánh chắc chắn  không phải do cậu gây ra. 

Cô ơi... Híc... Híc... Bạn... Híc... JungKook... Híc... Bạn... Híc... Ấy... Mới... Vừa... Híc... Đánh.... Bạn... Học... Híc... Nhập... Viện... Híc.... Đó... Cô - ả nhanh chóng cáo trạng với cô giáo. 

Cô ơi bạn lúc nảy là bị dấp bụi mà té đó cô.  Em cam đoan là không hề ĐỤNG CHẠM GÌ tới bạn đó cả - cậu cố tình nhấn mạnh và kèm theo nụ cười rạng ngờ .  Cô giáo sắc mặt thoáng xanh thoát trắng,  tay thì run lẫy bẫy. 

A... Cô... Cô... Tin... Em... Mà - cô giáo lấy khăn tay lao mồ hôi trên trán đang chảy như tắm. 

Cô... Híc... Cám... Ơn... Híc... Cô... Híc.. Cô híc.. Cô.. Híc... Phải... Híc... Giúp... Híc.. Bạn.. Ấy... Híc... Giải... Quyết... Híc - Ả tưởng cô giáo nói mik. 

Cô... Em HyeYoon à.... Cô là nói.. Cô tin Jungkook đó em - cô giáo e ngại nói.  Cô cũng sợ ả lấm chứ ả đang là bồ của lục đại thiếu gia a nếu chọc giận ả thì chắc lục đại thiếu gia đuổi việc ả mất.  Nhưng chọc cậu thì trả giá bằng mạng giống đó.  Một bên công việc một bên mạng sống đơn nhiên là mạng sống rồi.  Có lẽ cô giáo nhận thức sai rồi chọc bọn hắn cũng chỉ có con đường chết mà thôi. 

A... Bạn HyeYoon à bộ bạn bị ảo tưởng hay gì - cậu. Ả nắm chặt lấy váy mik mà sắc mặt trong vô cùng khó coi.  Bọn hắn nhìn thấy cũng không nói gì mà chỉ im lặng lặng quan sát. 

Bảo bối giỡn thế đủ chưa - SeHun

A... Chưa đủ nha - Cậu chu chu môi. 

Được rồi cũng sắp ra tiết rồi anh dẫn em đi ăn gì đó - BaekHyun

Chỉ có oppa là hiểu em nhất.  Đi thôi - cậu

Bọn hắn nghe cậu gọi BaekHyun là oppa thì vô cùng khó chịu.  Bọn hắn cũng không biết vì sao nữa. Cậu cùng các anh xuống căntin mặc kệ bọn họ.  Ả thì đứng như trời trồng vậy.  Nội tâm ả đang gào thét lên. 

" mày đợi đó.  Rồi có một ngày tao sẽ cho mày chết còn thảm hơn tao đó " ả.  ( các vị có thấy nó sai trái gì không.)

Bọn hắn cũng lẵng lặng mà đi xuống căntin.  Cô giáo bất lực nên cho cả lớp ra chơi.  Mấy phòng khác thấy vậy cũng bỏ ra theo. Thế là cả trường được nghỉ.

Sao em nhẹ tay vậy - LuHan

Dù sao cũng là kẻ ngu ngốc.  Không cần làm dơ súng - Cậu.

Vậy mà anh cứ tưởng em đang ngán chứ - ChanYeol

Ngán gì chứ.  - cậu

Thì em ngán thai đó - LuHan

A... Anh đứng lại đó cho ông - Cậu dí theo Luhan.  Ba anh công còn lại chỉ biết cười rồi đi theo.  Bọn hắn từ nảy giờ nhìn thấy đã phi thường khó chịu.  Vì sao người đùa giỡn cùng cậu không phải là bọn hắn chứ. 

Cắt cắt... .........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip